Từ Hy quay mặt sang nhìn Cung Lãnh Hàn một cái, trên miền liền nở ra nụ cười niềm nở và hạnh phúc:”Lãnh Hàn, anh thấy thằng bé có đáng yêu không?”.
Nhìn thấy nụ cười vừa trong sáng vừa hồn nhiên từ cô, làm cho lòng của Cung Lãnh Hàn thêm một phần yêu thương, hắn chưa bao giờ thấy cô cười tươi mà chân thật như vậy, có lẽ cô thích em bé:”Ừ, rất đáng yêu”.
“Cho tôi hỏi? Cậu bé này tên gì được không?”
Người phụ nữ vẫn điềm đạm đáp:”Cố Từ Thiên”.
“Cố Từ Thiên, Cố Từ Thiên…”_Miệng cô cứ lặp đi lặp lại cái tên Cố Từ Thiên đó, giống như nó cũng nằm trong một phần kí ức đã mất đi trong cô.
“Nghe rất quen”_Từ Hy vẫn lẩm bẩm một mình, Thiên bảo bối mở to hai mắt nhìn cô chằm chằm, rồi cười ngây ngốc đến thoạt phần khó cưỡng.
Quá đáng yêu còn gì?
Cung Lãnh Hàn ngạc nhiên, ở thành phố E này nếu như có ai mang theo họ Cố, chỉ có Cố gia của Cố Thần mà thôi. Nếu như vậy, cậu bé này là con của Cố Thần sao?
Còn cô, Cung Lãnh Hàn nhìn cô, với thái độ mà cô đối với đứa bé này lẫn cử chỉ mag đứa bé này đối với cô, hân thấy có một chút tình mẫu tử gắn liền giữa họ.
Nhưng không, suy nghĩ kia chợt tan biến, cô không phải là mẹ của cậu bé kia! Hắn chắc chắn như vậy?
Từ Hy đưa tay lên, nựng mặt cậu bé:”Chào con, cô tên là Thiển Hy, rất vui được làm quen với con”.
Thiên bảo bối như yêu thích cô cười ngày một lớn và lâu hơn. Người phụ nữ kia nhìn mà ngạc nhiên đến lạ! Từ lúc chào đời đến giờ, cậu bé vẫn chưa bao giờ cười như vậy? Kể từ khi gặp cô gái xinh đẹp này thì khác.
Hai cánh tay nhỏ nhắn của Thiên bảo bối quơ qua quơ lại, nắm chặt vào nhau, cô còn thấy trên