Tác giả: Luna Huang
Đến tối, khi Niên Khai Điềm vừa tắm xong đang ngồi trước bàn trang điểm lau tóc đã nghe âm thanh cười nói của Thước nhi truyền vào: “Hy ca, ngươi đến a.”
Năm nào đến giờ này hắn cũng sẽ tới, thế nên nàng cũng không có ngạc nhiên gì nhiều. Nàng đưa tay mở ngăn kéo lấy một hộp gấm nhỏ đặt ở trước mặt. Đây là lễ vật sinh thần đầu tiên trong hai kiếp người nàng mua tặng cho hắn.
Còn y phục kia, nàng vốn muốn tặng từ lâu, nhưng hôm đó vô tình đến viện thỉnh an lại nghe mẫu thân cười nói với Hoa nhũ nương rằng tặng y phục với định chung thân có gì khác nhau đâu. Thế là nàng vẫn quyết định giữ lại không đụng đến.
Không hiểu sao nàng không muốn tặng nó cho Hứa Bộ Nam, mặc dù hắn đã tặng một kiện y phục cho nàng. Kiện y phục đó, nàng vẫn muốn tặng Lương Tuấn Hy nhưng lại kiêng dè không dám tặng. Thế nên nàng liền mua thứ khác cho hắn.
Không đợi tóc khô, nàng cầm hộp lễ vật bước ra ngoài. Y phục của nàng giờ đây cũng chỉ là tiết y mà thôi, hắn nhìn không thấy nên nàng cũng không có kiêng kỵ. Thước nhi thấy vậy lập tức đóng cửa phòng lại, phòng trừ có người đến nhìn thấy.
“Điềm Điềm, nàng đến đây ăn Sinh Cổn Ngư Phiến Chúc đi, nương vừa nấu xong vẫn còn nóng.” Lương Tuấn Hy nghe được tiếng bước chân truyền đến, hắn mở lồng thức ăn ra, đưa tay lấy một chung sứ nhỏ đặt ở bàn bên cạnh, sau đó lại lấy thêm một cái muỗng một cái chén sứ để kế bên.
Niên Khai Điềm nhìn hành động cẩn thận của hắn, không hiểu sau tâm rất ngọt ngào, bước chân của nàng chậm rãi bước đến chỗ hắn, dừng ở trước mặt hắn.
“Sinh nhật vui vẻ.” Âm thanh của nàng rất nhẹ, nhưng lại mang theo một cổ xúc động khó kiềm nén.
Lương Tuấn Hy thụ sủng nhược kinh, quay sang hướng về phía nàng. Từ trước đến nay, nàng chưa từng nói như vậy với hắn, kể cả lúc trước, lúc nàng cùng hắn còn rất thân, nàng cũng chưa từng nói. Suốt mùa đông nàng không chịu gặp hắn, lại còn sáng nay hắn cũng nói gì cũng không thấy nàng đáp lại vốn nghĩ nàng lại lạnh nhạt với mình rồi, không ngờ nàng sẽ còn có lễ vật cho hắn nữa. Đây là muốn tạo bất ngờ cho hắn đi?
Hắn vui đến không thể dùng lời diễn tả, nở một nụ cười. Còn chưa kịp nói gì, đã thấy Niên Khai Điềm cầm tay của mình lên, đặt một hộp gấm vào tay hắn, nàng lại nói: “Lễ vật sinh thần ta tặng ngươi, mở ra thử xem có thích không?”
“Đa tạ nàng.” Lương Tuấn Hy kích động cầm hộp gấm trong tay, đây cũng là lần đầu tiên nàng mua lễ vật tặng cho hắn. Vậy sau này có phải hắn có hy vọng rồi không? Chỉ là việc sổ sách kia. . .lòng hắn lại đột nhiên bị đè nặng.
Hắn cũng không biểu hiện ra mặt, đưa tay mở hộp, mò lấy thứ ở bên trong. Nàng tặng cho hắn một ngọc quan, bởi hôm nay là quan lễ của hắn, chỉ là thân phận của hắn không thể khai quan lễ, chỉ có nương thay hắn chải đầu, quấn tóc mà thôi.
Thước nhi đi cùng Niên Khai Điềm chọn lễ vật nên cũng sớm biết rồi, “Hy ca, lễ vật này là ta cùng tiểu thư đi chọn rất lâu mới mua về được nha.” Tiểu thư nói, Hy ca rất hợp với bạch sắc, thế nên các nàng đều chọn bạch ngọc, đáng tiếc bạch ngọc cực kỳ hiếm thấy, thế nên đi mòn cả hài mới mua được. Nàng còn phải bỏ hết một đôi hài mới tinh.
“Vậy cũng đa tạ Thước nhi rồi.” Lương Tuấn Hy khách sáo, sờ sờ bạch ngọc quan trong tay, cảm giác lán mịn mát lạnh để hắn biết được lễ vật này hoàn toàn có giá trị không thấp.
“Ngươi mang lên thử xem.” Niên Khai Điềm bước về chủ vị ngồi xuống, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lương Tuấn Hy. Nàng rất muốn thấy, bộ dạng của hắn khi mang bạch ngọc quan sẽ còn tuấn mỹ như thế nào.
“Hy ca, ta giúp ngươi.” Thước nhi nhanh miệng đề nghị giúp đỡ, dù gì hắn cũng nhìn không thấy.
“Không cần, để tự ta tới.” Lương Tuấn Hy vừa lên tiếng cự tuyệt vừa đưa tay lên tự đội bạch ngọc quan. Hắn tuy đã được nương chải tóc, đáng lẽ sẽ cột hết lên cao, nhưng không hiểu sao hắn vẫn thích chỉ cột một nửa. Hắn không tháo băng dải mà nương giúp hắn cột, tiếp tục đội bạch ngọc quan lên, phải rất vất vả hắn mới cấm được trâm xuyên qua bạch ngọc quan cố định tóc.
Niên Khai Điềm nhìn một loạt hành động của hắn, cho đến khi hắn thả tay xuống, nàng có chút bất khả tư nghị. Nếu là mắt của hắn không bị hỏa hoạn làm hỏng, vậy nhất định sẽ rất đẹp a.
“Hy ca, rất hợp với ngươi a.” Thước nhi cười khanh khách khen một câu.
“Tạ Thước nhi.” Lương Tuấn Hy lại khách sáo một câu, sau đó hướng Niên Khai Điềm hỏi: “Điềm Điềm thấy thế nào?” Hắn muốn nghe ý kiến của nàng, thế mà nãy giờ nàng lại không có lên tiếng.
Niên Khai Điềm hồi qua hồn, tự tát mình một cái nhẹ. Rõ ràng bản thân thích Hứa Bộ Nam lại còn bày bộ dáng si mê này nhìn hắn là có ý gì? Nàng lập tức ngượng ngùng đứng lên nói: “Được rồi, trễ thế này, ngươi cũng nên trở về rồi!” Hắn còn lưu lại nữa sợ nàng lại tiếp tục si mê, nhất định sẽ biến thành nữ nhân trăng hoa bị thế nhân phỉ nhổ mất.
Tự nhiên bị đuổi khiến tất cả hứng thú của Lương Tuấn Hy mất hết. Hắn nghe tiếng bước chân của nàng bước vào ngọa thất, lập tức kích đọc đứng lên gọi: “Điềm Điềm, còn Sinh Cổn Ngư Phiến Chúc này, nàng nhớ ăn nhé.”
“Ân, để đó đi, ta lau tóc xong sẽ ăn.” Niên Khai Điềm cố bày vẻ lạnh nhạt ngồi trước bàn trang điểm đối diện với gương đồng. Nhìn ảnh ngược của bản thân, nàng tự sỉ vả mình trăm nghìn lần, không thích người ta thì đừng dây dưa, vì sao cứ phải hại người hại mình như vậy mới hả dạ?
“Vậy. . .vậy ta rời đi trước.” Lương Tuấn Hy có chút buồn bã, mặt hướng ngọa thất nói xong, cúi đầu bước ra ngoài.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Lúc này Lương Vân Kha từ viện môn hớt ha hớt hải chạy vào. Nhìn rõ mấy hôm nay Niên Khai Điềm cố ý tránh đại ca như trước, thế nên hôm nay nhất định nàng sẽ khi dễ đại ca, chỉ trách lúc nãy hắn còn không nhớ rõ để đại ca một mình đến đây nữa.
Ai ngờ nhìn thấy đại ca buồn bã bước ra, hắn vội bước đến: “Đại ca. . .”
“Ân?” Lương Tuấn Hy thả một hơi thật dài, còn nghĩ nàng đã thay đổi, giờ đột nhiên lại lạnh nhạt rồi. Đến cùng nàng có tâm ý với hắn hay không?
Lương Vân Kha cẩn thận quan sát đại ca nhà mình trên dưới vài lần rồi, mắt đột nhiên dừng ở trên bạch ngọc quan. Hình như lúc nãy cha nương không có tặng đại ca bạch ngọc quan, mà tặng một kim quan cao ba tấc khảm tử ngọc rất đẹp, hắn nhìn đến si mê, không biết hai năm nữa đến lượt hắn, hắn có đãi ngộ này không.
“Đại ca, ngọc quan này. . .”
“Điềm Điềm tặng.” Lương Tuấn Hy nhẹ nhàng bật thanh. Dù gì nàng cũng tặng lễ vật cho hắn, vậy có lẽ sau này nàng cũng sẽ không có lạnh nhạt với hắn nữa, lúc nãy là do nàng mệt mỏi muốn ngủ mà thôi. Tự an ủi bản thân như vậy, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Lương Vân Kha bị hách không nhẹ, hắn không tin còn hỏi thêm: “Chỉ có như vậy?” Sẽ không phải là đại ca tự mua tự an ủi mình chứ? Mấy hôm nay nàng vẫn đi cùng Hứa Bộ Nam làm sao sẽ mua lễ vật cho đại ca được. Lại nói lúc nãy nhìn đại ca buồn như vậy, hắn mới không tin nàng không có khi dễ đại ca.
“Chỉ có như vậy.” Lương Tuấn y tiếp tục bước, âm thanh cũng nhẹ đi rất nhiều.
Lương Vân Kha cũng biết hỏi thêm cũng không được ít lợi gì thế nên cũng không tiếp tục miệt mài theo đuổi nữa. Hắn bước bên cạnh Lương Tuấn Hy không ngừng huyễn tưởng ra quan lễ của mình sau hai năm nữa.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Bên trong phòng, Thước nhi sáng mắt ngồi xuống chỗ lúc này của Lương Tuấn Hy ngồi, mũi không ngừng kề sát chung sứ đựng Sinh Cổn Ngư Phiến Chúc vẫn còn nóng hổi lại chưa mở nắp ở trên bàn, âm thanh đầy mong chờ nói: “Tiểu thư, nô tỳ ăn nhé.” Năm nào mà chẳng phải nàng ăn, thế nên năm nay cũng không có ngoại lệ đi.
“Cái đó là của ta, ngươi muốn ăn bảo Lương Vân Kha đi lấy cho ngươi.” Niên Khai Điềm lập tức phóng ra ngoài, ôm chung sứ ngồi ở chủ vị, nhìn Thước nhi bằng ánh mắt vô cùng cảnh giác, như thể sợ nàng cướp đi vậy.
Thước nhi dùng chân đá thảm biểu hiện đầy bất mãn: “Chẳng phải năm nào người cũng không có ăn sao?” Nếu nàng mà mở miệng cầu khẩn tên độc mồm độc miệng kia, hắn nhất định sẽ xem thường nàng, lại nói nàng là heo nữa cho xem. Lại nói Hoa nhũ nương nấu cái này rất ít, thế nên tên đó nhất định ăn hết rồi, nào còn dư lại chứ.
“Năm nay thay đổi rồi.” Niên Khai Điềm nói xong lại hướng nàng giơ tay ra: “Mang chén thìa đến đây.”
Thước nhi hắt một hơi thật mạnh, tâm bất cam tình bất nguyện mang chen thìa đến cho Niên Khai Điềm. Nàng mở nắp chung, múc ra chén: “Vậy chừa cho nô tỳ một chút có được không, món này ngon lắm đó.”
“Được, ta một nửa ngươi một nửa.” Niên Khai Điềm bày vẻ rộng lượng nói. Đời trước nàng ta vì nàng mà chết cực thảm, thế nên nàng cũng xem như là nợ nàng ta rồi.
Thước nhi nghe vậy liền rất cẩn thận chia đều, “Tiểu thư người thật tốt.” Sau đó nàng ôm chung sứ bước đến một bên ngồi chu môi thổi thổi.
Niên Khai Điềm nhìn nàng ta cười lắc đầu, tham ăn đến nông nỗi như thế này a. Nàng cũng không để ý nữa, bắt đầu thưởng thức chén cháo trước mặt mình. Cháo nóng sệt rất ngon, lại ngọt không tanh, chỉ là nàng không hiểu vì sao chỉ có mỗi Lương Tuấn Hy có ngộ đãi này mà Lương Vân Kha lại không có, trong khi cả hai đều do Hoa nhũ nương sinh cơ mà.