Cố Thuần Mỹ mở cửa cho MenDy đi vào.
Hắn đặt vali ở đó, sau lại tiến đến cái giường nằm ngã xuống, than thở trong vui:”Mỹ, em biết không, anh rất muốn có một cuộc sống như em, tiêu diu tự tại, không phải vướng bận cái gì cả”.
Cố Thuần Mỹ rót cho hắn một ly nước, mang đến tận giường, hắn ngồi bậc dậy uống cạn.
Cố Thuần Mỹ ngồi lên cạnh giường, nhìn hắn mỉm cười nói:”Nếu như sau này em và anh lấy nhau, mọi chuyện của anh hãy chia sẻ với em,”.
Hắn cười hàn hạ, người có thể lấy tôi chỉ có thể là cô ấy.
“Ừ”_MenDy vỗ vai Cố Thuần Mỹ:”Nhưng mà em có chắc là bản thân gánh vác với ang nổi không?”.
“Tất nhiên rồi”_Cố Thuần Mỹ cảm thấy, trong câu nói này của hắn có gì đó thật kì lạ! Giống như kiểu cô mới chính là gánh nặng của hắn vậy, lắc đầu bỏ ngay cái suy nghĩ đó, cô nàng nói tiếp:”Được rồi, anh mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm trưa cùng gia đình em”.
“Anh biết rồi, em xuống dưới trước đi?”.
“Vâng”.
Đến khi Cố Thuần Mỹ bước ra khỏi phòng, thì gương mặt của hắn mới đanh lại, lạnh lùng không một chút hiền cảm.
Hắn lấy trong cái ví ra một tấm hình, một cô gái xinh đẹp, đang tươi cười rõ rươi, nụ cười ấy có thể làm tan biến bao nhiêu muộn phiền, bao nhiêu phiền não.
Hắn mỗi lần làm việc mệt mỏi, cảm thấy áp lực đều sẽ lấy tấm ảnh này ra xem,rồi tự cảm thấy bản thân nhẹ nhỏm hẳn lên.
Một lát sau, hắn cất tấm hình vào trong thật kĩ, rồi lấy đồ đi tắm.
Dưới nhà, ai nấy đều đang quay quần bên bàn ăn, thì vừa lúc hắn đi xuống, rồi ngồi vào ăn.
Cố Thiệu cầm đôi đũa gấp thức ăn, song lên tiếng:”MenDy, con đến nhà chúng ta chơi, con cũng đừng có bỏ bê công việc ở Hoàng Tộc”.
Mendy tươi cười:”Vâng ạ!”_rồi gấp thức bỏ vào chén của ông ấy:”Mục đích đến đây chính là vì Thuần Mỹ mà thôi, con định hai tháng này sẽ đi chơi ở thành phố cùng cô ấy, tận hưởng hai tháng hạnh phúc”.
Cố Thuần Mỹ đơ mặt, cô nàng không ngờ hắn lại dành hai tháng đó cho mình.