Gần một tháng sau đó, Từ Hy cũng vẫn như vậy, cô không hề nhớ được một chút việc gì kể cả việc cô tên gì? Hay là cô từ đâu đến?
Tất cả cứ như một con số không?
“Thiển Hy, hai ngày tới tôi có đến nhà một người bạn, cô có muốn đi cùng không?”
“Bạn anh thì có liên quan gì đến tôi, vả lại đi đến đó tôi cũng không quen ai cả?”_Từ Hy đối đáp một cách hững hờ.
“Không sao đâu? Khi cô đến đó cô sẽ thích thôi”
Từ Hy xoa cằm, rồi nghĩ ngợi gì đó, cô cũng nên đi đây đi đó biết đâu những nơi mà cô đến nó sẽ có một kí ức nhỏ thì sao?
“Được, tôi sẽ đi cùng anh”.
——-
“Chị, chị đang nổi điên cái gì vậy hả? Hắn ta đi rồi, chị còn lưu luyến thứ tình cảm vớ vẩn đó sao?”
Cố Thần tức giận đến nổi gân xanh quát Cố Thuần Mỹ, từ sau khi tỉnh lại, Cố Thuần Mỹ luôn miệng kêu tên Tư Sở Nam, rốt cuộc chị của anh đã yêu hắn đến khó lìa xa như vậy sao?
Cố Thuần Mỹ rơi lệ, gương mặt buồn bã não nề, vừa nhìn đã nảy sinh thương cảm:”Chị biết anh ấy trong mắt em không tốt, nhưng mà trong mắt chị anh ấy là tốt nhất, chị yêu anh ấy mà, chị chỉ cần một mình anh ấy mà thôi”.
“Vậy còn ba mẹ, em trai chị thì sao? Chị đều xem như người xa lạ à?”
“Không phải? Không phải như vậy đâu! Chị cần ba mẹ, cần em, cũng cần Sở Nam, cũng như em, em cũng cần Từ Hy không phải sao?”
Nhắc đến tên cô ngay trước mặt anh, anh liền thay đổi nét mặt:”Đừng nhắc đến cô ấy”.
“Em và Từ Hy….?”
“Em bảo chị im đi”
Cố Thuần Mỹ nhìn em trai cũng có chút sợ sệt trước thái độ lạnh lùng như vậy?
Mà một phần lỗi cũng do bản thân mình gây ra, ban đầu hiểu lầm Từ Hy nhiều chuyện để hai mẹ con em ấy phải đi nơi khác sống, bây giờ tình cảm của chúng nó cũng trở nên rối rắm, làm sao để chuộc lỗi đây?
“Chị cứ ở đây nghỉ ngơi thêm vài hôm, em có chuyện cần làm phải đi trước”.
“Ừm, em đi đi”
Đợi đến lúc Cố Thần đi khỏi thật sự, Cố Thuần Mỹ mới dám lấy điện thoại, điện đặt vé máy bay, cô nhất định phải đi tìm tình yêu đời mình. Bản thân cô nàng biết rất rõ, Tư Sở Nam có tình cảm với bản thân, cho nên dù là một tia nhỏ tình yêu, cô nhất định phải nắm bắt lấy.