Tru Tiên I

Chương 187 - Mật Lệnh

trước
tiếp

Mới chớp mắt đó, con khỉ Tiểu Hội đã về Đại Trúc Phong được mấy ngày, trong đoạn thời gian đó, tựa hồ không ai nhìn không ra, nó đã xa Đại Trúc Phong gần mười năm rồi, đối với một góc cây ngọn cỏ ở đây, con khỉ này vẫn quen thuộc quá.

Cả ngày Tiểu Hôi và Đại Hoàng nhớn nháo chơi đùa, chạy đông phóng tây, Đại Trúc Phong thường ngày an tĩnh , tựa hồ trong mấy ngày nay không ngờ lại náo nhiệt lên tới mấy phần.

Tiếng chó sủa cùng tiếng khỉ rít the thé đùa bỡn chơi bời lất phất trên Đại Trúc Phong, làm tăng mấy phần sinh khí.

Sáng sớm, chúng đệ tử Đại Trúc Phong từ trong phòng ngủ nối đuôi nhau đi ra, nhìn một chó , một khỉ chạy loạn trên mảnh đất trống ngoài Thủ Tĩnh Đường, không khỏi để lộ nụ cười mỉm.

Hà Đại Trí cười cười quay đầu nhìn chúng nhân:” Từ khi tiểu sư muội xuất giá, bọn ta đã lâu rồi không gặp náo nhiệt như vầy”.

Chúng nhân ai cũng gật đầu, có vẻ có ý cảm thán, lúc đó chợt nghe trong Thủ Tĩnh Đường có tiếng tằng hắng , thanh âm rất uy nghiêm, chúng nhân thất kinh, chỉ thấy Điền Bất Dịch đang đứng đó, liền bước tới hành lễ bái kiến sư phụ.

Điền bất Dịch phẩy phẩy tay, xua mọi người đi, mục quang cũng bị Tiểu Hôi và Đại Hoàng thu hút, nhìn một hồi, hừ một tiếng thốt: “Hai con súc sinh vô tri, mới sáng sớm đã chạy loạn lên la hét như điên, không chịu để người ta ngủ yên”.

Chúng đệ tử ngẩn người, chỉ là ngại sư tôn quá uy nghiêm, không dám nhiều lời.

Điền Bất Dịch miệng lại chửi lầm bầm vài câu đại ý là nuôi dưỡng con chó ngu kia bao nhiêu năm nay thật vô dụng, không ngờ còn tụ tập với con khỉ khờ kia mà phá rối.

Chúng nhân trong lòng cảm thấy mắc cười, nhưng không dám cười thành tiếng.

Không ngờ một hồi sau, Đại Hoàng vốn đang bát nháo vui đùa đằng xa chợt hướng về phía Điền Bất Dịch mà sủa lớn.

“Gâu gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu…”. Một tràng tiếng sủa cực kỳ chói tai giữa sáng sớm, hơn nữa Đại Hoàng mặt mày tức giận, lưỡi lè ra, tựa hồ có ý bất mãn đối với Điền Bất Dịch, tựa hồ nghe được lời chửi rủa của Điến Bất Dịch, trong lòng bực tức.

Chúng đệ tử đều thầm nghị: ” Lẽ nào Đại Hoàng quả nhiên có đạo hạnh, nếu không cách xa như vậy, cho dù tai chó có linh mẫn, sợ rằng cũng nghe không được. bất quá nếu quả lời nói lão cẩu kia đắc đạo, tự nhiên là khỏi cãi lý nữa.

Chúng nhân trong lòng đang đoán mò, Điền Bất Dịch tại vì đột nhiên bị Đại Hoàng Phạm thượng, nổi giận mặt mũi đỏ phừng phừng: “Phản rồi, phản rồi, ngày nay không ngờ cả chó cũng dám lớn tiếng nữa. lão lục!”.

Điền Bất Dịch tựa hồ nộ khí xung thiên, chỉ Tiều Hôi và Đại Hoàng đang lớn tiếng sủa: ” Trưa nay người làm thịt con chó đó cho ta, nấu một nồi đó!”. Nói xong hậm hực quay mình đi vào Thủ Lĩnh Đường.

Đỗ Tất Thư ngây ngốc đứng ì ra, mồ hôi lạnh rướm mặt, thất thanh: “Cái gì? Sư phụ …cái gì …”.

Tiếng nói còn chưa dứt, bóng dáng Điền Bất Dịch không còn thấy đâu nữa, sau một hồi, chúng nhân sau lưng Đỗ Tất Thư “khì ” một tiếng cười lớn, bọn Tống Đại Nhân cười ha hả, đến mức cơ hồ phá tan hết không khí ngột ngạt nãy giờ.

Đỗ Tất Thư vừa sợ vừa tức:” Bọn ngươi cười cái gì, sư phụ đã phân phó như vậy, tôi làm sao mới được đây?”.

Tống Đại Nhân bước lên, thu lại nụ cười, tuy trong mắt vẫn còn có ý cười cợt nhưng mặt lại mang thần sắc đoan chính, bộ dạng làm ra như nghiêm túc thật sự, vỗ vai Đỗ Tất Thư: “Sư đệ, sư tôn đã giao cho ngươi trọng trách đại nhiệm như vậy, ngươi nhất định phải hoàn thành đó”.

Đỗ Tất Thư gần như bật khóc, vội nói:”Huynh còn định gạt tôi sao, ở đây ai mà không biết sư phụ thường ngày thích nhất là Đại Hoàng, đừng nói gì làm thịt nó, bọn ta có làm rớt một cọng lông của nó thì sư phụ cũng không nhìn bọn ta. bây giờ …bây giờ nếu tôi làm theo ý chỉ của sư phụ, sau này sư phụ hối hận, tôi còn sống được không chứ?”.

Tống Đại Nhân cười khì khì, quay đầu bỏ đi.

Nhị đệ tử Ngô Đại Nghĩa bên cạnh bước tới, nhìn Đô tất Thư gật gật đầu:”Lão lục, ngươi quả nhiên là nhân vật thông minh, hiểu rõ ý của sư phụ, đã là vậy, người không nghe chỉ ý của sư phụ là được rồi”.

Hà Đại Trí ngửa mặt nhìn trời, từ từ bỏ đi, miệng không biết vô tình hay hữu ý nói:” Bất quá nghe nói sư phụ ghét nhất là đám đệ tử bọn mình vi nghịch sư mệnh, một khi sư phụ biết lão lục dám gạt phăng đi lời nói của sư phụ, vậy thì …”.

Tiếng cười của gã theo gió ùa tới, người lại đã đi xa rồi.

Đỗ tất Thư như con kiến treo chảo nóng , đi qua đi lại không ngừng, quay đầu lại nhìn, lại thấy mọi người đều đã đi về phía nhà bếp, không khỏi lớn tiếng vọng theo bóng dáng của đám sư huynh:” Các người không có nghĩa khí, sớm muộn gì cũng bị báo ứng!”.

Thanh âm của gã truyền tới, cũng không biết bọn Tống Đại Nhân có nghe hay không, thấy Tống Đại Nhân không thèm quay đầu lại, chỉ thò tay ra vẫy vẫy trên không trung, thấp thoáng tựa như có tiếng cười khì khì của bọn họ truyền lại.

* * * * * *

“Chó ngu, chó khờ, chó chết…”.

” gâu gâu gâu, gâu gâu!”.

” Cái gì, ngươi không ngờ còn dám chửi ta nữa?”. Đỗ Tất Thư nghiến răng mắng chửi Đại Hoàng đang bị trói quặt trên cọc cây: “Tại ngươi lắm chuyện, hại lão tự bị sư phụ phái đi làm chuyện quái đản này “.

Đã gần tới giữa trưa, Đỗ Tất Thư bị bọn sư huynh lém lỉnh cười giểu trên sự đau khổ, tới giờ này mới bắt được Đại Hoàng chạy loạn khắp núi rừng, cột nó trên cọc cây đằng trước cửa nhà bếp, Tiểu Hôi đằng sau đu đuôi trên cây, tựa hồ không biết Đỗ Tất Thư đang định làm gì, cứ lắc qua lắc lại trên cây, nhìn một người một chó bên dưới đang tương tranh.

Ngay cả Đại Hoàng hiển nhiên lúc này cũng không có hảo cảm gì đối Đỗ Tất Thư, nhìn mặt mày như hung ác của Đỗ Tất Thư mà sủa không ngừng.

Đỗ Tất Thư miệng mắng chửi Đại Hoàng liên miên, nhưng lại không dám làm thịt Đại Hoàng như Điền Bất Dịch đã dạy. Sư phụ của gã tính khí cổ quái, nói không chừng đi ra thấy Đại Hoàng bị trói như vầy, trái lại sẽ động nộ la gã. Nghĩ tới đó, Đỗ Tất Thư trong lòng thật khổ não, không biết làm sao mới đúng.

Đại Hoàng bị trói quặt trên cọc hiển nhiên rất bát mãn, miệng há ra hăm he, để lộ răng nanh bén nhọn, gầm gừ nhìn Đỗ Tất Thư.

Đỗ Tất Thư tâm phiền ý loạn, trừng mắt liếc Đại Hoàng, lắc đầu, tự nói với mình: “Xong rồi, xong rồi, coi như ta gặp xui, thôi đi nấu đồ ăn trước cái đã. Hy vọng sẽ làm sư phụ tâm tình thoải mái trở lại”.

Nói xong liền quay đầu về phía nhà bếp, mặt mày sầu bi, không để ý gì tới Đại Hoàng nữa. Đợi đến khi gã đã vào nhà bếp, tiếng sủa của Đại Hoàng không ngừng truyền tới, nhưng sủa một mình cũng chán, một lát lại im lắng trở lại.

Vì để làm cho Điền bất Dịch vui vẻ, Đỗ Tất Thư kỳ này tận tâm tận lực nấu nướng, chuyên tâm chí trí, đang làm nghe Đại Hoàng sủa vài tiếng bên ngoài, sau đó lại trầm lắng xuống, tiếp theo đó truyền thanh âm ” ù ù” nho nhỏ, Đỗ Tất Như cũng không thèm để ý, một lòng xào nấu đồ ăn. Giờ này chư vị sư huynh và sư phụ sư nương đdều không thể đến đây, gã thích sự thanh tĩnh này.

Cực nhọc nấu xong mấy món ăn ngon, Đỗ Tất Thư mới thở phào một hơi, lấy khăn lau mồ hôi, bước ra khỏi nhà bếp, không ngờ vừa mới đi ra đã liền ngây người, chỉ thấy trên cột chỉ còn lưu lại một đoạn dây, Đại Hoàng và Tiểu Hôi đã biến mất không thấy đâu.

Đỗ Tất Thư trong lòng khẩn trương, dòm trái ngó phải cũng không thấy tung tích một khỉ, một chó, thầm nghĩ không biết có phải mấy vị sư huynh của mình đang giỡn phá.

Liền chạy tới ngọa thất của chư đệ tử, nghe ngóng một lượt, không ngờ đều không biết gì, có người còn cười chế giễu gã nữa. Chỉ là Đỗ Tất Thư là người đầu tiên xông ra, đoán định phương huớng, không ngờ là từ gian phòng năm xưa của Trương Tiểu Phàm truyền ra.

Đỗ Tất Thư liền nhắm hướng gian phòng đó chạy tới, chúng đệ tử khác cũng rượt theo, tới cửa nhìn, lại chỉ thấy bầu trời cao ngất, xanh thẳm vô hạn, không có gì lạ lùng. Bọn Tống Đại Nhân liền đi lục kiếm, không ngờ tiềm hết trong phòng cũng không thấy bóng dáng Tiểu Hôi đâu.Thật là thần bí, con khỉ Tiểu Hôi kia lại một lần nữa thần bí thất tung.

Không biết sao, trong tiếng sủa của Đại Hoàng , mọi người như mất mát gì đó.

* * * * * *

Giữa ngọ, Đỗ tất Thư tâm tình rầu rĩ đến bữa ăn trưa, xuất hiện trước mặt chúng đệ tử lại chỉ có một mình Tô Như. Chúng nhân cảm thấy kỳ quái, Đỗ tất Thư lại vừa mừng vừa sợ, nhưng trên gương mặt lại vẫn làm ra vẻ quan tâm hỏi:”Sư nương, sư phụ sao không đến?”.

Tô Như không nhìn gã, cũng không để ý gì tới gã, chỉ hờ hững quay đầu nhìn về phía Thủ Lĩnh Đường, trên mặt phiếm lộ mốt thứ thần sắc kỳ dị, qua một hồi sau mới nói:”Sư phụ của ngươi đang buồn! Tâm tình không thoải mái, hôm nay không muốn ăn cơm”.

Chúng nhân ngây người, nhưng nhìn sắc mặt Tô Như lại cũng không dám hỏi nữa.

* * * * * *

Trên Đại Trúc Phong tựa hồ lại khôi phục sự bình tĩnh hằng ngày, trừ tiếng Đại Hoàng nhìn trời sủa gâu gâu ra, tựa hồ không có gì xảy ra.

Một bóng người từ nơi sâu thẳm trong Thanh Vân sơn mạch bay hạ xuống, vừa khinh linh, vừa phiêu diêu thần bí, như tinh quái như trong truyền thuyết vậy. Chỉ là thân ảnh đó lướt đến chân Thanh Vân Sơn , đột nhiên thân hình dừng lại, tốc độ thần tốc giữa không trung phát ra một âm thanh ù ù nhè nhẹ, dừng hẳn lại, hạ chân xuống cây cối cỏ hoa “vù” một tiếng bị gió thổi rạp tới trước.

Không ngờ chính là Quỷ Lệ.

Không ai biết Quỷ Lệ vừa từ chỗ nào trong Thanh Vân Sơn đi ra, nhưng trên vai hắn lại một lần nữa chính là Tiểu Hôi, cách biệt trùng phùng với chủ nhân, Tiểu Hôi hiển nhiên rất vui mừng, đuôi dài cong cớn, chót đuôi cuộn trên tay Quỷ Lệ một vòng. Đặc biệt không biết từ lúc nào, cái bao rượu lại treo trên mình Tiểu Hôi, hương rượu thơm phức tỏa ra bốn bề, càng làm cho Tiêu Hôi hoan hỉ, cứ thích thú ôm lấy cái bao rượu không chịu buông, lâu lâu lại mở nút tu một ngụm lớn, mặt mày thỏa mãn.

Bất quá Quỷ Lệ hiển nhiên không có cùng bộ dạng như Tiêu Hôi, hiện giờ sắc mặt hắn hờ hững, nhãn thần quét bốn phía, chỉ thấy rừng rậm âm trầm xung quanh, một màn tĩnh mịch, đằng xa thấp thoáng truyền lại tiếng chim hót.

Quỷ Lệ chợt cười lạnh một tiếng, hững hờ thốt:” Ra đi!”.

Không ai hồi đáp, Quỷ Lệ cũng không nói nữa, chỉ chầm chậm xoay người đứng nhìn một nơi lặng lẽ.

Qua một hồi sau, chợt có tiếng thở dài:” Mới có mấy ngày công phu, không tưởng được đạo hạnh của công tử đã tinh tiến như vậy, thật khiến cho người ta kính sợ!”.

Bóng người loáng thoáng, một hắc y nhân từ trong rừng sâu bước ra, chính là Quỷ tiên sinh.

Con người đó phảng phất luôn luôn thần bí khôn lường, vĩnh viễn xuất hiện ở những nơi người ta không tưởng được.

Quỷ Lệ nhìn y, mục quang hờ hững, tuy không biểu lộ tánh tình khinh ghét thập phần ra, nhưng hiển nhiên đối với người này cũng không mấy có hảo cảm: “Ngươi ở đây đợi ta có chuyện gì?”.

Quỷ Lệ hừ một tiếng, không nói gì.

Quỷ tiên sinh gật đầu : “Đó cũng tùy ngươi, bất quá lần này tịnh không phải là ta có gì muốn nói, mà là Tông chủ Quỷ Vương mấy ngày trước truyền thư cho ta, kêu ta chuyển cáo cho ngươi”.

Quỷ tiên sinh đáp: ” Sau khi Quỷ Vương Tông chủ nghe nói ngươi đã thụ thương trước Thanh Vân Sơn Ảo Nguyệt Động phủ, thập phần quan tâm, ra lệnh cho chúng nhân tiềm phục ở Trung nguyên nhất định phải tìm ra ngươi, truyền lời của ông ta. nếu quả sau khi tìm ta phó Tông chủ mà thấy Phó Tông chủ nhân thân thể đang còn bị thương nên quay về Man Hoang tu dưỡng. Nếu may sao phó Tông chủ không bị gì, còn có một chuyện phiền phó Tông chủ làm”.

Quỷ Lệ trầm mạc một hồi: ” Ngươi nói đi”.

Quỷ tiên sinh cười lạt một tiếng đằng sau tấm khăn đen che mặt, tiếng cười trầm trầm:” Quỷ Vương Tông chủ dĩ nhiên đã biết Thú Thần lần này đã bại thoái đào vong trong Thanh Vân đại chiến. Y ngày trước tru sát vô số giáo chúng của Thánh Giáo bọn ta, là cừu địch bất động đái thiên với Thánh Giáo ta, trước mắt là cơ hội khó kiếm để tru sát y. Lần này chạy trốn, nhất định là trốn về miền Nam Cương mà y quen thuộc, hơn nữa trong giáo chỉ có Phó Tông chủ là thành thục đất nam Cương, vì vậy hy vọng cho Thánh giáo ta”.

Quỷ lệ mặc nhiên một hồi, gật đầu : Được, ta đi”.

Quỷ tiên sinh gật đầu nhè nhẹ, nhưng lúc này lại đột nhiên tiến tới mấy bước, đến trước Quỷ Lệ hạ giọng:” Nhưng chuyến đi này, Tông chủ đặc biệt dặn ta nhất định phải chuyển cáo cho ngươi biết, truy sát Thú Thần cố nhiên là khẩn yếu, nhưng chuyện khẩn yếu nhật lại còn có một chuyện khác”.

Quỷ Lệ ngây người :” Chuyện gì?”.

Quỷ tiên sinh mục quang lấp loáng, hạ thấp giọng:” Tông chủ dặn dò, bên cạnh Thú Thần có ác thú Thao Thiết. Vô luận làm sao, cho dù Thú Thần có trốn thoát cũng được, nhưng ác thú Thao Thiết đó lại nhất định phải bắt sống mang về Man Hoang . Chuyện này quan hệ cực lớn, phó Tông chủ phải ghi nhớ, ghi nhớ!”.

Quỷ lệ nhíu mày, nhìn sâu vào mắt Quỷ tiên sinh:” Tông chủ muốn bắt Thao Thiết làm gì?”.

Quỷ tiên sinh đứng thảng người, giọng điệu khôi phục lại như bình thường, hờ hững đáp: ” Chuyện này cả ta cũng không biết được”.

Quỷ Lệ nhìn y một hồi lâu, chợt xoay người, không quay đầu lại nữa, thân hình như điện xẹt, nháy mắt đã phóng đi, biến mất. Chỉ còn lại Quỷ tiên sinh đứng yên tại đó, nhìn theo bóng dáng Quỷ Lệ đã phóng đi xa, một hồi sau chợt lầm bầm tự nói: ” Kỳ quái, sao đạo hạnh của hắn nội trong vài ngày ngắn ngủi lại tinh tiến đến bước này? Hôm đó, đám hắc y nhân cứu hắn là thần thánh phưong nào?”.

Tiếng nói lí nhí theo gió phiêu phưỡng, lờ mờ lan man trong rừng sâu, cuối cùng tiêu tán.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.