Rất lâu rồi, cô và anh không gặp nhau, cô còn nhớ đêm đó anh cùng cô ngủ cùng nhau, chỉ một đêm đó thôi thì cô dường như không còn gặp lại anh nữa. Anh rốt cuộc là đang làm cái gì chứ?
Từ Hy đặt tay lên bụng mình, ánh mắt hướng về phía xa xăm, con cô đã tròn tám tháng rồi, chỉ còn một tháng mười ngày nữa là cô chào đón con yêu. Nhưng điều cô cần nhất bây giờ chính là có chồng cô ở cạnh cô.
Cô thật rất nhớ anh?
Triệu Kiệu vẫn quan sát cô, hầu như cô đã mất đi sự nhạy bén của một người sát thủ rồi, có lẽ do cô mang thai. Mọi hoạt động của cô, Triệu Kiệt đều báo lại cho Cố thần.
Anh tất nhiên cũng rất nhớ cô, nhớ đến phát điên rồi, chỉ là tình thế bây giờ rất nguy hiểm, nếu như anh đến gặp cô, e là, sẽ hại cô và con.
“Từ Hy, cô ăn gì không? Tôi đi nấu cho cô?”_Riêng Triệu Kiệt cũng thấy thương xót cho cô, bản thân rất muốn báo cho cô về Cố Thần, nhưng mà lí trí bắt buộc nói không?
Từ Hy chợt đứng dậy, vẻ mặt ưu tư của cô làm cho người ta thấy đau lòng rất nhiều:”Không cần đâu, tôi không đói”
“Cô đã hai ngày không ăn gì rồi, nếu như cô không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho con cô chứ, nó cần chất dinh dưỡng để lớn lên, vả lại cô cũng gần sinh rồi, cô muốn con cô khi sinh ra bị thiếu chất sao!”
Từ Hy cố gắng gồng gánh, cô rất muốn khóc một trận cho thật lớn, nhưng mà không thể khóc được. Triệu Kiệt nói đúng, con cô sắp chào đời rồi, cho nên cô phải ăn uống gì đó, cô không đói nhưng con cô đói.
Từ Hy rón rén bước đi:”Tôi muốn ăn gà hầm”.
“Được tôi đi làm cho cô”
Sau khi ăn xong, Từ Hy nhận được một cuộc điện thoạt với dãy số lạ!
Trong cuộc hội thoại, người lạ đó bảo cô:
– Cô có biết khoảng cách xa và gần nhất là như thế nào hay không?
Từ Hy vốn muốn biết người kia là ai?
.
Và thời gian để cô hiểu ra ý nghĩ của câu nói kia, với cô khoảng cách xa nhất là hai người yêu nhau, nhưng tâm tư không hướng về nhau.
Còn khoảng cách gần nhất là yêu nhau và luôn nghĩ về nhau?
Rốt cuộc người gọi kia, muốn nói điều gì?
Thấy cô cứ thờ người ra đó, Triệu Kiệt lay lay người cô:”Từ Hy, cô có tâm sự sao?”
“Triệu Kiệt, anh có biết hiện giờ chồng tôi đang làm gì hay không?”.
Không giống như mấy tháng trước, cô muốn cáu hát đến nỗi là cho Triệu Kiệt sợ hãi, còn bâu giờ cô giống như một chú nào nhỏ ngoan ngoan làm cho người ta phải thương thay.
“Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà cô yên tâm đi, Cố Thần cậu ấy rất bình an mà”.
“Anh ấy có nhớ tôi không?”_Từ Hy ngước lên nhìn Triệu Kiệt, đôi mắt tròn xoe có chút ẩm
“Cái đó tất nhiên rồi, dù tôi không phải người trong cuộc nhưng mà tôi vẫn cảm nhận được điều đó, cô nhớ cậu ấy, cậu ấy cũng nhớ cô, chỉ một thời gian nữa thôi cậu ấy sẽ đến đón cô về nhà mà”
“Ừm”.
Từ Hy chỉ đáp lại bằng một từ ngắn gọn, châm đơn. Rồi đi thẳng lên phòng của mình.