“Cố Thần, khi nào cậu đến đây, Trư Hy dạo gần đâu hình như ốm đi trong thấy, tôi sợ đến khi sinh em bé cô ấy phải mổ đó”.
Thanh âm mà Triệu Kiệt nói ra rất gấp gáp, xen lẫn lo lắng.
Cố Thần ngồi trên ghế, anh cũng ốm đi rất nhiều, mắt thì có đầy quần thâm, anh nhớ cô đến phát điên rồi, mỗi lần nhớ cô lại lấy ảnh cô ra xem, hiện tại anh đã dẹp xong phía bên Jazz, còn phần Tư Sở Nam vẫn còn.
Anh phải tìm ra cách triệt để nhất, chị của anh quá yêu hắn ta. Anh phải làm sao mới tốt đây?
“Cậu có nghe tôi nói gì không?”.
Mãi một lúc không thấy Cô Thần trả lời, Triệu Kiệt cảm thấy có chút bực dọc.
Hắn còn đang nghĩ, không lẽ bạn mình muốn bỏ rơi mẹ con Từ Hy.
“Tôi đang nghe, Triệu Kiệt, cậu hãy chăm sóc cho cô ấy một thời gian nữa đi, hiện tại Tư Sở Nam vẫn còn đang đi tìm cô ấy, tôi thì không thể đến, chỉ sợ sẽ hại mẹ con cô ấy”.
“Nhưng đến khi cô ấy sinh con, cậu cũng không đến được sao?_Triệu Kiệt càng nói, không cho Cố Thần cơ hội để nói'”Cậu nên nhớ, phụ nữ sinh con rất cần người chồng bên cạnh, động viên, tiếp thêm động lực cho vợ mình, còn cậu thì không muốn đến”.
“Tôi đã nói rồi, tôi đến chỉ hại cô ấy, cậu cứ bên cạnh cô ấy đi, sau khi tôi đánh bại Tư Sở Nam tôi lập tức đến đón cô ấy về nhà”.
“Cậu vì mục đích cá nhân, mà bỏ rơi Từ Hy sao?”.
Bản thân Triệu Kiệt thấy rất thất vọng về Cố Thần. Chỉ vì sợ Tư Sở Nam âm mưu chiếm đoạt Cố gia mà muốn bỏ rơi người vợ sắp sinh con của mình.
“Tôi không có bỏ rơi cô ấy, vì cô ấy tôi có thể từ bỏ tất cả, nhưng mà Cố gia là tâm huyết bao đời nay của gia tộc Cố, làm sao tôi không giữ nó được, lại nói chị của tôi bị Tư Sở Nam lợi dụng đến hư não rồi, cậu có muốn thấy chị tôi vì yêu hắn mà đánh mất lí trí hay không?”
Triệu Kiệt cả kinh, hắn thích Cố Thuần Mỹ, nhưng mà cô nàng yêu Tư Sở Nam đến điên cuồng, nhưng nghĩ đi phải nghĩ lại, tội nghiệp nhất vẫn là Từ Hy.
“Triệu Kiệt, tôi đau bụng quá…..”