Từ Hy suốt đêm không ngủ, chỉ vì lí do đó, cô luôn nghĩ rằng anh vì hạnh phúc vì sự yên ổn của Cố gia cho nên anh phải tương kế tựu kế. Nhưng mà trực giác cho cô biết anh đang ở cùng phụ nữ, cô chỉ cần nghĩ đến anh và người phụ nữ đó đụng chạm da thịt với nhau, la cô khó chịu rồi.
Mao Kiệt lén nhìn vào phòng cô, thấy cô vẫn còn ngồi đờ ra đó, đèn sáng nhất đêm nay.
Mao Kiệt khép cánh cửa lại, nhưng không để ý Từ Hy đã đi xuống giường, đứng trước mặt hắn, bàn tay cô chặn cánh cửa đang chuẩn bị đóng lại:”Nè? Làm gì mà đứng ở đây, muốn rình tôi thay đồ sao?”
Mao Kiệt giật nảy mình:”Cô làm tôi hết hồn cả”.
Mao Kiệt vuốt vuốt lòng ngực:”Mà cho dù cho tôi mười cái mạng tôi cũng không dám nhìn đâu?”
“Cố Thần bây giờ rảnh chứ?”_Từ Hy đã nghĩ kĩ lắm, cô biết Cố Thần dù không liên lạc với cô nhưng mà với Mao Kiệt thì khác. Vả dụ như lúc nãy.
“Có, có rảnh”_Mao Kiệt vừa thấy cô đã sợ rồi, cho nên thành thật khai báo.
“Bảo anh ta đến đây cho tôi”.
“Hả? Cái đó….”
“Anh đến rồi”.
Cả hai không hẹn mà nhìn, một giọng nói cao cao nghiêm lãnh, nhưng khi nói với cô vẫn có chút sợ hãi trong đó.
Từ Hy bóp tay rom róp:”Ể? Mồi tự dâng đến miệng sao?”.
Cố Thần vừa lúc nãy còn lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ khép nép bấy nhiêu:”Vợ à? Em đừng hiểu lầm anh, thật ra công việc anh bộ bề, em cũng biết đó, để đến đây gặp em anh còn phải lên kế hoạch nữa đó”.
Mao Kiệt nói đỡ:”Đúng đó, đúng đó Từ Hy, cô phải tin cậu ấy, vợ chồng với nhau thì không nói nói dối mà phải không Thần?”
Mao Kiệt huýt sáo Cố Thần.
Ngay lập tức, anh nhìn hắn, mắt như đang nói:
– Cậu đang đổ dầu vào lửa sao?
– Hihi, tôi không cố ý.
“Nè, nhìn đủ chưa hả? Hai người nhớ nhau lắm sao? Nếu như vậy thì vào phòng đi, tâm sự đêm khuya”_Từ Hy vô cùng phản cảm khi thấy hai người đàn ông nhìn nhau đấy tình thâm.
“Vợ à? Đừng có giận anh, ừm, sẽ tổn hại đến con đó”_Cố Thần càng nói càng thấy cô giận lên.
“Anh bảo tôi đừng giận sao? Có thể à? Anh cho tôi đi khỏi đó để anh dẫn tình nhân về nhà chứ gì? Cố Thần anh được lắm, tôi thề, dù không sớm cũng muộn tôi sẽ ‘cắt’ nó, để xem anh lấy gì mà đi tìm phụ nữ nữa”.
Hai ngón tay của cô làm kiểu cây kéo, hạ xuống phần dưới của anh, hù dọa.
Cố Thần cùng Mao Kiệt toát mồ hôi.
“Đừng ‘cắt’ tội anh”.
“Đó là trừng phạt anh”.
“Được rồi, bây giờ em muốn đánh muốn chém, hay muốn ăn anh anh đều chấp nhận cả, chứ em đừng cắt nó, tội anh”.
“Ăn anh, cái đó tôi không thèm, còn đánh anh bao nhiêu cũng không đủ, nhưng mà tôi có cách chém anh đó”.
“Haha, đừng nói giờ chứ Hy Hy?”.
“Tôi không đùa”.
Từ Hy quay người bỏ vào phòng, anh định theo vào nhưng đâu ngờ cô cầm một cái dao, nhìn bề ngoài thì tưởng là thật nhưng mà khi đâm vào người thì tự nhiên sẽ rút lại. Vốn đây chủ là đồ chơi.
Cố Thần giơ hai tay lên, trong lúc này anh chỉ sợ vợ giận, chứ không nghĩ đến vật kia là thật hay giả nữa?
Từ Hy đâm con dao vào ngực trái của anh.
“Á….”.
Cố Thần hét lên.
Nhưng một phút rồi hai phút anh vẫn không thấy đau. Khẽ mở mắt ra thấy cô nhìn mình cười.
“Cố Thần, đừng bao giờ lừa dối tôi, vì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể giết chết kẻ lừa dối”..
Cố Thần thầm nghĩ, vợ yêu có vè nổi giận thật rồi!
Cũng tại anh cả, anh dấu cô làm gì để bây giờ tự chuốc họa vào thân.