Lại một ngày nữa đến rồi.
Trong căn phòng đầy ấm áp kia, có một đôi trai gái đang ôm nhau ngủ rất nồng nàn.
Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ vào, khiến cho tấm rèm không tự chủ được mà bay lên. Vừa lúc mặt trời cũng đã xuất hiện, mang theo những tia nắng ấm, không quát gắt gao.
Đôi mắt đẹp của cô nheo nheo lại, chính vì nắng đã làm cô thức giấc.
Cô thấy anh đang ôm mình, cho nên cô kéo tay anh qua một bên, rồi đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi bước ra thì đã thấy anh đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ, gương mặt trầm thấp, điển trai, nhưng vẫn còn say giấc.
Từ Hy cố dằn lòng lại, cô xém tí nữa là giật mình mà té nhào rồi.
“Thần, anh làm gì đứng ở đây vậy?”_cô đi ra khỏi đó, rồi nói.
Bỗng nhiên anh tiến lên, ôm lấy eo cô, một cảm giác thổn thức giữa hai người, cài tay anh ôm chặt lấy cô như sợ vuột mất.
“Bà xã, ngủ cùng anh đi?”.
Từ Hy cười lắc đầu, vỗ ngọt anh:”Em vừa mới đánh răng xong, làm sao ngủ tiếp được, hay là anh ngủ một mình đi?”.
“Mà làm sao em thức sớm như vậy?”.
“Anh quên rồi sao? Hôm nay MenDy đến đó”.
Cố Thần nắm bả vai cô, gương mặt đen lên, gân xanh nổi trán:”MenDy đến thì để chị hai tiếp, còn anh sao em không quan tâm đến chứ?”.
“Anh thì có gì để quan tâm”_âm điệu cô nói ra vừa trêu vừa thật:”Lại bảo, chỉ vì vậy mà anh lại ăn giấm nữa sao”..
“Đúng đó”_gương mặt bỗng chốc trở nên đáng thương :”Ăn giấm của vợ là rất tốt cho sức khỏe”.
“…….”_cô nhìn anh chăm chú, muốn cười:”Ai đã nói với anh như vậy?”.
“Là mẹ”.
“Anh tin lời mẹ?”_cô nhéo vào mũi anh:”Nhưng mà ăn nhiều quá sẽ ngán ngẩm”.
“Anh thấy không hề như vậy, ngược lại, được ghen chính là niềm hạnh phúc của anh”.
“Lần đầu tiên em nghe một người đàn ông nói như vậy đó, thường thì khi ghen, đàn ông sẽ trở nên mất kiểm soát, có nhiều lúc sẽ phá tan hạnh phúc gia đình, còn anh thì khác, anh ghen mà anh cảm thấy vui”.
“Bởi vì chỉ có Cố Thần anh mới như vậy”.
“Thôi được rồi, em xuống dưới trước ,anh làm vệ sinh xong thì xuống luôn”.
“Tuân lệnh bà xã”.
……..
Hai tiếng sau đó, cả nhà đang ngồi ở phòng khách, chờ Cố Thuần Mỹ và MenDy đến.
Hiên Viên Lạc nói với cô:”Hy Hy, ngày mai là đến kì khám thai đó, nhớ đi nha chưa con?”.
Cố Thần chen thay:”Con biết mà, ngày mai con đưa cô ấy đi”
Hiên Viên Lạc ganh tị nói với chồng:”Ông đó, ngày xưa khi mang thai ông có khi nào đưa tôi đi khám thai đâu, suốt ngày cứ ở công ty, cũng may, con trai tôi không giống ông, chỉ sợ con dâu sẽ đau lòng”.
Cố Thiệu vuốt giận cho bà:”Tôi xin lỗi mà, do ngày xưa công việc bận rộn, cho nên không có thời gian để đưa bà đi, bây giờ thì có rồi, hay kà bà đẻ thêm một đứa đi, tôi sẽ chăm sóc bà hơn trước kia nữa”.
Hiên Viên Lạc trừng mắt với ông:”Sắp có cháu nội rồi còn đẻ với sinh cái gì? Ông thật là…..?”.
“Ba mẹ, con về rồi đây”_từ ở ngoài, vọng vào tiếng nói của Cố Thuần Mỹ rất lớn, trong âm thanh cũng rất vui.
Cố Thuần Mỹ khoát tay MenDy đi vào.
Mendy cúi chào hai người, lịch thiệp nói:”Bác trai, bác gái chào hai người, con là MenDy bạn trai của Thuần Mỹ. Ở đây có món quà nhỏ con tặng hai người “.
Ai cũng đơ mắt nhìn, món quà nhỏ đây sao?
Một cái hộp to, không biết có thứ gì bên trong nữa.
Mendy mỉm cười ngại chùng.
“Con đến đây không có ai theo sao?”.
Hiên Viên Lạc nghe con gái nói đây là Hoàng Tử, nếu như đến những nơi như vậy, chắc hẳn phải có vệ sĩ theo bảo vệ chứ?
Nhưng lại không thấy một ai cả.
Mendy đáp:”Vâng ạ! Con muốn được riêng tư một chút, vả lại cũng không có ai làm hại đến con”.
“À…”.
Cố Thuần Mỹ xua tay:”Được rồi, mọi người ở đây đi, con dẫn anh ấy lên phòng để nghỉ ngơi”.
Hiên Viên Lạc với:”MenDy con ở đây bao lâu?”.
“Vâng chắc hai tháng ạ!”..
“Được rồi, vậy con lên phòng đi, bác có chuẩn bị hết rồi”.
“Vâng!”.
Cố Thần nói ngau:”Anh rễ lễ phép quá mẹ nhỉ?”.
“Đúng vậy, chị con nhìn đúng người rồi, mẹ mong là nó có thể mang đến hạnh phúc cho tiểu Mỹ”.
Từ Hy cũng quan sát MenDy từ lúc hắn đi vào đây, cô tin chắc rằng MenDy là người tốt, còn rất yêu chị ấy. Bởi vì cô thấy ánh mắt mà hắn nhìn chị chồng cô rất thành thật, rất yêu thương .
Cố Thần bỗng nhìn sang cô, có phần ấm ức nói:”Nếu như con không gặp cô ấy sớm hơn, có lẽ bây giờ cô ấy là vợ của MenDy rồi”.
“Bởi vậy, đó gọi là duyên kiếp đó, hai con kiếp này có nhau thì phải biết trân trọng nhau, đừng có đánh mất tình yêu này, biết không?”_Cố Thiệu giảng giải.
“Con hiểu rồi”_