Đối với người của ‘Bạch Mã Tây Tông’ thì hôm đó là một ngày rất tốt lành.
‘Kim Bảo Trai’ bị đóng cửa mười ngày nay, bây giờ lại mở cửa tiếp tục kinh doanh như trước.
Tin tức về Nhị trang chủ ‘Nhất Đề Kim’ Tư Không Viễn được một vị hiệp khách ra tay trượng nghĩa giúp đỡ đánh bại nhiều cao thủ trong tổ chức hùng hậu nhất võ lâm ‘Vũ Nội nhị thập tứ lệnh’ chẳng mấy chốc đã lan khắp thành Lương Châu.
Người ta cũng biết rõ rằng trong ba người tử thương thì có một tên Lệnh chủ và hai vị Đường chủ, thân phận cao cấp nhất trong ‘Vũ Nội nhị thập tứ lệnh’, chỉ kém có Tổng lệnh chủ Thiết Hải Đường.
Ngoài ra chính Thiếu lệnh chủ Thiết Mạnh Hùng còn trọng thương và bị phế mất võ công.
Tin đó làm cả thành Lương Châu chấn động.
Khắp nơi, trong mọi quán trà, phạn điếm, tửu lâu cho đến các dược hiệu, kim hoàn người ta đều bàn tán về sự kiện trọng đại này.
Đại danh Tề Thiên Hận nổi lên như cồn.
Người biết Tề Thiên Hận không nhiều, những câu chuyện về chiến tích của y được thêu dệt thêm không ít.
Người ta coi Tề Thiên Hận giống như vị Quan Công trong Quan Đế miếu, mặt đỏ như gấc, mình bận thanh bào, tay cầm thanh đao long yến nguyệt, chỉ thiếu có con ngựa ‘Xích thố’ nữa mà thôi.
Mặc dù vậy, một số người còn quả quyết rằng Tề Thiên Hận chính là Quan Công hiển thánh cứu nạn dân, chống lại cường quyền.
Lại có người cho Tề gia không phải người thường, miệng có thể phun ra đao kiếm sát thương đối thủ.
Xưa nay tin đồi bao giờ cũng được phóng đại lên, điều đó không làm ai ngạc nhiên.
Nhưng ‘Vũ Nội nhị thập tứ lệnh’ bị thiệt mất ba cao thủ, Thiếu lệnh chủ bị trọng thương phải chịu bại rút lui là điều có thật.
Không chỉ giới hạn trong phạm vi Lương Châu thành, tin tức được truyền đi khắp vùng tây bắc rồi lan ra toàn bộ võ lâm nhanh như thuốc súng.
Có người dám công khai đối địch với ‘Vũ Nội nhị thập tứ lệnh’ và tiêu diệt một lực lượng đầu não của tổ chức hùng mạnh và tàn bạo này, đó là điều làm cả võ lâm chấn động.
Qua sự kiện này, uy danh của Bạch Mã môn và Nhị trang chủ ‘Nhất Đề Kim’ Tư Không Viễn cũng vang dội khắp nơi.
Sau hôm đó, vết thương trên cánh tay Tư Không Viễn đỡ đi nhiều, gặp ai cũng nói cười, điệu bộ ủ ê ngày trước biến mất không còn bóng dáng.
Vốn là một hán tử anh tuấn, y nhanh chóng lấy lại phong độ của mình trước đây, so với lúc đến cầu viện ở ‘Phượng Hoàng khách điếm’ giống như trở thành một người khác hẳn.
Hôm đó tại tiền sảnh, Tư Không nhị trang chủ tiếp rất nhiều tân khách đến chúc mừng.
Chuyện đang rôm rả thì một tên gia nhân đến báo với Tư Không Viễn rằng Tề gia muốn gặp.
Thật chẳng dễ gì thoát được đám khách đầy nhiệt tâm kia để đi ra hậu viện.
Tề Thiên Hận được bố trí ở một phòng lớn rất sang trọng ở đây.
Sau khi đánh lui người của ‘Vũ Nội nhị thập tứ lệnh’, Tề Thiên Hận không đả động gì đến điều kiện mà hai người đưa ra trước đây, và hai người rất ít gặp nhau.
Thực ra chính Tư Không Viễn có ý tránh gặp ân nhân.
Với bản tính keo kiệt, y rất đắn đo về điều này.
Lúc ở ‘Phượng Hoàng khách điếm’, vì tình cảnh lúc ấy bị dồn đến bước đường cùng, nguy cơ mất toàn bộ cơ nghiệp đang sờ sờ trước mắt nên khi Tề Thiên Hận nói thẳng về chuyện thù lao, y đã hảo sảng nói rằng chỉ cần đối phương nói một tiếng là y sẽ đáp ứng ngay không cần mặc cả.
Nay việc làm ăn đã trở lại bình thường, Tư Không Viễn trở thành người chủ kinh doanh, đương nhiên phải tính toán thiệt hơn.
Có lúc Tư Không Viễn giả thiết rằng giá như Tề Thiên Hận đòi một nửa cơ nghiệp thì mình biết tính sao đây? Chỉ e y sẽ vì tiếc của mà đổ bệnh chết mất.
May rằng mấy ngày sau Tề Thiên Hận không nhắc đến việc này, Tư Không Viễn cũng giả bộ quên đi.
Nay Tề Thiên Hận đã cho người tới mời, tất có liên quan đến vấn đề làm Tư Không Viễn băn khoăn nhất.
Bây giờ thì không thể giả lờ đi được nữa.
Tề Thiên Hận không ở trong phòng mà ngồi trong một gian tiểu đình, trên bàn đặt túi hành lý tùy thân và bao kiếm.
Tư Không Viễn bước lên đình, chắp tay nói :
− Xin lỗi vì đã để ân huynh chờ lâu. Hai ngày nay khách khứa quá nhiều làm huynh đệ không được một lúc nào thư thái, không còn thời gian đâu mà đàm đạo với ân huynh, thật là đắc tội.
Tề Thiên Hận cười đáp :
− Không sao. Nhị trang chủ cứ ngồi xuống đã, chúng ta nói chuyện.
Tư Không Viễn đến ngồi đối diện, chỉ vào túi hành lý, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi :
− Ân huynh. Chuyện gì thế này?
Tề Thiên Hận bình thản đáp :
− Tôi cần đi.
− Ân huynh định đi ư?
Tư Không Viễn đứng phắt lên, gấp giọng hỏi :
− Đi đâu vậy?
Tề Thiên Hận trả lời lấp lửng :
− Thì cũng phải có chỗ để đi chứ? Đâu thể ở đây mãi được?
Chợt lấy lại vẻ mặt nghiêm trang nói :
− Nếu Nhị trang chủ chưa quên thì hình như trước lúc tới đây chúng ta có nói tới một điều kiện. Đó chính là lý do mà Tề mỗ làm phiền Trang chủ tới đây.
Tư Không Viễn chợt thấy mắt mình như tối đi.
Y đứng ngẩn ra một lúc mới trấn tĩnh lại, làm ra vẻ hào sảng bật ra một tràng cười hô hô nói :
− Thì ra là vấn đề này. Tiểu đệ có được ngày hôm nay đều là nhờ công lao của ân huynh cả. Cho dù ân huynh không nhắc, tiểu đệ cũng luôn nhớ tới. Thực ra tiểu đệ đã có chuẩn bị rồi.
Tề Thiên Hận gật đầu nói :
− Vậy thì tốt.
Tư Không Viễn nói tiếp :
− Tiểu đệ đã chuẩn bị sẵn một ngàn lạng vàng, một rương bảo ngọc. Chỉ cần Ân huynh sai bảo một tiếng là sẽ cho người mang đến ngay.
Một ngàn lạng vàng không phải là ít, ngoài ra còn rương châu báu nữa, nhưng Tề Thiên Hận lại không tỏ ra vui vẻ chút nào.
Y lắc đầu nói :
− Nhị trang chủ làm thế khiến tại hạ khó xử quá.
Tư Không Viễn nhíu mày hỏi :
− Thế nào? Ân huynh chê ít hay sao?
− Không phải thế… nhưng trước khi nhận sự ban thưởng của Nhị trang chủ, tại hạ muốn thương lượng một chút.
Tư Không Viễn gượng cười đáp :
− Vậy thì ân huynh nói đi.
Tề Thiên Hận nhìn thẳng vào mặt đối phương nói :
− Tại hạ nghe nói rằng lệnh sư Quách Bạch Vân lão kiếm khách lúc sinh thời có hai mỏ vàng lớn ở Tây Hà, tài sản nhiều không đếm xiết, được mệnh danh là ‘Kim Đại Vương’, tất cả tài sản của Bạch Mã môn đều từ đó mà ra. Vậy xin hỏi số vàng mà Nhị trang chủ định ban cho tại hạ có phải do Quách lão kiếm khách để lại không?
Tư Không Viễn cười hô hô đáp :
− Ân huynh không những võ công cái thế mà còn là người kiến thức uyên thâm, chẳng có việc gì trong thiên hạ là không biết.
Tề Thiên Hận nói :
− Nhị trang chủ còn chưa trả lời câu hỏi của tại hạ.
Tư Không Viễn gật đầu nói :
− Cái đó… cứ cho là ân huynh nói đúng.
− Nếu đã như thế, làm sao Nhị trang chủ có thể lấy di vật của Lão trang chủ để ban tặng cho người khác?
Tư Không Viễn nhíu mày hỏi :
− Ý của ân huynh là…
− Theo tại hạ, số vàng đó Nhị trang chủ không thể tùy ý sử dụng.
Tư Không Viễn lại đứng bật lên, tức giận nhìn đối phương, mặt biến sắc nhưng không dám làm gì.
Lát sau, y trấn định lại nói :
− Theo ân huynh thì vì sao tôi không thể sử dụng di vật của ân sư để lại?
Tề Thiên Hận đáp :
− Bởi vì theo tại hạ biết, sau khi lệnh sư tạ thế, tất cả những tài sản để lại đều không có di ngôn chuyển giao cho Nhị trang chủ. Vì không phải là chủ sở hữu thì sao Nhị trang chủ có quyền tùy ý sử dụng?
Tư Không Viễn nghe nói vậy mặt tái đi, ông thầm run lên.
Quả thật nếu Quách Thái Linh đòi quyền thừa kế thì y biết làm thế nào?
Nhất thời y đứng ngây ra như phỗng không biết trả lời sao.
Hồi lâu, y lại ngồi xuống nói :
− Quả thật ân huynh thực sự là người uyên bác. Xin cho biết ý kiến về việc này.
Tề Thiên Hận nói :
− Chắc trong lòng Nhị trang chủ quá rõ, cần gì tại hạ phải nhiều lời? Ai cũng biết rằng Quách lão kiếm khách còn có một ái nữ. Nhị trang chủ muốn sử dụng di sản của lệnh sư, theo tại hạ thì nên có sự đồng ý của vị này.
Tư Không Viễn tỏ ra khó chịu nói :
− Tề huynh làm như vậy là can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của người khác rồi đấy. Đây là việc của sư môn, ân huynh không nên bàn đến. Hơn nữa bên trong việc này còn có nhiều chi tiết, làm sao ân huynh biết được thực tình?
Tề Thiên Hận nghiêm giọng nói :
− Nếu Nhị trang chủ đã cho đó là việc riêng của sư môn thì sao lúc đầu thỉnh cầu tại hạ can thiệp?
Tư Không Viễn ngồi ngẩn ra.
Tề Thiên Hận nói tiếp :
− Nhị trang chủ cứ nghĩ mà xem. Nếu hôm ấy ‘Vũ Nội nhị thập tứ lệnh’ cho người tới đây, tại hạ thấy đây là chuyện riêng của sư môn không nên can thiệp rũ áo mà đi thì bây giờ tình cảnh sẽ ra sao?
Tư Không Viễn lại đứng lên, líu giọng nói :
− Ngươi… Tề ân huynh… rốt cuộc là muốn gì? Chẳng lẽ ngươi chê số vàng đó là còn quá ít hay sao?
Tề Thiên Hận gật đầu đáp :
− Đúng là có hơi ít.
Mặt Tư Không Viễn lập tức tái đi.
Y không ngờ với số tiền lớn như vậy mà đối phương còn chê ít, nhưng vì hai bên đã có lời nói trước với nhau, hơn nữa y vẫn còn có thể bỏ ra gấp vài lần số đó mà không bị ảnh hưởng gì.
Nghĩ thế liền trấn tĩnh lại, cười hô hô nói :
− Ân huynh đã nói thẳng ra như vậy là tốt. Công bằng mà nói, ân huynh đã có công lao rất lớn để bảo vệ tài sản của Bạch Mã môn. Tuy nhiên tại hạ lại cho rằng với một ngàn lạng vàng và một rương châu báu thì không phải là ít. Bây giờ ân huynh cứ nói thẳng ra, cần bao nhiêu nữa?
Tề Thiên Hận nói :
− Điều tại hạ cần, chỉ sợ Nhị trang chủ khó chấp thuận.
− Ân huynh cứ nói.
− Thực ra tại hạ không tham vàng bạc châu báu. Hơn nữa tại hạ đã nói qua, số tài sản đó là di sản của lệnh sư Quách lão kiếm khách, trước khi được Quách tiểu thư đồng ý, Nhị trang chủ không có quyền sử dụng…
Tư Không Viễn ngắt :
− Vậy ngươi… muốn gì?
Tề Thiên Hận chậm rãi rời ghế đứng lên, đưa mắt nhìn quanh đình viện, thốt ra ba tiếng :
− Bạch Mã môn.
Tư Không Viễn tưởng mình nghe lầm, mở tròn hai mắt hỏi :
− Ngươi… nói gì?
Tề Thiên Hận rành rẽ nói :
− Kể từ hôm nay, tại hạ muốn Nhị trang chủ phải thoái xuất khỏi Bạch Mã môn, bởi vì các hạ không đủ khả năng bảo vệ bổn môn, nhục mệnh Quách lão nơi chín suối.
Tư Không Viễn quát to :
− To gan.
Y giận run cả người, tay chỉ thẳng vào mặt Tề Thiên Hận, rít lên :
− Ngươi thật quá đáng. Ngươi lấy tư cách gì mà dám ăn nói với ta như vậy?
Tề Thiên Hận đanh giọng :
− Lấy tư cách gì ư? Tôi đương nhiên đủ tư cách, dựa vào di ngôn của tiên sư trước lúc lâm chung, căn cứ vào hành vi phản nghịch của các hạ đối với sư môn.
Tư Không Viễn lùi lại một bước, run giọng hỏi :
− Ngươi… là ai?
− Khấu Anh Kiệt.
Nói xong tên mình, ‘Tề Thiên Hận’ gỡ ra lớp mặt nạ được tinh chế vô cùng tinh vi, để lộ bản lai diện mục.
Phải, chính là Khấu Anh Kiệt mày kiếm mắt sao, diện mạo anh nhi tuấn tú, phong độ thần uy lẫm liệt.
Chẳng khác gì bị sét đánh ngang đầu, Tư Không Viễn suýt nữa thì ngã khuỵu xuống, nhưng gượng đứng vững được, giương mắt nhìn đối phương không chớp, xác định rằng thiếu niên đứng trước mặt mình chính là Khấu Anh Kiệt không sai.
Y vừa kinh ngạc, vừa tức giận lại vừa khiếp sợ, dồn nén lại, cuối cùng bùng lên như thuốc súng.
− Tiểu bối. Ngươi khinh người thái quá.
Cơn giận làm y tối mắt, quên mất rằng thân thủ đối phương cao gấp trăm lần mình, lao tới vung trảo chộp vào mặt Khấu Anh Kiệt.
Chàng vẫn đứng điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí không di động lấy nửa bước.
Khi Tư Không Viễn công phu tới còn cách mục tiêu hơn thước chợt cảm thấy bị một trở lực vô hình rất lớn cản lại.
Lẽ ra gặp trở lực đó, y nên nhớ lại tình cảnh của những đệ tử ‘Vũ Nội nhị thập tứ lệnh’ đấu với Tề Thiên Hận trước đây mà y đã chứng kiến nhiều lần.
Chỉ là lúc này Tề Thiên Hận đã biến thành Khấu Anh Kiệt, và Tư Không Viễn không sao kết hợp được hai người này với nhau.
Giả như y lùi lại thì còn đỡ, đằng này lại cố sống cố chết chộp trảo vào, liền bị chấn lực đẩy lùi ba bốn bước, nguyên cả cánh tay phải tê đi.
Khấu Anh Kiệt lướt tới đứng ngay trước mặt.
Tư Không Viễn nghiến răng dùng tả chưởng đánh ra, nhưng liền bị Khấu Anh Kiệt giữ chặt lấy cổ tay, lập tức cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mất hết khí lực.
Khấu Anh Kiệt bình thản nói :
− Nhị sư huynh. Đừng cố gắng vô ích nữa.
Dứt lời buông tay. Tư Không Viễn khuỵu người xuống.
Mặc dù thế, y vẫn không sao kiềm chế được nỗi phẫn nộ trong lòng, lại chồm lên phất tay bắn ra hai mũi ‘Xà Đầu Bạch Vũ Tiễn’.
Đó là loại ám khí rất lợi hại, đuôi cắm lông chim, ở đầu có tới hai ngạnh gấp vào, khi trúng mục tiêu sẽ tự động xòe ra, muốn rút ra phải khoét cho vết thương rất rộng mới được.
Tư Không Viễn hận Khấu Anh Kiệt nhập cốt, xuất thủ không từ thủ đoạn nào.
Hai mũi ‘Xà Đầu Bạch Vũ Tiễn’ bắn ra, một nhằm vào yết hầu, một nhằm vào ngực trái đối phương, khoảng cách lại quá gần, vừa phát đã đến ngay.
Khấu Anh Kiệt chỉ khua tay đã kẹp ngay được hai mũi ám khí, lắc đầu nói :
− Nhị sư huynh. Tiểu đệ đã khuyên đừng động thủ nữa vô ích. Huynh không xứng là đối thủ của tôi đâu.
Dứt lời dụng lực kẹp hai mũi tên vào giữa hai ngón tay làm đứt thành bốn đoạn rơi xuống đất.
Tư Không Viễn hậm hực nói :
− Quân súc sinh không biết lễ nghĩa kia. Ngay cả sư huynh đồng môn mà ngươi cũng uy hiếp hay sao?
Khấu Anh Kiệt cất giọng thê lương nói :
− Lễ nghĩa ư? Sư huynh đồng môn ư?
Chỉ những kẻ ngu đần mất trí mới quên được chuỗi thời gian ê chề nhục nhã ở ‘Bạch Mã sơn trang’.
Khấu Anh Kiệt làm sao mà quên được?
Nhớ lại việc cả hai vị sư huynh tìm mọi cách bức hại mình, trong lòng chàng liền bùng lên cơn phẫn nộ.
Chàng phóng ánh mắt sáng long lanh nhìn Tư Không Viễn nói :
− Tôi còn gọi huynh một tiếng ‘Nhị sư huynh’ là tốt lắm rồi. Kể cả tài và đức huynh đều không đủ tư cách đại diện cho Bạch Mã môn. Huynh từ lâu đã bo bo giữ lấy biển hiệu ‘Kim Bảo Trai’ và tài sản của mình, lo làm giàu sinh lợi cho bản thân mà chẳng màng đến việc sư môn. Vậy thì đừng nhắc đến ba chữ Bạch Mã môn mà làm ân sư nơi chín suối phải thương tâm. Huynh đi đi.
Tư Không Viễn khí uất đầy ruột, nhưng không biết làm gì hơn, hậm hực nói :
− Được, cứ cho là ngươi lợi hại. Nhưng ngươi chỉ bức hiếp được ta thôi. Còn đại sư huynh Ô Đại Dã độc chiếm Bạch Mã sơn trang tư thông với giặc, phản bội sư môn thì ngươi không dám tìm hắn luận tội. Ngươi có giỏi thì giết hắn đi xem nào? Có như vậy mới gọi là dương danh cho sư môn. Họ Khấu. Ngươi có đủ gan làm chuyện đó không?
Khấu Anh Kiệt cười nhạt đáp :
− Việc liên quan đến Ô Đại Dã tôi còn biết rõ hơn huynh. Tôi đang tìm chứng cứ phản môn hàng giặc của hắn, nhất định tôi sẽ không bỏ qua việc này đâu.
Tư Không Viễn nói :
− Còn chứng cứ gì nữa? Ngươi chỉ cần đến hỏi người của ‘Bạch Mã sơn trang’, ai mà không biết? Hừ. Chẳng qua là ngươi sợ hắn, tìm cách trù ép ta…
Khấu Anh Kiệt nói :
− Ô Đại Dã là tên bất nghĩa, nhưng huynh cũng là kẻ bất nhân, chỉ đáng thương tiên sư hào khí một đời mà thu phải hai đệ tử như thế để sư môn trở thành hủ bại như ngày nay… Nhị sư huynh nên hiểu rằng thiên đạo rất công minh, không bao giờ khoan dung đối với kẻ gian ác đâu. Hãy giương mắt mà chờ xem, ngay cả lão gian tặc Thiết Hải Đường cũng sẽ nhận được kết cục bi thảm.
Có lẽ Tư Không Viễn còn chưa đánh mất hết lương tri, nghe câu đó chợt buông tiếng thở dài nói :
− Có một việc ta muốn hỏi ngươi…
− Huynh hỏi đi.
− Đúng là tiên sư lấy được pho bí kíp tuyệt học ‘Kim Lý Hành Ba Đồ’ không?
Khấu Anh Kiệt do dự một lát rồi gật đầu :
− Đúng thế.
Tư Không Viễn mở to mắt mắt nhìn chàng hỏi :
− Hiện vật đó ở trong tay ngươi?
− Không sai.
Tư Không Viễn trở nên rất kích động.
Nhưng y đã hiểu rằng trước mắt mình không còn là Khấu Anh Kiệt năm xưa, võ công kém xa mình, đừng nói xuất thủ cưỡng đoạt mà tốt nhất là đừng để đối phương nghe rằng mình có ý đồ đó.
Đột nhiên y cảm thấy hối hận rằng trước đây mình đã hành sự sai lầm, đặc biệt là đã đối xử không đúng với Khấu Anh Kiệt để xảy ra kết cục hôm nay.
Y lại buông tiếng thở dài, chua chát nói :
− Sư đệ. Ta thừa nhận mình đã sai lầm. Ngươi trở về bây giờ thật đúng lúc.
Cả ‘Bạch Mã sơn trang’ và Bạch Mã môn cần được một bàn tay có năng lực tu chỉnh lại. Ta cũng đã nhận thức ra trách nhiệm đó đang đặt vào vai sư đệ.
Khấu Anh Kiệt gật đầu nói :
− Cũng chính vì lẽ đó mà tiểu đệ mới phải về đây.
Tư Không Viễn buồn bã nói :
− Đã nhiều năm ta bị cuốn vào việc kinh doanh, bỏ bê nghề võ, không phát huy được tinh hoa võ học của tiên sư truyền thụ. Nhưng sau này nếu có cơ hội, ta sẽ cố sức vì sư môn mà phụng sự.
Y dừng một lúc rồi hỏi :
− Sư đệ có tin được ta không?
Khấu Anh Kiệt gật đầu đáp :
− Tiểu đệ tin lời nhị sư huynh. Rất mừng là huynh đã hiểu ra đại nghĩa. Vậy thì từ nay chúng ta sẽ quên đi những chuyện xung khắc trước đây.
Tư Không Viễn cả mừng hỏi :
− Sư đệ nói thật chứ?
− Cái đó cần xem những lời vừa rồi của nhị sư huynh có thật xuất phát từ đáy lòng không. Nếu quả thật nghĩ đến sư môn thì xin nhị sư huynh nghe tiểu đệ khuyên một lời…
− Sư đệ nói đi.
− Hãy coi việc kinh doanh ở ‘Kim Bảo Trai’ là thứ yếu, chú trọng vào việc luyện võ nghệ, giữ lấy tinh hoa võ học của Bạch Mã môn. Nếu quả thực nhị sư huynh một lòng vì sư môn thì đây chính là thời gian rất phù hợp, xin đừng do dự nữa.
Tư Không Viễn thở dài nói :
− Khấu sư đệ. Ngươi nói mấy câu đó đã làm cho đầu óc nhị sư huynh đang u tối chợt sáng ra. Huynh tự thấy hổ thẹn vô cùng.
Khấu Anh Kiệt nói tiếp :
− Mấy hôm ở đây tiểu đệ ngầm quan sát tình hình, nhận thấy bọn đệ tử ở đây chỉ chú tâm đến nữ nhân và tiền bạc, sống trụy lạc bê tha, không đáng gọi là người nữa. Nhị sư huynh cần phải chấn chỉnh thật triệt để, nếu cần thì loại bỏ hết những tên vô dụng đi, chiêu tập những người có tâm huyết và chí khí. Người ta nói mười năm trồng cây, trăm năm trồng người. Chỉ cần có tâm và chí là không bao giờ muộn cả.
Tư Không Viễn gật đầu nói :
− Được. Ta sẽ làm theo lời khuyên của đệ. Chỉ xin ngươi trợ giúp một tay là ta sẽ rất yên tâm.
Khấu Anh Kiệt lắc đầu đáp :
− Chỉ sợ bây giờ tiểu đệ không có thời gian.
− Vì sao?
− Vì đệ cần phải đi.
− Đi đâu?
− ‘Bạch Mã sơn trang’.
Tư Không Viễn ‘À’ một tiếng hỏi :
− Sư đệ định tìm đại sư huynh phải không? Sao phải vội thế làm gì?
Khấu Anh Kiệt đáp :
− ‘Vũ Nội nhị thập tứ lệnh’ vừa mới bị một tổn thất lớn, tất càng cấp bách thực hiện việc thôn tính ‘Bạch Mã sơn trang’. Đại sư huynh đã có dã tâm phản môn, việc này càng được tiến hành nhanh chóng, chỉ cần song phương làm một vài thủ tục là xong, nhưng sẽ là một thảm họa khôn lường đối với những người trung nghĩa quyết tâm kháng cự. Mặt khác, một khi việc đã thành, ‘Bạch Mã sơn trang’ sát nhập vào ‘Vũ Nội nhị thập tứ lệnh’ thì đối với đồng đạo võ lâm đó là vết nhục không thể tẩy xóa. vì thế tiểu đệ phải tới ‘Bạch Mã sơn trang’ trước tên họ Thiết một bước mới được.
Tư Không Viễn hiểu ra, gật đầu nói :
− Sư đệ nói không sai. Việc này đúng là không thể chần chừ. Chỉ là đại sư huynh võ công không kém, dã tâm đã lộ rõ. Nếu toàn bộ người của ‘Bạch Mã sơn trang’ đều nghe theo lệnh hắn thì một mình ngươi có đối phó nổi không?
Khấu Anh Kiệt đáp :
− Tiểu đệ tin rằng không phải mọi người ở ‘Bạch Mã sơn trang’ đều bịt tai nhắm mắt mà đi theo Ô Đại Dã. Tiểu đệ tin mình ứng phó được. Hy vọng sau khi an định xong việc này, chúng ta sẽ bàn tiếp đại sự. Việc không thể chậm trễ. Tiểu đệ cáo từ.
Tư Không Viễn nói :
− Khoan đã. Để ta sai mang đến một ít tiền trà để tiêu dọc đường rồi đi cũng không muộn mà?
Khấu Anh Kiệt lắc đầu đáp :
− Không cần đâu. Tiểu đệ đi đây?
Nói xong liền gói hành lý, đeo kiếm vào.
Tư Không Viễn ngập ngừng nói :
− Khấu sư đệ, còn một việc nữa…
− Việc gì vậy?
− Lẽ ra… ta không nên… nhưng có lẽ sư đệ cũng cần biết rằng tiểu sư muội…
Khấu Anh Kiệt ngạc nhiên hỏi :
− Tiểu sư muội sao thế?
− Chẳng lẽ người còn chưa biết tâm ý cô ấy?
− Tâm ý thế nào chứ?
Tư Không Viễn thở dài nói :
− Sư đệ không biết thật sao? Tiểu sư muội yêu ngươi… Sau khi sư đệ bỏ đi không lâu thì cô ấy cũng đi luôn. Chẳng lẽ hơn một năm qua hai người vẫn chưa gặp nhau hay sao?
Khấu Anh Kiệt lắc đầu nói :
− Nhị sư huynh. Lúc này đừng nhắc đến chuyện đó nữa.
Mặt chàng bỗng trở nên ảm đạm hẳn đi.
Đó chính là điều làm cho chàng đau lòng nhất, không những chỉ là tình cảm riêng tư mà còn là nỗi day dứt đối với ân sư.
Tư Không Viễn lo lắng hỏi :
− Sư đệ. Đúng là ngươi không gặp cô ấy lần nào cả hay sao?
Khấu Anh Kiệt trầm giọng đáp :
− Có gặp… Chắc rằng cô ấy cũng sắp về.
Tư Không Viễn nghi hoặc nhìn chàng trong lòng diễn ra những tình cảm rất phức tạp, nhưng không biết nói gì.
Khấu Anh Kiệt chắp tay nói :
− Nhị sư huynh, tiểu đệ đi đây.
Dứt lời bước đi ngay, không quay lại lần nào.
Tư Không Viễn ngơ ngẩn đứng nhìn theo.
Nhân sự kiện vừa rồi, y đã nhận ra sai lầm của mình, càng đem lòng cảm phục sư đệ, hạ quyết tâm làm theo lời chàng, dốc tận nhiệt huyết và tâm sức quyết phụng sự sư môn.