Trùng Sinh Chi Phúc

Chương 72 - Tỷ Muội Ẩu Đả

trước
tiếp

Tác giả: Luna Huang

Khi Niên Khai Điềm hồi phủ cũng tìm không được người nào để nói chuyện này, bởi phụ thân nhị thúc bọn họ đang chuẩn bị cho chuyến áp tiêu vào ngày mai, mà mẫu thân cũng bận rộn sắp xếp cho bọn họ cũng không thèm quan tâm đến nàng.

Sáng sớm hôm sau Hứa Bộ Nam cùng phụ thân bọn họ rời phủ đi áp tiêu, Niên Khai Điềm chỉ có thể dời lại chuyện này. Hôm qua nàng cùng Lương Tuấn Hy hợp tác cũng tính xong hết sổ sách rồi nên ôm đến cho Niên Nhạn Thanh kiểm tra, ít nhất nàng ta xem có sai sẽ sửa giúp nàng, còn đưa mẫu thân xem đảm bảo bị mắng hơn nửa buổi mới chịu thả người.

Trên đường đi nàng đụng phải Bá Cao Minh cũng phong phong hỏa hỏa đến gặp Niên Tuệ Nhàn, thế nên mở thanh chào hỏi: “Tam sư huynh, thật trùng hợp a.”

Bá Cao Minh chẳng buồn nhìn đến gương mặt của Niên Khai Điềm chỉ chăm chú bước mà thôi. Niên Khai Điềm cũng không có nói gì nữa mà thong thả thả bộ.

Thái độ không chút gấp gáp của nàng khiến Bá Cao Minh đi trước một đoạn nhịn không được phải quay trở về hỏi: “Sư muội, ngươi không có chút khó chịu nào sao?” Theo hắn biết nàng thích Hứa Bộ Nam cũng không kém hắn đối với Niên Tuệ Nhàn, vì sao xảy ra chuyện như vậy nàng có thể bình tĩnh đến độ một chút nộ khí hay không cam lòng cũng không có.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Vì muội phát hiện bản thân cùng hắn không hợp nhau. Đường tỷ nói đúng, một người thực sự thích mình sẽ thích tất cả những thứ thuộc về mình chứ không phải buộc mình phải thay đổi theo họ. Còn nếu mình thích họ thì sẽ cố gắng để hoàn thiện trong mắt họ.”

“Sư muội đừng nghe nữ nhân đó nói loạn có được không? Lời của nữ nhân đó nói cũng có thể tin sao?” Bá Cao Minh đang tức giận nên nói chuyện cũng không có kiềm chế, âm thanh cũng phóng cao, cũng may chung quanh không người.

Niên Khai Điềm dừng cước bộ lại, nâng mắt lên đầy kiên định nhìn hắn: “Tam sư huynh, đường tỷ xưa nay vẫn là không tranh khí, không biết nàng chọc đến huynh chỗ nào để huynh nói ra lời khó nghe như vậy. Nhưng muội dám lấy mạng của mình ra bảo đảm, lời của nàng tuyệt đối đáng tin.”

Hít một hơi thật sâu, nàng lại nói: “Còn có, huynh thử chứng minh lời của đường tỷ nói không đúng đi. Chẳng phải huynh thích đường muội nên bản thân thích kinh doanh cũng từ bỏ mà nằng nặc theo phụ thân bọn họ đi áp tiêu sao? Đó không phải là minh chứng tốt nhất chứng minh lời của đường tỷ là đúng sao?”

“Nếu như huynh nói không phải chúng ta lại nói đến Hy, hắn xem như không thấy những chuyện xấu của muội đã làm với hắn, hắn thậm chí…thậm chí…” Nói đến đây nước mắt của nàng chảy xuống, âm thanh cũng có chút không rõ ràng.

Bá Cao Minh xem như có chút áy náy, là hắn không thích Niên Nhạn Thanh nên tất cả những thứ liên quan đến nàng hắn đều không thích thế nên mới nói như vậy. Lời của Niên Khai Điềm là để hắn có thể nhìn thẳng thực tế hơn mà thôi, “Được rồi, là ta nói sai, sư muội đừng khóc nữa.”

Niên Khai Điềm nâng tay lau nước mắt, nàng nhắm mắt điều chỉnh lại tinh thần sau đó mới bước tiếp. Khi đối diện với Niên Tuệ Nhàn, nàng muốn bản thân phải thật tự tin, không thể như đời trước bị nàng ta dắt mũi đi nữa.

“Tam sư huynh, ngươi để nàng gả cho đại sư huynh đi, đừng dây dưa nữa.”

Bá cao Minh vì một câu cuối cùng của Niên Khai Điềm mà hóa tượng. Hắn làm sao có thể để nàng gả cho Hứa Bộ Nam được, hắn đã hứa với nàng là sẽ mang kiệu tám người nâng đến thú nàng qua cửa cơ mà.

– –Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Niên Khai Điềm ôm sổ sách một mình bước đến tìm Niên Nhạn Thanh trước. Vừa bước qua viện môn, đã thấy ở phía giếng xa xa, tỷ muội Niên gia đang vật lộn ở đó, mà Niên Nhạn Thanh đang ngửa nửa người ở miệng giếng chật vật muốn trở mình, Niên Tuệ Nhàn lại ở thế thượng phong, dưới góc độ này, lại còn cánh tay áo to rộng bay trong gió của các nàng, nàng chỉ thấy được hình như bọn họ đang ẩu đả mà người bị thua thiệt là Niên Nhạn Thanh.

Nàng vội quát to: “Dừng tay, các ngươi đang làm cái gì?” Nàng ném hết sổ sách xuống đất chạy đến hất Niên Tuệ Nhàn ra một đoạn, đỡ lấy Niên Nhạn Thanh đứng lên.

“Đường tỷ ngươi không sao chứ?”

Niên Nhạn Thanh ôm cổ phì phò thở từng ngụm khí thô nhìn Niên Tuệ Nhàn ở cách đó không xa, cả người ngã vào lòng Niên Khai Điềm. Nhìn nàng giờ đây, đâu còn phong thái của một tiểu thư đài các thường ngày nữa, y phục xốc xếch được Niên Khai Điềm cố gắng kéo lại, tóc tai rối bù trâm cài không thấy, có lẽ là rơi xuống giếng rồi.

Mà hành động của Niên Khai Điềm lại lọt ngay vào mắt của Bá Cao Minh khiến hắn mau chóng chạy đến đỡ lấy Niên Tuệ Nhàn: “Sư muội sao lại mạnh tay như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì?” Hắn ôm nàng ta vào lòng, trừng mắt Niên Khai Điềm cùng Niên Nhạn Thanh.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Niên Tuệ Nhàn luôn rất thức thời, luôn biết tranh thủ lấy đồng tình, vì thế nàng ta ở trong lòng Bá Cao Minh nức nở cầu thương hại, “Lỗi là của ta không liên quan đến tỷ tỷ.”

Niên Khai Điềm cau mày hừ ra một âm thanh cực kỳ khó chịu. Nói vậy đời trước Niên Nhạn Thanh chết cũng là vì vậy đi, đến cùng Niên Nhạn Thanh biết được chuyện kinh thiên động địa gì để Niên Tuệ Nhàn phải thống hạ sát thủ, thanh thiên bạch nhật giết người như vậy? Nàng không nghĩ rằng chỉ có một chuyện của nàng cùng Hứa Bộ Nam có thể để nàng ta dám giết hại tỷ tỷ của mình.

“Đường tỷ, các ngươi phát sinh ra chuyện gì a?”

Niên Nhạn Thanh không nói chỉ chăm chú mà thở, Bá Cao Minh ngược lại nhìn Niên Tuệ Nhàn đang run rẩy trong lòng mình hỏi:

“Nàng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì?”

Niên Tuệ Nhàn đảo đôi mắt ngập lệ động nhân nhìn Bá Cao Minh rồi lại lướt đến chỗ Niên Nhạn Thanh, âm thanh nức nở nói: “Là ta lỡ lời tỷ tỷ tát ta một cái, ta đứng không vững sắp ngã xuống, tỷ tỷ kéo lại. Mà tỷ tỷ lại đứng gần giếng vì kéo ta lên nên suýt ngã xuống, ta vội đến đỡ, không ngờ đường tỷ xông vào thấy được liền hất ta ra.”

Quả thực trên gương mặt khả ái của Niên Tuệ Nhàn đã xuất hiện năm ngón tay đỏ bừng trên làn da trắng nhuận. Mà Niên Khai Điềm vừa đến cũng là trong lúc lo lắng không nghĩ gì nhiều liền xông đến đẩy nàng ta ra, căn bản nhìn không rõ bất cứ chuyện gì.

“Sư muội đã nghe rõ chưa?” Bá Cao Minh trừng mắt Niên Khai Điềm. Hắn thực sự không hiểu nỗi, Niên Khai Điềm vẫn luôn tốt với Niên Tuệ Nhàn sao đột nhiên lại chuyển sang Niên Nhạn Thanh, sẽ không phải là trúng bùa mê gì chứ. Ai chứ, nữ nhân độc ác kia nhất định làm ra được.

Niên Khai Điềm hừ một tiếng cực khẽ, nàng đỡ Niên Nhạn Thanh rời đi, cũng không quên nói: “Ta bắt đầu học tính sổ sách đi qua đi lại rất phiền phức, sau này đường tỷ dọn đến Điềm viên đi.” Các nàng sợ là xé rách da mặt rồi, nếu là Niên Nhạn Thanh còn lưu lại sợ rằng kết cục so với trước sẽ càng kinh khủng hơn.

Niên Nhạn Thanh vẫn còn trong khủng hoảng chưa hồi được thần, thế nên Niên Khai Điềm đỡ đi đâu nàng cũng sẽ đi đó, tuyệt không có phản ứng khác. Mà trên mặt của nàng trận trắng trận xanh, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ nhu thuận thường ngày của nàng.

Đỡ nàng ta trở về Điềm viên, Niên Khai Điềm phân phó Thước nhi: “Cho người làm chút trà gừng đến đây, còn nữa đến đó nhặt sổ sách về đây cho ta.”

Lương Tuấn Hy ở thính tử nghe được âm thanh đầy nộ khí của nàng vội bước ra, chỉ thấy đôi mày của hắn nhấc lên cực nhẹ, “Điềm Điềm vì sao lại tức giận như vậy?” Hắn nghe được hai loại tiếng bước chân hòa lẫn vào nhau, không lẽ còn người nào nữa sao? Là ai? Sao hắn lại nghe không ra được.

“Hy, ngươi đến xem qua cho đường tỷ đi.” Niên Khai Điềm đỡ Niên Nhạn Thanh ngồi ở ghế đá trong viện, sau đó bước đến chỗ Lương Tuấn Hy, vội vàng kéo hắn đến.

“Là nhị tiểu thư sao?” Thì ra là nàng không khỏe nên hắn nghe không ra được cước bộ của nàng. Lương Tuấn Hy được kéo đến chỗ Niên Nhạn Thanh, hắn cũng không vội chẩn mạch mà là hỏi: “Nhị tiểu thư cảm thấy thế nào?”

“Không cần không cần đâu.” Niên Nhạn Thanh lấy lại tinh thần, vội từ chối, “Ta chỉ là có chút khủng hoảng, nghỉ ngơi một chút sẽ không có gì nữa.”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Niên Khai Điềm nhìn thấy trên cổ của Niên Nhạn Thanh có dấu ngón tay lưu lại, tuy là mờ nhưng vẫn có thể nhìn ra được, “Đường tỷ muốn để bị vu oan đến bao giờ nữa?” Nếu đây thực sự là dấu ngón tay vậy lời của Niên Tuệ Nhàn lúc nãy cũng không hoàn toàn đúng.

“Lúc nãy Nhàn nhi chẳng phải giải thích rồi sao, là ta lỡ tay đánh nàng nên mới phát sinh nhiều chuyện mà thôi.” Niên Nhạn Thanh giữ chặt cái tay vì đánh Niên Tuệ Nhàn mà còn tê rần lại, đầu cúi cực thấp sợ Niên Khai Điềm nhìn thấu bản thân.

Lương Tuấn Hy lờ mờ hiểu được, hắn nắm tay Niên Khai Điềm bước ra ngoài viện môn như thể để nàng tiễn hắn vậy. Sau khi ra khỏi viện, hắn mới hỏi. Niên Khai Điềm như thực kể ra xong, hắn liền nói: “Vậy nàng lưu nhị tiểu thư lại đi, nếu không xảy ra án mạng liền không hay.”

“Ân, ta cùng đường tỷ trò chuyện, sợ là ngày mai mới tiếp ngươi được.” Niên Khai Điềm cũng tán thành cách nói của hắn, nàng cũng chính vì sợ như vậy nên mới mang Niên Nhạn Thanh đến đây.

Lương Tuấn Hy phì cười, ôn nhu kéo chòm tóc buộc thành đuôi ngựa của nàng: “Khách khí với ta như vậy là gì? Chẳng phải đều là người một nhà sao?”

Niên Khai Điềm mỉm cười nhìn hắn không đáp. Đến khi hắn đi xa nàng mới trở về viện. Đời này nàng cảm nhận được tình cảm của hắn, cũng đáp lại được tình cảm của hắn, xem như rất tốt a.

Hy, chờ ta, chờ đệ đệ ta xuất thế, ta sẽ gả cho ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.