Edit: Vân
Hôm nay, Hồng Hiên dậy rất sớm, cũng không mặc võ phục màu xanh như mọi ngày.
Chỉ mặc áo gấm hoa văn tùng hạc xanh nhạt bên trong, bên ngoài khoác áo hoa văn hình mây màu xám nhạt, thích hợp với phát quan* khảm ngọc, vai rộng eo hẹp toát ra phong thái quân nhân, nhưng trên người hắn ta không hề thiếu nhã khí thi thư.
(*) phát quan: cái cài trên tóc á quý dzị :))))
Hắn ta tuân theo lời dặn của phụ thân, trang trọng nghiêm nghị cưỡi tuấn mã, đích thân dẫn người đến Lan viên giao một ngàn lượng bạc hôm qua đã hứa, dùng để quyên góp cho Nghĩa thiện đường thành Nam.
Khi tới thành Đông, giữa chốn phồn hoa sầm uất, bên trong Lan viên vẫn yên ả không một tiếng động.
Hắn ta cho rằng mình tới quá sớm, sợ quấy rầy cô nương Nguyễn gia nghỉ ngơi, bèn ghìm ngựa lặng chờ ở ngõ hẹp bên ngoài hậu viện, chỉ chờ trong viên có động tĩnh lớn liền gõ cửa đưa bái thiếp.
Bình minh lên cùng với những tia nắng mặt trời ấm áp, nước đọng trên mặt con ngõ hẹp gồ ghề phản chiếu màn trời đang sáng dần, những giọt sương đêm vẫn còn lơ lửng trên lá, tất cả đều rất đẹp.
Hồng Hiên xoay mình xuống đất, tỏ ý tôi tớ đứng tại chỗ chờ lệnh, hắn ta thì sải bước vượt qua vũng nước đọng, đi dọc theo con ngõ.
Những lời phụ thân hắn ta xúi giục theo đuổi Nguyễn cô nương lúc ra cửa vẫn còn văng vẳng bên tai.
Quả thật, lúc đầu phụ thân hỏi thăm được ngày tháng Sáu đó, người Lam gia hẹn Nguyễn cô nương đến hồ Tích Thúy thưởng sen, cố ý yêu cầu hắn ta đi tham gia náo nhiệt, trong lòng hắn ta rất không muốn.
Tại sao phụ thân không theo đuổi được Từ thái phu nhân, giờ lại ép hắn ta phải đi lấy lòng nữ tử được người ta thu dưỡng? Vì đối phương có khuôn mặt tương tự ư?
Hắn ta bị đẩy ra khỏi nhà, bất đắc dĩ hòa vào đám đông.
Tuy nhiên, sau khi tìm được bốn huynh muội Lam gia và Nguyễn Thời Ý, chỉ một ánh mắt, hắn ta đã phát hiện, xuân ý nhân gian mà hắn ta khổ công tìm kiếm bấy lâu đều nằm trên nụ cười nhẹ nhàng của cô nương kia.
Lấy xuất thân, dáng vẻ anh tuấn, cộng thêm tuổi còn trẻ mà đã đảm nhiệm chức vụ quan trọng như Hồng Hiên, chưa bao giờ hắn ta thôi được thiếu nữ kinh thành xem trọng.
Chẳng qua là hắn ta kén cá chọn canh, mà nếu hắn ta ưng ý ai một chút, không bị phụ thân chê thì là bị mẫu thân bác bỏ, cho nên hắn ta hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có hôn phối.
Trước khi gặp Nguyễn Thời Ý, hắn ta chưa hề nhận ra mình là loại công tử lãng đãng nhìn mặt mà bắt hình dong.
Nhưng vào ngày đó, hắn ta vì hành động dung tục, không kiềm chế được nhìn trộm người ta của mình mà xấu hổ không thôi.
Đến nay, hắn ta vẫn nhớ, ngày đó Nguyễn Thời Ý mặc toàn thân đồ trắng, kiểu dáng đơn giản, trên búi tóc không có gì cầu kì cắm một cây trâm ngọc, biểu cảm muôn vẻ, lúc thì rũ mắt mỉm cười, lúc thì mày hơi cau lại.
Lối ăn mặc của nàng như sen vừa lộ khỏi nước, dung mạo tựa u lan nơi hẻm núi sâu, cốt cách cao quý hệt bông mẫu đơn tuyệt diễm.
Hắn ta chỉ hận mình nghèo từ, không cách nào dùng những loài hoa khác trên thế gian để hình dung vẻ đẹp thanh quý của nàng.
Ngày đó, Nguyễn Thời Ý vì khó chịu trong người, phải nói lời từ biệt trước.
Còn Hồng Hiên, không cần phụ thân thúc giục nữa, tự mình đến chỗ Lam Hi Vân nói bóng nói gió, hỏi thăm sở thích của Nguyễn cô nương.
Biết nàng yêu thích thư họa, hôm sau hắn liền đến cửa hàng văn phòng phẩm uy tín nổi danh trong thành, vung tiền mua mấy món bút lông, nghiên mực, thỏi mực xa xỉ.
Không ngờ, tất cả tâm ý cuối cùng đều bị trả lại lúc nàng tới cửa đòi《 Vạn Sơn Tình Lam đồ 》.
Hồng Hiên biết rõ, thái độ ngạo mạn của phụ thân hắn đã chọc giận Nguyễn Thời Ý như thế nào, cho nên trong một khoảng thời gian dài, hắn ta không dám đi trêu chọc nàng.
Có điều ít ngày trước, Tề vương công khai tặng lễ vật cho nàng, sau đó nàng du sơn gặp tập kích, Hồng Hiên càng không nhịn nổi nữa.
Vừa nghe nói Nguyễn Thời Ý bận bịu làm việc thiện, hắn ta vội vàng thương lượng với phụ thân, bởi vậy mới có một màn ở ngoài thành như hôm qua.
Ít nhất, mượn cớ “giúp đỡ” để đến gần, nàng chưa bao giờ từ chối.
Lúc này, Hồng Hiên đang quanh quẩn ở đầu ngõ, loáng thoáng nghe thấy hậu hoa viên của Lan viên có tiếng người thì thào, hắn ta vội sửa sang lại nghi dung, chuẩn bị vòng tới cửa chính, lễ phép viếng thăm.
Không ngờ một khắc sau, có bóng đen nhanh chóng vọt ra từ tường viện.
Hắn ta định thần nhìn lại, hóa ra là một thanh niên cao lớn mặc đồ màu mực!
Tiểu tặc ở đâu ra! Dám đến đây càn rỡ!
Hồng Hiên giậm chân, người tung lên không như diều hâu giương cánh, vận chưởng lao thẳng tới.
*****
Dù Từ Hách chưa từng giao thủ với Hồng Hiên, nhưng từ nhỏ đến lớn đã không ít lần đốp chát với phụ thân hắn ta.
Lúc hắn mười sáu, mười bảy, có thể đánh ngang tay với Hồng Lãng Nhiên; nhưng từ khi chuyên tâm với hội họa, để bình tâm khí, võ công chỉ dùng cho rèn luyện buổi sáng, tất nhiên không thể địch nổi.
Tính ra thì Hồng Hiên thân là ái tử của Hồng Lãng Nhiên, tập võ từ nhỏ, lại đảm nhiệm chức phó Chỉ huy sứ ngự đình nội vệ, thân thủ nhất định bất phàm.
Từ Hách tuy là trượng phu danh chính ngôn thuận của Nguyễn Thời Ý, nhưng hiện nay, hắn trở thành Từ đãi chiếu của Hàn lâm họa viện, nàng thì ngụy trang thành Nguyễn cô nương được “Từ thái phu nhân” khi còn sống xem trọng.
Nếu mới sáng sớm đã bị người ta bắt được hắn nhảy ra khỏi nhà một thiếu nữ chưa lập gia đình…
Có lí cũng không nói được.
Từ Hách thi triển khinh công, định chạy xa “hiện trường”, nhưng hắn vừa chạy được hai trượng thì luồng gió sắc bén ở sau lưng đã ép tới gần.
Cùng lúc đó, người Hồng gia ở đằng xa đã náo loạn.
“Chuyện gì xảy ra vậy!”
“Mau! Mau đến Tùng Hạc lâu ở phố bên báo cho Đại tướng quân!”
Từ Hách vừa nghe được Hồng Lãng Nhiên cũng ở gần đây, thái dương bỗng hơi nhói.
Nghiêng mình tránh khỏi một chưởng mạnh của Hồng Hiên, hắn nhanh trí giũ khăn lụa Nguyễn Thời Ý vừa cho từ ống tay áo ra, thuận tay đưa lên mũi miệng, sau đó nhanh chóng buộc nút sau đầu.
Ôi… Khăn tay Nguyễn Nguyễn thường mang theo dính mùi thơm của thiếu nữ và mùi thơm của bánh bao nước, ở trên thêu mấy đóa hoa lan, che lấy mặt hắn lại hợp đến lạ kì, không biết dùng từ thế nào để hình dung nữa.
Thân pháp của Hồng Hiên rất nhanh, chạy lên chặn đầu hắn, thấy hắn đột nhiên lấy khăn lụa của nữ tử che mặt, hắn ta càng cảm thấy người này không đứng đắn, lo lắng an nguy của Nguyễn cô nương, cho nên ác chiêu ra liên tục.
Lúc đầu Từ Hách bỏ chạy, khi buộc khăn lụa có vẻ hơi chật vật, nhưng cục diện tránh né đang dần ổn định.
Sau khi rảnh hai tay, hắn dựa vào sự quen thuộc với võ công Hồng gia, mấy chiêu sau đã ứng đối tự nhiên.
Hồng Hiên rất khiếp sợ, “Ngươi là người phương nào! Sao mới sáng sớm đã nhảy ra khỏi Lan viên? Ngươi muốn gì?”
Từ Hách chỉ muốn thoát thân, trời sinh vị thế điệt này võ công không thua gì hắn, nếu muốn thoát khỏi tay đối phương thật, chỉ sợ phải xuất âm chiêu, hạ ngoan thủ.
Hồng Hiên thấy người này đứng trước phó Chỉ huy sứ nội vệ mà không hề sợ hãi, lại trấn định như thường, không dám xem nhẹ, tập trung đối chiến.
Chỉ khổ cho Từ Hách.
Khó khăn lắm hắn mới được hưu mộc, không phải đơn giản chỉ muốn đi gặp kiều thê một lần sao?
Vẽ được một bức, hôn cũng không xong, bị nàng không thèm để ý, lừa một bữa ăn… Hắn không làm chuyện xấu gì, sao lại bị đối xử thế này chứ?
Hồng Hiên thấy công phu quyền cước không làm gì được hắn, mà rút đao thì thật không công bằng, bèn nghiêm nghị quát: “Ngươi còn không chịu đưa tay chịu trói, đừng trách tại hạ không khách khí!”
Từ Hách biết rõ, càng kéo dài thời gian, Hồng Lãng Nhiên mà đến thì sẽ ồn ào hơn nhiều.
Thoát khỏi liên hoàn chưởng kinh người xong, hắn bỗng nhìn đằng sau Hồng Hiên, vờ kêu lên: “Nguyễn cô nương! Cô đến thì tốt!”
Hồng Hiên chợt nghe “Nguyễn cô nương” xuất hiện, cũng nghe thấy phía sau có tiếng người, lập tức thu thế nhìn lại.
Ngờ đâu đó là Từ Hách bịa chuyện, thừa dịp hắn ta chưa chuẩn bị, hắn đã dùng một quyền hướng đến sau tai Hồng Hiên.
Hồng Hiên đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương, cả người run lên, trời đất thoáng chốc quay cuồng, người lắc lư rồi té ngã xuống đất.
“Ơ?” Từ Hách cảm thấy ngạc nhiên.
Đứa nhỏ này trông to khỏe hơn hắn nhiều, sao lại dễ đánh ngã thế này?
Nhưng hắn không rảnh quản nhiều, vọt qua Hồng Hiên đang ngã dưới đất, xông thẳng về phía trước.
Tuyệt đối không ngờ được rằng, một bóng đen bất ngờ xuất hiện ở khúc quanh, kiên định như núi lớn không thể dời, cậy mạnh ngăn ở đầu ngõ chữ “đinh”*.
(*) chữ đinh: 丁
Mặt vuông anh vũ*, mắt sáng mi dài, hàm râu phóng khoáng, người nọ chính là Trấn quốc Đại tướng quân Hồng Lãng Nhiên.
(*) anh vũ: anh tuấn và uy vũ
*****
Bên trong Lan viên, Vu Nhàn đưa mắt nhìn Từ Hách phóng qua đầu tường, đang định trở lại thì nghe tiếng quát hỏi ở ngoài, sau đó là tiếng đánh nhau không ngừng.
Bà ta thầm hô không ổn, vội vàng chạy đi báo cho Nguyễn Thời Ý.
Khi bà ta chạy tới nội viện thì Nguyễn Thời Ý mới vừa cởi xiêm áo, nhảy vào bồn tắm, nghe xong, tay chân luống cuống, mặc vội y phục, khoác tạm áo khoác rồi chạy thẳng đến hậu hoa viên.
Đợi người đến mở khóa xong thì ngoài hẻm nhỏ đã loạn thành một đoàn.
Hồng Hiên được mấy tôi tớ mặt mày hốt hoảng nhấc sang một bên, mấy tên hộ vệ lực lưỡng khác thì ngăn Từ Hách khỏi tường Lan viên, phòng hắn leo tường trốn vào trong viên.
Còn Hồng Lãng Nhiên đang thi triển quyền cước, chiêu nào chiêu nấy đều tràn đầy uy vũ, dốc hết sức chiến đấu.
“Dừng tay —— ”
Nguyễn Thời Ý căn bản chưa kịp nhìn thấy ai thắng ai thua, nhưng cao giọng ngăn lại trước đã.
Từ Hách thấy nàng xuất hiện, khóe mắt cong lên, chờ tiếp chiêu.
Hồng Lãng Nhiên không hề có ý định thôi đấu, lớn tiếng kêu: “Tiểu Tiểu Nguyễn! Tên ngông cuồng này không chỉ có ý đồ xấu với cháu mà còn đánh con ta hôn mê nữa! Xem lão phu vặn gãy cổ hắn đây!”
Lời còn chưa dứt, ông ta đã xoay người đá một cước, lực cực kì mạnh, nhắm thẳng vào vai Từ Hách.
Mấy năm gần đây Từ Hách chỉ tập trung vẽ tranh, sao có thể địch lại mấy chục năm công lực của Hồng Lãng Nhiên được?
Ánh mắt hắn lộ vẻ đau đớn, tức giận nói: “Cái tên đầu than chết tiệt này! Ta hạ thủ còn giữ ba phần đường sống, ngươi thì muốn giết người luôn đấy à!”
“Đầu than chết tiệt” là biệt hiệu Từ Hách đặt cho ông ta, còn ông ta thì gọi Từ Hách là “tiểu bạch kiểm chết tiệt”, hai người từng có hơn mười năm rảnh rỗi so tài, quen thuộc võ công của nhau, nhắm mắt cũng nhận ra được đối phương.
Nhưng Từ Hách “bỏ mình” nhiều năm, “âm dung tiếu mạo”* của hắn trong trí nhớ của Hồng Lãng Nhiên không còn lành lặn nữa, không những thế, lúc này hắn vừa để râu, vừa che đi nửa mặt, đương nhiên không thể nhận ra.
(*) âm dung: giọng nói và dáng điệu, tiếu mạo: vẻ mặt vui cười
Bỗng nghe thấy xưng hô từ lâu rồi, Hồng Lãng Nhiên có hơi hoảng hốt, bỗng Từ Hách phản kích mạnh mẽ, một chưởng trúng ngay ngực.
Chưa kể công lực thâm hậu mà còn mang theo khí lạnh quỷ dị nữa, đánh cho cả người ông ta run lên.
“Tiểu tử thối! Học chiêu thức âm độc này đâu ra thế!” Hồng Lãng Nhiên tức giận mắng to, khua quyền lần nữa.
Nguyễn Thời Ý không nhịn được nữa: “Tất cả dừng tay cho ta!”
Từ khi nàng đối thành thân phận “Nguyễn cô nương”, lúc nào nói chuyện cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, cử chỉ văn nhã, còn như trước mắt, giọng nói giận dữ, vênh váo hung hăng, có thể nói là chưa từng thấy.
Hồng Lãng Nhiên có lỗ mãng đến mấy thì cũng nghe ra được vi diệu trong đó.
Nếu như “Tiểu Tiểu Nguyễn” không biết thanh niên che mặt này, nhất định lúc hắn rơi vào thế hạ phong sẽ không quát bảo dừng lại.
Ông ta thở phì phò thu tay lại, mắt thấy đối phương phẫn nhiên đẩy hai tên hộ vệ phủ tướng quân, ý muốn cướp đường chạy, ông ta đột nhiên đưa tay ra ngăn, thừa dịp hắn còn tránh né, nhắm đúng vị trí, xé mảnh khăn che mặt hắn ra.
Đó là khuôn mặt anh tuấn tầm hai bốn, hai lăm tuổi, vừa có nét sắc bén sáng sủa của thiếu niên, vừa có nét cẩn trọng của thanh niên.
Da thịt màu đồng nhạt cùng với râu xanh khiến cho ngũ quan tuấn mĩ thêm vẻ vắng lặng.
Người này… Tầm tuổi ở giữa Từ Minh Lễ và Từ Thịnh, con ngươi đen nhánh, đuôi mắt nhỏ dài, dường như dần khớp với hình tượng mơ hồ trong trong kí ức.
Hồng Lãng Nhiên vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc: “… Người này, sao lại giống đống phân trâu đoản mệnh kia thế nhỉ?”
Từ Hách nổi giận, dồn lực khua ra một quyền thẳng vào cằm ông ta.
“Hồng Lãng Nhiên! Cả nhà ngươi mới là phân trâu đen vừa hôi vừa cứng!”
*****
Nửa nén hương sau, đèn đuốc ở thiên thính Lan viên sáng choang.
Từ Hách và Hồng Lãng Nhiên đều bị thương ở mặt, hai người chia nhau ngồi xuống, mắt lớn trừng mắt nhỏ, nổi giận đùng đùng.
Nguyễn Thời Ý để Trầm Bích và mấy nha hoàn khác đến khách viện chăm sóc Hồng Hiên đang hôn mê chưa tỉnh, sau đó cho những người không có nhiệm vụ lui, chỉ giữ lại Vu Nhàn bôi thuốc ở chiếc cằm sưng đỏ của Hồng Lãng Nhiên.
Mặt Từ Hách thâm một đám, vai trái chịu phải đòn nặng, cả cánh tay không nhấc lên nổi.
Hắn dùng ánh mắt vô tội nhìn theo Nguyễn Thời Ý, đến khi nàng nhìn lại thì lập tức dẩu miệng lên.
Ban đầu Nguyễn Thời Ý không muốn đáp lại hắn.
Tự hắn không mời mà tới, sau đó rời đi bằng cách khiến người ta hiểu lầm, gây ra động tĩnh lớn như vậy ở cạnh cửa nhà nàng, danh dự hư hại là chuyện nhỏ, bí mật bị lộ mới là chuyện lớn.
Đánh ngã phó Chỉ huy sứ của ngự tiền nội vệ, còn bị Hồng Lãng Nhiên nhìn thấy diện mạo, về sau có truy cứu thì làm sao lừa gạt nổi?
Nàng quyết định rất nhanh, mời toàn bộ người có liên quan vào trong Lan viên.
Ổn định được Hồng Đại tướng quân thì mới có thể ổn định toàn cục.
Đang mải suy nghĩ nên ứng phó với Hồng Lãng Nhiên như thế nào, nàng thấy Từ Hách che bả vai, bộ dạng như đau không chịu nổi, lẩm bà lẩm bẩm chọc đến phiền não trong lòng nàng.
Nàng liếc hắn một cái, mắng: “Tự mình chuốc lấy khổ!”
“Hắn xuống, xuống chân ác…” Từ Hách oán giận trừng Hồng Lãng Nhiên, chỉ mong cứ trừng là giết được người.
Nguyễn Thời Ý cũng biết là hắn bị thương không nhẹ, nuốt giận xuống rồi nhẹ giọng nói: “Ta gọi nha đầu vào bôi thuốc cho chàng, được không?”
Từ Hách hừ lạnh: “Nàng không có tay sao? Còn phải mượn tay người khác?”
Nguyễn Thời Ý khẽ cắn môi, cuối cùng cảm thấy, vẫn là không nên để người ngoài biết chuyện.
Nàng đen mặt, lấy một chai dầu thuốc giúp tan máu bầm, thô bạo cởi áo khoác hắn ra.
Bờ vai trái rắn chắc hiện lên một mảng lớn màu tím đen, nhìn thấy mà giật mình.
Trong lòng nàng bỗng chấn động, nhẹ nhàng nhỏ mấy giọt dầu lên chỗ đau của hắn.
Từ Hách thúc giục: “Nàng mau xoa hai cái đi!”
Tay ngọc vừa mới đặt lên thì thấy da thịt của hắn sau khi bị thương có ấm hơn.
Hơi dùng lực một chút, hắn liền kêu oai oái: “Nhẹ chút! Nhẹ chút! Nếu ta chết trong tay nàng, nàng có biết người ta gọi là gì không? Mưu, sát… Chao ôi!”
“”Mưu sát chao ôi” là thành ngữ gì thế?”
Nguyễn Thời Ý tăng thêm lực độ, trong miệng Từ Hách chỉ còn lại “chao ôi ôi chao”.
Nàng không biết hắn bị thương nặng thật, hay là cố ý để làm nũng với nàng.
So ra mà nói, nàng tình nguyện chịu vế sau.
Ánh mắt săm soi của Hồng Lãng Nhiên chưa từng rời khỏi hai người.
Nếu đôi nam nữ giữ dung mạo thanh xuân này tách ra, có lẽ ông ta sẽ không để ý.
Nhưng hôm nay thấy khi ngồi khi đứng, cử chỉ thân mật đó, ông ta có mắt mù não liệt mới không nhận ra được.
“Các người… Hai người! Sao có thể!”
Nguyễn Thời Ý dừng tay thoa dầu, quay đầu nhìn Hồng Lãng Nhiên đang vô cùng kinh sợ, hòa nhã nói: “Lão Hồng, là chúng ta, ta với hắn chưa chết.”
Cả người Hồng Lãng Nhiên cứng đờ, không nhúc nhích nổi, cứ như bị người ta hạ thuật định thân vậy.
Hồi lâu sau, ông ta mới thở dài một hơi, biểu cảm không biết là khóc hay cười, thế nhưng đôi mắt đã phủ một tầng sương mù.
Nguyễn Thời Ý lau dầu trên tay, khép áo lại cho Từ Hách, tiếp đó chỉnh đốn bào phục của mình, ngồi về chủ vị.
Phong thái yêu kiều bỗng trở về thành nghiêm túc trầm ổn giữa hai chân mày.
“Vu ma ma, hãy đến canh giữ cửa, đừng để bất kì ai đến gần. Lão thân có chuyện quan trọng thương lượng với Đại tướng quân.”
*****
Một lúc lâu sau, Từ Hách rõ ràng chỉ bị thương ở vai đột nhiên bị què, nếu không phải Nguyễn Thời Ý đỡ đến tiểu viện của A Lục mà đổi thành người khác thì hắn lại kêu đau liên tục, nhấc bước khó khăn.
Nguyễn Thời Ý thật sự muốn đánh sưng luôn cái vai còn lại của hắn.
Trong phòng khách, Hồng Hiên từ từ tỉnh lại, đập vào mắt hắn là phụ thân uy nghiêm phóng khoáng.
Tiếc là mặt sưng một cục, hai mắt đỏ đậm.
“Con à, chuyện hôm nay xem như chưa xảy ra, sau này không được phép quấy rầy Tiểu Nguyễn, Nguyễn cô nương nữa.” Hồng Lãng Nhiên than thở, “Con, con con con thừa dịp mà chết tâm đi!”
“…?”
Hồng Hiên nghi ngờ mình bị đánh đến ngốc, hoặc là phụ thân hắn ta bị người ta đánh cho vỡ mộng.
Chẳng phải lúc sáng ra khỏi cửa phụ thân hắn ta nghiêm nghị nói muốn hắn ta liều mạng theo đuổi, sang năm nhất định phải cưới tiểu cô nương Nguyễn gia vào Hồng gia sao?
Thay đổi như vậy có quá nhanh không?