“Vua không nói đùa, đã định ra ngày thì không thể thay đổi, đừng nói là hai ngày, cho dù là hai canh giờ cũng không thể kéo dài được, bây giờ phải làm sao?” Chu quý nhân mặt lộ vẻ lo lắng. Mặc dù nàng không biết tiến vàoTử khí ra sao, nhưng lại biết Mạc Vấn chưa chuẩn bị xong.
Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, không phải mỗi ngày đều có pháp hội, dù thế nào thì cũng phải đấu pháp với quốc sư vào ngày ba mươi tháng chín, bây giờ việc có thể làm là tranh thủ thời gian hành khí luyện công, tranh thủ độ kiếp sớm hơn hai ngày.
“Quý nhân định đi đâu?” Mạc Vấn hỏi Chu quý nhân.
“Ta muốn trở lại Chu phủ để chờ cha ta, ngươi có thể về Vương phủ trước.” Chu quý nhân đoán được Mạc Vấn nóng lòng trở về.
“Bần đạo đi trước một bước.” Mạc Vấn quay người đi về phía tây.
“Ở vườn hoa phía sau có ba gian phòng sạch sẽ, vô cùng yên tĩnh, ngươi có thể đến trú ngụ, hàng ngày ta sẽ sai người đưa đến những thứ cần thiết.” Chu quý nhân nói.
Mạc Vấn nghe vậy liền quay lại, chắp tay với Chu quý nhân. Đúng là Chu quý nhân xuất thân từ gia đình lớn, biết rõ nặng nhẹ, lần này cũng không hề nói câu ‘Muốn ở đâu thì ở đó’ khi tức giận trước đây.
Từ ngoài thành quay về Vương phủ, Mạc Vấn lập tức gọi quản sự trong phủ tới, cho gọi hạ nhân đến chuyển chỗ ở, thật ra hắn cũng không có hành lý gì, chủ yếu là chuyển rượu vào.
“Lão gia, xảy ra chuyện gì thế?” Lão Ngũ nghe tin chạy đến.
“Hoàng thượng đã đồng ý để ta đấu pháp với Quốc sư, hơn nữa đã định ra ngày rồi, là bảy ngày nữa, ta cần an tâm chuẩn bị chiến đấu.” Mạc Vấn nói với lão Ngũ.
“Sao lại gấp gáp như thế?” Lão Ngũ đi theo Mạc Vấn đến vườn hoa phía sau.
“Ban đầu quốc sư kia quyết định sau một tháng, nhưng Hoàng thượng có lòng hiếu kỳ, muốn đấu pháp sớm hơn.” Mạc Vấn lắc đầu nói, có một số việc có thể sớm dự đoán để ứng đối, nhưng cũng có một số việc không thể đoán trước được. Trước đó hắn cũng không nghĩ đến việc Hoàng thượng sẽ nóng lòng muốn xem náo nhiệt, cái tính hiếu kỳ này của Hoàng thượng đã đưa hắn vào một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm.
“Lão gia, tôi có thể giúp được gì không?” Lão Ngũ nhìn ra Mạc Vấn cũng không nắm chắc, nếu không thì vẻ mặt đã không ngưng trọng như vậy.
“Sáng sớm mỗi ngày đưa cơm cho ta, còn bình thường không được đến đây.” Mạc Vấn đi về phía gian phòng nằm ở trong bụi hoa. Đây là gian phòng vốn để cho nữ quyến trong Vương phủ nghỉ ngơi khi đi ngắm hoa, bố trí đơn giản, rất tĩnh mịch.
“Đấu pháp với quốc sư thì cần chuẩn bị trang phục và đạo cụ gì?” Lão Ngũ hỏi.
Mạc Vấn lắc đầu, đấu pháp là so bản lĩnh chân chính, không có liên quan gì với trang phục.
Trong lúc hai người nói chuyện thì Mạc Vấn đã đến trước cửa phòng, hắn dừng lại trầm ngâm một lúc, cảm thấy không quên điều gì mới xua tay với lão Ngũ, ý bảo gã trở về tiền viện.
“Ta ở đây trông coi.” Lão Ngũ giơ ngón tay chỉ vào gian phòng ở phía đông.
Mạc Vấn gật đầu đồng ý, quay người vào trong phòng uống rượu luyện khí.
Sau khi trải qua nhiều vất vả mới đổi lấy được cơ hội đấu pháp với Quốc sư, khó tránh được tinh thần kích động, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến việc hành khí luyện công của hắn. Lần này đấu pháp sẽ có Hoàng đế quan chiến, vạn người quan sát, đây là cơ hội ngàn năm khó gặp. Nếu như thành công thì sau này nhất định đảm nhận chức vụ Quốc sư, nói chính xác hơn là Hộ quốc chân nhân. Hoàng đế này tuổi còn trẻ, tâm tính còn dao động, pháp thuật huyền môn có thể làm cho y tín nhiệm, dùng nhân thiện chính đạo để hun đúc. Nếu có thể làm cho y thay đổi tính cách, tập hợp liên quân khởi binh bắc phạt, trục xuất người Hồ, ổn định quốc bang, như vậy cũng không uổng đã nhận ân điển Thượng Thanh.
Bất cứ việc gì đều có hai mặt, Mạc Vấn đương nhiên hiểu rõ điều này nhưng hắn không muốn suy nghĩ đến tình cảnh khi bị thua. Bởi vì một khi thua thì chẳng những kiếm củi ba năm đốt một giờ, mà còn bị người đời khinh thường, ngay cả đồng môn cũng sẽ không muốn thấy hắn. Đám người Bách Lý Cuồng Phong đều chọn trực tiếp đối địch với người Hồ, chính diện xung phong liều chết trên chiến trường. Duy chỉ có hắn là muốn lấy địa vị cao trước sau đó mới làm việc thiện, nếu như chiến thắng rồi thuyết phục được Hoàng thượng xuất binh bắc phạt thì những đồng môn kia tự nhiên sẽ hiểu thâm ý của hắn. Nhưng nếu là đấu pháp thất bại, thì không ai hiểu được thâm ý và những cố gắng của hắn. Nhất định đám người Bách Lý Cuồng Phong sẽ cho rằng hắn ham muốn nhàn hạ, là kẻ sợ chết muốn rời xa chiến tranh. Đấu pháp không được thất bại, tuyệt đối không được!
Đệ tử chính tông của Thượng Thanh hành khí ít có người xảy ra sai lệch, lúc trước đám người Mạc Vấn được Lăng Thiên Cung Hiên Viên chưởng giáo truyền thụ phương pháp ghi nhớ huyệt đạo nên khi hành khí lại càng thêm ổn định, ngay cả khi trong lòng còn có chút tạp niệm cũng không ảnh hưởng đến vận hành linh khí, mượn nhờ sức rượu để thúc giục linh khí, bắt đầu từ giờ Tỵ đến khi màn đêm buông xuống mới quy khí nhập hải, mở cửa ra để thở.
“Lão gia, cậu có đói không?” Lão Ngũ vẫn canh giữ ở bên ngoài, thấy Mạc Vấn đi ra thì bước nhanh nghênh đón.
Mạc Vấn lắc đầu, trước đó hắn bắt đầu toàn tâm luyện khí, chưa từng lười biếng, giống như cung đã kéo căng, lần này dù có cố gắng thêm thì tiến bộ cũng không rõ ràng.
“Chu quý nhân quay về phủ chưa?” Sau khi lắc đầu, Mạc Vấn hỏi lão Ngũ.
“Ta vừa mới đi vệ sinh, chính đường nội viện không thấy đèn sáng, hẳn là chưa quay về.” Lão Ngũ lắc đầu nói.
“Ngươi về nghỉ ngơi sớm đi, ở đây buổi tối có nhiều muỗi.” Mạc Vấn xua tay với lão Ngũ.
“Lão gia, ngài tìm Chu quý nhân có việc gì không?” Lão Ngũ hỏi.
“Không.” Mạc Vấn lắc đầu sau đó xoay người đi vào trong nhà, vừa rồi hắn nghĩ đến Chu quý nhân thực ra là muốn nghe một ít tin tức từ nàng. Nhìn xem có khả năng hoãn lại thời gian đấu pháp hay không, nhưng việc này cũng không có khả năng lớn, việc mà Hoàng thượng đã định ra thì gần như sẽ không thay đổi.
Trở lại trong phòng, Mạc Vấn lại bắt đầu rất nhiều uống rượu, lần này hắn uống nhiều hơn hẳn lúc trước. Nếu muốn rút ngắn thời gian vào Tử khí thì chỉ có hai cách, một là không ngừng chuyên tu, điểm này thì hắn đã làm được đến mức tận cùng rồi. Cách còn lại là uống nhiều rượu, mượn sức rượu để đẩy nhanh tốc độ vận chuyển linh khí.
Khổng Tử nói, dục tốc bất đạt, lúc này Mạc Vấn cũng đang ở hoàn cảnh như vậy, uống nhiều rượu đã làm hắn sắp say, chẳng những vận chuyển linh khí không nhanh hơn mà ngược lại còn làm cho tinh thần không ổn định. Việc luyện khí hoàn toàn dựa vào ý niệm để khống chế linh khí trong cơ thể, tinh thần không ổn định thì không thể lấy ý hành khí được, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể nôn rượu ra, rồi ra ngoài cho tỉnh rượu.
Thực ra trước đó hắn đã cảm giác được trong miệng có vị đắng, đó là do uống quá nhiều rượu làm hại đến gan. Mặc dù gan thuộc mộc khó bị tổn thương, nhưng lúc này đã vào mùa thu, không phải là mùa mà gan mật tràn đầy nhất, tuy rượu dạng thủy nhưng lại thuộc hỏa, uống quá nhiều sẽ đốt đến mộc trong gan, cuối cùng làm cho người ta nóng nảy dễ tức giận.
Sáng sớm hôm sau, khi Mạc Vấn đang ăn sáng thì Chu quý nhân mang theo thị nữ đi đến.
Chu quý nhân cũng không nói lời thừa mà vào thẳng chủ đề, “Hộ Quốc Tự ở phía tây nam của Hoàng thành, là chùa chiền hoàng gia, tăng nhân có hơn tám trăm người. Trụ trì chùa là Quốc sư, pháp danh là Quảng Phổ, vốn là tăng nhân của Bồ Đề Tự. Khi Hoàng thượng còn là Ngô vương đã có quan hệ thân thiết, sau khi lên ngôi thì Quảng Phổ được thăng lên làm Quốc sư, vào Hộ Quốc Tự để nhậm chức trụ trì, cùng trợ giúp việc triều chính.
“Trợ giúp việc triều chính?” Mạc Vấn nhíu mày, bình thường mà nói thì dù là hộ quốc pháp sư hay là hộ quốc chân nhân thì trách nhiệm cũng chỉ giới hạn trong việc tế trời, lo việc quốc lễ, như thế nào mà Quốc sư nước Tấn lại có thể tham dự việc triều chính.
“Đúng vậy, nhưng trước khi Hoàng thượng lên ngôi thì có thân phận là Vương gia kiêm nhiệm Tư đồ, quản lý quân đội, lúc đó Quảng Phổ đã tham gia nhiều rồi.” Chu quý nhân nói đến đây thì dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “Pháp thuật thần thông của người này thế nào thì người ngoài không thể biết, nhưng lòng dạ lão ta rất sâu, nhiều mưu kế, khi đấu pháp thì phải đề phòng lão dùng mưu.”
“Cảm ơn Quý nhân đã nhắc nhở, tuy nhiên từ xưa đến này văn không có thứ nhất, võ không có thứ hai, đấu pháp phải dựa vào bản lĩnh chân chính mới được.” Mạc Vấn lắc đầu nói.
“Ngươi có nắm chắc thủ thắng không?” Chu quý nhân ân cần hỏi han.
“Dù có tan thịt nát xương thì cũng phải thắng được hắn!” Mạc Vấn nghiêm mặt mở miệng.
“Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, ngươi còn trẻ, lần này không thành công còn có lần sau, vị trí Quốc sư kia sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay ngươi, tại sao lần này ngươi lại có suy nghĩ muốn phá phủ trầm châu(*)?” Chu quý nhân ngạc nhiên không giải thích được
.
(*) Phá phủ trầm châu: đập nồi dìm thuyền, dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.
“Nếu chỉ cầu cho chính mình thì ba mẫu đất cằn là có thể no bụng, một gian nhà cỏ là có chỗ an thân, cần gì phải hao phí sức lực tinh thần cầu công danh nơi quan trường làm gì. Lần đấu pháp này không dễ mà có được, nếu như bỏ lỡ thì khó mà có lại, hơn nữa lần này ta chính là Thượng Thanh xuất chiến, là đạo nhân thiên hạ chính danh, nếu thua thì làm sao có thể ăn nói đồng môn? Làm sao có thể ăn nói với Tam Thanh?” Mạc Vấn nói năng đầy hùng hồn.
Chu quý nhân nghe vậy cảm thấy kinh ngạc, ngụ ý của Mạc Vấn rất rõ ràng, muốn một lần hành động phải thành công, không để lại một chút đường lui.
“Nếu đã như thế thì ta cũng không quấy rầy ngươi tu hành nữa, ta sẽ sai người tìm hiểu tin tức, ta cũng sẽ chuẩn bị pháp bào để ngươi mặc vào ngày đấu pháp, ngươi không cần phải phân tâm.” Chu quý nhân dứt lời thì lập tức đứng dậy.
“Làm phiền Quý nhân.”, Mạc Vấn đứng lên đi vào trong lấy đạo bào cũ ra đưa cho thị nữ, “Pháp bào có kích cỡ như bộ này, khoảng cách giữa các túi cũng phải giữ nguyên, số túi áo cũng giống như cũ, to nhỏ nông sâu cũng không được lệch dù chỉ là một chút.”
“Vì sao lại yêu cầu như thế?” Mặc dù Chu quý nhân biết cử động này của Mạc Vấn nhất định có thâm ý, nhưng chưa cũng tò mò xem đó là cái gì.
Mạc Vấn cũng không nói gì mà lấy hộp gỗ đen trong ngực áo ra vẽ một đạo phù.
Đưa tay vào ngực áo, lấy hộp gỗ đen ra, lấy giấy đặt lên hộp, nhúng bút vào chu sa, cầm bút vẽ phù, chẳng những động tác nhanh hơn tia chớp mà các bước đều ăn khớp, Chu quý nhân vừa mới nhìn thấy màu sắc của hộp gỗ thì đạo phù kia đã vẽ xong sẵn sàng sử dụng.
“Quả thật không thể tưởng tượng được.” Chu quý nhân cảm thán từ tận đáy lòng, thì ra Mạc Vấn yêu cầu bộ đồ mới phải giống y hệt bộ đồ cũ lý do là để tại thời khác mấu chốt có thể rất nhanh làm ra phản ứng.
Sau khi Mạc Vấn lắc đầu thì lập tức xé lá phù chưa đóng dấu pháp ấn này đi, hòa thượng Quảng Phổ kia đã vượt qua thiên kiếp, tất nhiên tốc độ rất nhanh, nếu trước khi đấu pháp mà không thể tiến vào tử khí thì khi đấu pháp khó mà kịp vẽ phù được.
Chu quý nhân biết Mạc Vấn cần yên tĩnh nên mang theo thị nữ rời đi. Mạc Vấn gọi lão Ngũ đến mang đồ ăn còn chưa ăn xong kia đi, sau đó thì uống rượu rồi ngồi xếp bằng luyện khí.
Giờ Ngọ năm ngày sau, Chu quý nhân lại đến, lần này nàng mang theo một trương văn điệp màu vàng, “Đây là dẫn thiếp mà Hộ Quốc Tự mang đến.”
Mạc Vấn đưa tay nhận lấy, mở ra xem, dẫn thiếp này cũng giống với những tờ thiếp khác, chỉ là do Hộ Quốc Tự phát ra. Trong thiếp ghi mời hắn ngày ba mươi tháng này đến Hộ Quốc Tự tham gia pháp hội, trình tự chia làm hai phần là lộ năng (hiển lộ pháp thuật) và biện pháp (lý luận phản bác), thời gian là từ buổi sáng giờ Thìn đến buổi chiều giờ Thân, tổng cộng là năm canh giờ.
“Có phải Hộ Quốc ?Tự làm không hợp quy tắc hay không?” Chu quý nhân thấy Mạc Vấn xem thiếp xong thì nhíu mày thì nghi hoặc hỏi.
“Không phải, chỉ là hòa thượng Quảng Phổ kia dụng tâm hiểm ác, xem ta không ra gì.” Mạc Vấn lắc đầu nói.
“Căn cứ vào đâu mà nói như vậy?” Chu quý nhân hỏi.
“Lão ta nghĩ nhất định sẽ thắng ta, vì vậy mới bố trí đấu pháp trước, nếu như ta bại dưới tay lão thì không thể lập tức rời đi, mà còn phải ở lại đó chịu nhục.” Mạc Vấn đưa thiếp cho Chu quý nhân.
Chu quý nhân nhận lấy xem, vẻ mặt càng thêm lo lắng, Quốc sư kia thành danh đã lâu, hiện nay đã hơn năm mươi tuổi, trong khi Mạc Vấn vừa tròn hai mươi, xét tâm kế, tu vi đều không bằng lão.
Tiễn Chu quý nhân, Mạc Vấn ở một mình nửa canh giờ, sau đó gọi lão Ngũ đến, đưa cho gã hai đơn thuốc. “Cứ theo đơn mà bốc thuốc, đi sớm về sớm.”
Lão Ngũ nhận lấy đơn thuốc rồi đi ra ngoài, sau nửa canh giờ đã trở về, mang theo hai bao dược thảo.
“Lão gia, có phải cậu kê sai đơn rồi hay không, tại sao là độc dược a?” Lão Ngũ chỉ vào bọc màu vàng hỏi, Mặc dù gã không biết chữ nhưng nhận biết được thảo dược.
Mạc Vấn mở thang thuốc ra nhìn dược liệu bên trong sau đó đưa cho lão Ngũ, “Không sai, cầm lấy dùng lửa to để nấu, sau đó lấy thuốc cho ta.”
“Lão gia, cậu định làm gì?” Lão Ngũ không đi.
“Ta có việc cần dùng, khẩn trương, đừng để chậm trễ.” Mạc Vấn xua tay đuổi lão Ngũ rời đi.
Tính hỏa trong rượu dung luyện đan quá chậm, không thể sớm độ kiếp, hiện giờ chỉ còn một cách là dùng độc công tâm thôi phát tâm hỏa…