Buổi tối, Từ Hy nằm trở người qua lại, lâu lâu cô lại lấy tay đặt lên bụng, trò chuyện cùng con gái, nhưng điều đó không làm cô vơi đi nỗi nhớ anh.
Gọi anh một cuộc chắc không sao đâu nhỉ?
Từ Hy nhanh chóng lấy điện ra, lụt lọi danh bạ, nhưng chỉ cần vào hộp thư đã thấy ngay cái tên ‘chồng yêu’ rồi.
Tiếng nhạc chuông bắt đầu vang lên lanh lảnh, cô chỉ biết, cảm giác lúc này cứ như là tình yêu vụng trộm sao á!
Đến cả điện thoại mà cô cũng thấy run.
Mãi cho đến hai phút sau, cũng không có ai bắt máy.
Tất nhiên, cô sẽ giận, dường như khi mang thai cô không tài nào kiếm chế nỗi tâm tình của mình.
Cô gọi đi gọi lại mười mấy cuộc điện thoại, nhưng lần nào cũng nhận được.
-Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Từ Hy không thương tiếc, ném thẳng cái điện thoại vào trong tường, đúng hai giây chiếc điện thoại nguyên vẹn biến thành nát tan.
Tử Hy nghiến răng, tay nắm chặt:”Cố Thần, anh có giỏi thì đừng có đến đây, nếu như để tôi thấy anh đang ở cùng con đàn bà nào thì đừng trách tôi, tôi cắt tiểu đệ của anh đem đi ngâm giấm luôn”.
Mao Kiệt ở phòng bên cạnh, chỉ vừa mới chợp mắt thì nghe thất tiếng động kì lạ bên phòng của cô. Sợ cô xảy ra chuyện gì liền nhanh chóng đi sang.
– cốc cốc cốc cốc cốc cốc.
Mao Kiệt gõ liên hồi vào cánh cửa.
Từ Hy đang bực trong lòng, bây giờ lại bị làm phiền khó tránh khỏi nổi giận. Nhưng cô vẫn mở cửa.
Tay cầm cánh cửa, nhìn hắn:”Gì vậy?”
Mao Kiệt thở hắt ra một cái:”Cô không sao chứ? Tôi vừa nãy có nghe tiếng động, cô làm vỡ gì sao?”
Từ Hy hất hất cằm về phía cái điện thoại vỡ vụng nằm dưới sàn:”Có đó, là nó”.
Mao Kiệt:”Cô sao lại đi đập điện thoại chứ? Nếu không sài có thể cho tôi mà, cô có biết cái điện thoại đó vừa mới cho ra không, chỉ có hai cái trên thế giới thôi, cô một cái, còn cái kia thuộc sỡ hữu của Cố Thần, đó”.
Mao Kiệt thấy thương tổn lắm, chiếc điện thoại hắn mua mà mua không được, vậy mà lại nằm trên sàn trong thảm hại như vậy. Hắn ngồi xóm xuống, nhặt từng mảnh vỡ lên, cứ như là ai chết vậy?
Từ Hy ngồi lên giường, chân vắc chéo, tay đặt lên đùi, nhìn như một bà hoàng uy lãnh:”Tôi hỏi anh, bây giờ Cố Thần đang làm gì?”.
Mao Kiệt bị hỏi như vậy khiến hắn khó trả lời.
Phải nói làm sao đây?
Hiện tại, bạn thân của hắn chắc đang ở cùng con gái của Jazz, vì kế hoạch mà anh đưa ra là muốn ăn cá lớn phải dụ cá nhỏ.
“Nói mau?”_Từ Hy thấy được nét mặt của Mao Kiệt kì lạ lắm! Không khỏi giận lên.
“Cậu ta, cậu ta làm gì thì sao tôi biết? Cô là vợ mà không biết thì thôi vậy?”
Từ Hy dù cho là đang mang thai nhưng mà khí chất của một nữ sát thủ vẫn còn uy phong lắm, hai mắt cô đục ngầu vì giận:”Mao Kiệt, nếu anh không nói cho tôi biết bây giờ Cố Thần đang ở đâu và làm gì thì đừng trách tôi cho ‘tiểu đệ’ của hai người đem đi ngâm giấm đấy!”.
“Hả?”_Mao Kiệt xanh mặt:”Từ, Từ Hy cô phải bình tĩnh, không được mang động, để tôi gọi cho cậu ấy”.
Thấy hắn định đi ra, cô liền nói:”Gọi điện ở đây cho tôi”.
“Được, được rồi”.
Mao Kiệt mốc điện thoại trong túi quần, gọi cho anh.
Chưa đầy năm giây, anh đã bắt máy:”Alo, Mao Kiệt có chuyện gì?”
Từ Hy thở nhọc, tên khốn kiếp, tôi gọi anh thì không bắt máy, còn hắn gọi thì bắt máy.
Được lắm, Cố Thần, chờ đi, tôi ghi nhận rồi.
“Vợ cậu đang nổi điên lên kìa?”_Mao Kiệt nói rất nhỏ.
Cố Thần:”Cậu đang ở cùng vợ tôi?”
“Ừ, cô ấy ngồi nhìn tôi như muốn ăn thịt luôn đây này, cậu mau tới cứu tôi”.
Từ Hy giật lấy điện thoại :”Cố Thần, anh được lắm, dám không nghe máy của tôi, anh ăn gan hùm rồi!”.
“Vợ? Em nghe anh nói đi, thật ra anh…”
“Không cần nói nữa, về sau tôi cho anh biết tay, cứ chờ đi”.
Cô trả lời lại cho Mao Kiệt, không khách khí đá hắn ra khỏi phòng.
Mao Kiệt toát mồ hôi:”Cố Thần à? Cậu liên lụy tôi rồi vợ cậu, lúc nãy có nói ‘đem tiểu đệ của tôi và cậu ngâm giấm’ đáng sợ quá đi”.
Cố Thần:”……”.
Anh bây giờ còn sợ hơn là việc đối đầu với MenDy và Jazz nữa. Anh khẽ nhìn xuống thũng quần của mình, tay chạm nhẹ:”Phải bảo vệ tốt cho nó, nếu không giống tốt như mình mà mất rồi thì tiếc lắm!”