Trọn Đời Này Chỉ Yêu Em

Chương 40 - Đợi Một Thời Gian Nữa, Chúng Ta Có Thể Bên Nhau Rồi!

trước
tiếp

Ở siêu thị, Cố Thuần Mỹ cùng hắn đi mua rất nhiều thứ.

Mendy cười, vỗ vai Cố Thuần Mỹ nói:”Em cứ lựa tiếp đi, anh ra ngoài gọi điện thoại chút”..

“Vâng”_Cố Thuần Mỹ không nghĩ ngợi gì đồng ý.

Hắn đi ra một chỗ không đông người lắm,rồi lấy điện thoại ra gọi điện.

Đầu dây đã rất nhanh bắt máy:”Alo, tôi nghe đây”.

Mendy lạnh lùng hỏi:”Cô ấy đã uống hết ly sữa chưa?”.

“Vâng đã uống hết rồi thưa cậu”..

“Tốt lắm”.

Nói rồi anh cúp máy, đứng cười rất nham hiểm.

Đợi một thời gian nữa, chúng ta có thể bên nhau rồi!

Ngoài ông quản gia ra thì không ai biết được ly sữa đó là do hắn pha cho cô.

Lúc sáng hắn thức dậy cùng lúc với Cố Thần. Thấy anh đang pha sữa còn căn dặn cho quản gia.

Sau khi anh đi, cộng thêm Cố Thuần Mỹ còn ngủ say, cho nên hắn đã đi pha một ly sứa khác lúc 7h55. Sau đó mới mua chuột quản gia nói theo ý hắn, đợi đến lúc Cố Thuần Mỹ thức dậy thì cả hai đến siêu thị, trong thời gian cô thức dậy thì ly sữa vẫn còn rất nóng.

Hắn không muốn nhìn thấy cô có bất kì thứ gì liên quan đến Cố Thần, cô chỉ có thể là của riêng hắn mà thôi.

……….

Trên đường về nhà, cô thấy có một cô gái đang phát kẹo bên đường cho mấy em nhỏ.

Tiếng cười cùng tiếng cảm ơn của các em khiến cô cảm thấy cũng vui theo, sau này con cũng sẽ đáng yêu, ngoan ngoan như các bé vậy.

Cô đậu xe vào bên đường, rồi đi ra đến chỗ cô gái đó.

Cô ấy nhìn cô, khó hiểu hỏi:”Cô ơi, cô muốn được phát kẹo sao?”.

Xém tí nữa là cô bậc cười lớn rồi, cô gái này khá vui tính nhỉ.

Cô lắc đầu:”A, không có, tôi thấy cô đang phát kẹo tất vui, lại cảm thấy buồn chán cho nên mới muốn cùng cô phát kẹo”..

Cô gái đó cười híp mắt:”Được, cô cầm kẹo này phát đi”.

Được một lúc, kẹo cũng đã hết, cô cũng cô gái đó đi lại ghế đá ngồi tránh nắng.

Tử Hy cảm thấy hôm nay rất vui, không có anh bên cạnh, cô vẫn làm được việc vậy?

“Ừm, cô cho tôi xin quý danh được không?”

“Tôi tên Chung Mễ”.

“Chung Mễ? Cái tên này nghe quen quen thì phải?”.

Chung Mễ nói cô nghe:”Không dấu gì cô, tôi là nhà thiết kế, hai tháng trước ngẫu hứng muốn đi du lịch, cho nên đến thành phố này, rồi phát hiện ra mấy đứa trẻ không cha không mẹ, ngày ngài phải đi lang thang, cho nên tôi mới nghĩ ra ý định mua kẹo phân phát cho tụi nhỏ”.

Từ Hy cảm thán:”Cô thật tốt”..

Chung Mễ nhìn cô nãy giờ, ở cô, làm cho Chung Mễ thấy được sự cá tính, chân thật, của cô, cô vốn khác mấy cô gái mà Chung Mễ từng gặp qua.

“Tôi cũng đã cho cô biết tên rồi, cô cũng nên…”.

Từ Hy quên mất, liền đáp:”Tôi tên Từ Hy, cô có thể gọi là Hy Hy”…

“Từ Hy, tên cô nghe rất đẹp, đẹp như con người cô vậy”.

“Cô quá khen rồi”.

Chung Mễ nói tiếp:”Hy Hy, nhà cô có ở gần đây không?”.

“Nhà tôi sao? Chạy thêm một chút nữa là đến rồi”..

Chung Mễ nhìn xuống tay cô, kinh ngạc hỏi:”Cô có chồng rồi sao?”.

Từ Hy e thẹn gật đầu:”Tôi có chồng, cũng sắp có con rồi”.

“A, mà chồng cô đâu?”.

“Anh ấy đi công tác rồi, hôm nay tôi đi khám thai, rồi nhìn thấy cô nên ghé vào đây”.

Chung Mễ ngạc nhiên lắm, nhìn cô rất trẻ vậy mà đã có chồng cũng sắp có con.

Chắc hẳn chồng cô rất giàu có, nhìn từ cách ăn mặc đến xe cô chạy là biết ngay.

“Mạo muội cho tôi biết tên chồng cô được không?”.

“Anh ấy tên Cố Thần”.

Chung Mễ thở nhé nhẹ:”Là Cố Thần sao? Vậy chúng ta là người quen cả rồi”.

Từ Hy nhìn Chung Mễ, thắc mắc:”Ý cô là sao?”.

“Chồng cô là bạn thân của tôi, chúng tôi, còn có một người nữa tên Lưu Mạc Niên chúng tôi ngày xưa đi học có người từng gọi mà là bộ tam của trường, cho đến khi lớn, ai cũng có công việc riêng, cũng ít gặp nhau hơn, thật không ngờ, hôm nay lại gặp được vợ của Cố Thần”.

“Vậy sao, tôi thật cũng có chút ngạc nhiên”..

Hai người trò chuyện rất lâu, cô cũng cáo từ:”Tôi về trước nhé, lần sau gặp lại”.

“Ừn, tạm biệt”.

Chung Mễ đưa một cặp mắt ranh ma nhìn theo cô.

Ngày xưa còn đi học, Chung Méc rất thích Cố Thần, tuy nhiên đối với anh, anh chỉ xem cô ta là bạn thân.

Cho đến bây giờ, khi Chung Mễ muốn quên đi anh, bỏ đi thật nhiều nơi, nhưng cuối cùng vẫn không thể quên được người đàn ông tài giỏi kia.

Cô ta biết anh đang ở thành phố này cho nên cố tình đến đây, lại không ngờ được bản thân lại gặp được vợ của anh, trông khi cô ta cứ tưởng anh vẫn chưa lấy vợ.

Chung Mễ thấy rất đau lòng, một người cô ta yêu như vậy, làm sao có thể quên được?

Có vợ thì sao?

Cô ta vẫn có thể dành lấy?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.