Mendy bậc cười, nhìn cô đầy ẩn ý:”Để tôi xem xem, em có thể làm gì?”.
Từ Hy nắm chặt tay thành quyền, thì ra cô đã nhìn sai người, hắn muốn cướp đi toàn bộ Cố gia, cô sẽ không chấp nhận, cô không cần gia tài hay bất kì thứ gì cả, cô chỉ sợ Cố gia nếu rơi vào tay hắn, sẽ như hổ mộc thêm cánh, hắn sẽ làm hại ai chống đối hắn, mục tiêu lớn nhất chính là Cố Thần.
Cô phải bảo vệ anh, cũng bảo vệ luôn Cố gia. Thân là con dâu, đó cũng là một phần trách nhiệm.
Đến chiều anh mới xong tấc công việc, nhanh chóng đi về, có ai biết anh làm việc mà tâm trí cứ nghĩ đến cô, có lẽ anh yêu cô, chỉ muốn gặp cô để được ôm cô một cái, chỉ một cái ôm nhưng có thể lắp đầy được nỗi nhớ trong lòng anh.
Vừa đỗ xe vào nhà, quản gia đã ra báo lại:”Thiếu gia, khi sáng cô hai với thiếu khu nhân có xảy ra cãi nhau, đợi cậu trở về giải quyết”.
Cố Thần hốt hoảng:”Thế chị tôi có làm gì Hy Hy không?”.
“Vâng, cô hai có tát thiếu phu nhân một bạt tay”.
“Cái gì? Chị ấy dám”_Cố Thần nóng giận. Anh còn không nỡ đánh cô, vậy mà chị hai lại.
Anh không biết người đó là ai? Chỉ cần đụng đến Hy Hy của anh, anh đều câm phẫn.
Bước chân của anh càng ngày trở nên lạnh lẽo, đi đến đâu như có hàn khí đến đó, bất giác làm cho người ta ta run sợ .
Cố Thuần Mỹ đã ngồi đợi anh từ mấy phút trước, bên cạnh là MenDy, còn cô thì đứng một bên.
Anh nhìn thấy cô, đã ôm lấy cô vào lòng.
Từ Hy lên tiếng:”Thần…”.
“Suỵt, để anh ôm em một lát”_anh cẩn trọng nói, Hy Hy của anh đã chịu nhiều khổ cực ở ngoài kia, cô ấy chỉ mong cầu có thể được yêu thương, vậy mà người trong nhà lại nỡ tay đánh cô ấy, anh không thể tha thứ được.
Cảnh tượng này khiến cho MenDy nổi cáu, nhưng hắn cố kiềm lại.
Cố Thuần Mỹ tay khoanh trước ngực, đứng lên, nói:”Hai người ôm đủ chưa?”.
Câu nói của Cố Thuần Mỹ ý như chăm chọc, nghe rất chua chát.
Cố Thần buông cô ra, tay vẫn nắm tay cô, hướng mắt nhìn chị hai:”Em hỏi chị, chị đã đánh cô ấy phải không?”.
“Đúng, là do nó quyến rũ MenDy, cho nên chị thay em dạy dỗ nó”.
Đôi mắt anh chuyển tầm vào hắn,:”Ý chị là gì?”.
Cố Thuần Mỹ lể lại đầu đuôi ngọn ngành, anh nghe xong đã biết vợ anh vô tội.
Ngay từ lúc đầu anh đã cảm thấy MenDy không phải người tầm thường. Bất kì ở đâu hắn như che dấu đi con người thật của mình.
Anh biết, hắn đã có nhiều nhìn lén cô, ánh mắt ấn đầy sự yêu thương đó khiến cảm thấy ghê tởm.
Chẳng hạn như đêm đó, ở ngoài ban công, dù trời tối nhưng mà anh đã vô tình thấy cái bóng của hắn quay đi, anh thấy rất rõ.
Chỉ là anh không nói mà thôi.
Cũng lần khác, lúc cả gia đình ngồi ở phòng khách, chính anh cũng đã thấy hắn nhìn cô.
Sớm biết hắn đến đây có mưu đồ, vì vậy anh luôn sợ hãi cô sẽ bị hắn làm gì hoặc là bắt đi. Vốn anh không nói ra chỉ vì chị hai yêu hắn như vậy,liệu anh nói ra chị ấy có tin hay không?
Có thể ngược lại sẽ bị dẫn dụ đến thảm hại.
Anh chỉ còn cách tự một mình điểu tra, rồi tự mình âm thầm tiêu diệt hắn..
“Chị tin Hy Hy hay là tin hắn?” _Cố Thần nghiêm túc hỏi..
“Mendy “_Cố Thuần Mỹ nhanh như chớp nói.
“Mendy chỉ là một người yêu của chị, còn Hy Hy đã trở thành người nhà của chị, là vợ em, chị có thể nghĩ ra được là cô ấy quyến rũ một người đã có bạn gái, còn là chị dâu của mình, chị thấy không vô lí hay sao?”.
Cố Thuần Mỹ bị tình yêu làm cho mờ mắt, quát:”Em thì biết cái gì? Chị là phụ nữ chị hiểu rõ hơn em, một khi phụ nữ đã không có chồng bên cạnh thì sẽ nảy sinh ra cảm giác cô đơn, và muốn tìm một người lắp đầy sự cô đơn đó, Từ Hy cũng không ngoại lệ”.
Anh nhìn Cô Thuần Mỹ thất vọng:”Là một người có ăn học tài cao, thông minh, sáng suốt vậy mà có thể nói ra những lời này sao? Chị à? Em vẫn ở cạnh cô ấy, vẫn yêu cô ấy, Hy Hy vẫn không buồn khi không có em bên cạnh, chị lấy ở đâu ra những lời đó, tại sao chị không nghĩ tất cả đều do hắn làm ra”.
Mendy cười thầm, hắn biết anh rất thông minh.
Bởi nên đối phó với anh rất khó, chỉ có thể đi đường vòng mà thôi.
Cóp Thuần Mỹ dường như không nghe lời anh nữa:”Chị không cần biết, chị không muốn nhìn thấy Từ Hy ở đây một giây một phút nào nữa”..
Cố Thần cười to, gật đầu lia lịa :”Hảo hảo, chị khác xa với chị gái của em lúc trước rồi, nếu như chị không muốn thấy cô ấy, vậy em sẽ đưa cô ấy đi khỏi đây, chị và hắn hãy tận hưởng đi, tạm biệt”.
Anh kéo cô rời khỏi, dù cho Cố Thuần Mỹ có níu anh như thế nào?
Dù gì cũng là chị em, nếu như anh đi Cố Thuần Mỹ cũng rất buồn .