Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 43 - Chương 43

trước
tiếp

Edit: Vân

Lan viên ồn ào cả nửa ngày dần dần khôi phục vẻ yên lặng.

Nguyễn Thời Ý bị Từ Hách quấn lấy, không thể phân thân, đành phải để Vu Nhàn phụ trách tiễn phụ tử Hồng Lãng Nhiên.

Những sự kiện khiến người ta suy nghĩ sâu xa hoặc đàm tiếu như “bị chó cắn”, “ban đêm đến viện gặp riêng”, “hẹn hò ở ngõ hẻm chợ đêm, “trời mưa ngồi chung xe ngựa”, “du lịch mùa thu xong vào cửa uống canh”, v.v… đều bị nhào nặn đến mức không rõ ràng.

Nhưng hôm nay, người trong Lan viên đã xác nhận một ít “sự thật” quan trọng.

—— sáng sớm, “Thư họa tiên sinh” được Vu ma ma đích thân tiễn, trèo tường ra khỏi Lan viên, còn “Nguyễn cô nương” trắng đêm không về phòng ngủ, vừa bình minh đã đi tắm…

—— Hồng đại công tử luôn đối tốt với “Nguyễn cô nương” ăn giấm ngoài đường, đuổi chặn “Thư họa tiên sinh”. Không ngờ vị này đường đường là phó Chỉ huy sứ của ngự đình nội vệ mà lại bị đối phương hạ một quyền ngất xỉu.

—— Hồng Đại tướng quân thương con, nghe tin liền sốt ruột chạy tới, ý định vặn gãy cổ “Thư họa tiên sinh” báo thù cho nhi tử, tuy nhiên bị Nguyễn cô nương giận dữ quát dừng tay.

—— sau khi ba người mật đàm ở thiên thính, Hồng Đại tướng quân ủ dột, hai mắt đỏ au, để lại một ngàn lượng bạc “bồi tội”, rầu rĩ cáo từ cùng với Hồng đại công tử; “Nguyễn cô nương” ngay cả lễ phép tiễn khách quý ra khỏi cửa cũng thiếu sót, tự mình đỡ “Thư họa tiên sinh” về khách viện nghỉ ngơi…

Chậc chậc chậc, chứng cứ xác thực, gian tình của hai người rõ ràng khắp thiên hạ.

Tuy nam nữ cùng phòng không tính là nghiêm, nhưng lui tới quá thân mật rất dễ chọc đến những câu chuyện phiếm.

Đối với lần này, trên dưới Lan viên đều ngậm miệng không nói, song trong lòng ai nấy đều rõ, thỉnh thoảng chú ý đến khách viện mở cho A Lục và song khuyển.

Bên trong khách viện, sương phòng phía Đông không ngừng truyền đến tiếng chó sủa.

Từ Hách được Nguyễn Thời Ý đỡ ngồi xuống, nhận trà nóng A Lục bưng tới.

Song khuyển khi thì hưng phấn qua lại bình bịch, di chuyển như hai cái bóng xám; khi thì như muốn được cưng nựng, lao thẳng tới, đập liên tục vào chỗ hắn đau, khiến hắn đau đến nỗi muốn gào khóc thành tiếng.

Hắn cười khổ, đưa tay phải ra lần lượt vuốt ve đầu chó, nghe A Lục báo cáo tình hình học tập gần đây xong, hắn tỏ ý bảo bọn chúng ra ngoài chơi đùa.

Trong phòng ngủ đơn giản không có đồ lặt vặt, chỉ còn lại đôi phu thê bốn mắt nhìn nhau.

Nguyễn Thời Ý lui ra mấy bước, mặt hoa căng thẳng, lạnh lùng nói: “Mọi người biết hết rồi, hài lòng chưa?”

“Ta… Ta cũng đâu có biết phụ tử Hồng gia ở bên ngoài!” Từ Hách tủi thân, “Nàng cho là ta cam tâm tình nguyện bị bọn họ thay phiên đánh à? Tên đầu than chết tiệt! Dám hạ thủ ác như vậy!”

“Trước kia hai người động tay động chân không ít đâu, sao chưa thấy chàng sợ đau thế này!”

“Trước kia là trước kia, ta lớn hơn nàng bảy tuổi, đương nhiên muốn duy trì hình tượng cương nghị đội trời đạp đất, thấy chết không sờn chứ, bị đánh nát răng cũng phải nuốt vào bụng! Còn bây giờ… ai chẳng biết Từ thái phu nhân tốt bụng mềm lòng, làm ra vẻ kiên cường vô dụng thôi, trẻ con thích khóc mới có kẹo ăn… Hê hê!”

“Chàng chịu nói thật rồi hả? Xảo quyệt!”

Từ Hách kéo tay nàng sang, áp lên vết thương mặt mình mới sưng lên, “Là đau thật! Chắc xương vai ta cũng nứt rồi… Ôi! Không tin nàng sờ thử xem, nhất định nứt rồi!”

Nguyễn Thời Ý đã quen với việc hắn mặt dày mượn cơ hội chấm mút, “Mới vừa rồi, lão Hồng đã đồng ý giữ bí mật giúp chúng ta, sao chàng lại còn chạy đi trêu chọc nữa? Ra tiền thính còn đẩy hai cái, tự làm tự chịu!”

“Lúc nàng và Ngọc Hiện… Vu ma ma nói chuyện, hắn lẩm bẩm, nói cải lão hoàn đồng là chuyện tốt, hắn không với tới. Ta mới thuận miệng nói, “Cái gì gọi là thần tiên quyến lữ, có biết không?”… Người này liền trở tay cho ta một quyền! Nãi nãi hắn! Còn dám chửi mặt ta! Lần sau nhất định ta phải đánh chết nhi tử hắn!”

Nguyễn Thời Ý cười thầm: “Không đánh lại lớn thì tìm nhỏ giải xui! Chàng có tiền đồ lắm!”

“Xì!” Từ Hách xem thường, “Ta tuổi trẻ sức dài vai rộng, nếu chạy đi đánh lão cốt đầu kia thì có khác gì để người ta nhạo báng?”

Nguyễn Thời Ý lười vạch trần hắn bản lĩnh không bằng người, thấy trán hắn có máu bầm, dịu dàng nói: “Chàng đừng có để bụng… Đừng xem lão Hồng rêu rao ngoài miệng phải “băm chàng thành thịt nát, nghiền xương thành tro”, năm đó nghe nói chàng bị rơi xuống vực mất xác, trừ người Từ gia chúng ta, người khổ sở nhất là hắn…”

“Nhiều năm qua, hắn theo đuổi ta không bỏ, nhưng trong lòng ta cũng rõ, thứ nhất là hắn không bỏ được chấp niệm thời trẻ, thứ hai là có ý muốn thay chàng chăm sóc ta. Tuy hắn thích gì nói nấy, tính khí nóng nảy, có điều trọng tình trọng nghĩa, là lão bằng hữu tin tưởng được.”

Từ Hách khẽ vuốt đôi tay mềm mại của nàng, sau đó lặng lẽ đan chặt mười ngón tay vào nhau, hắn im lặng một hồi rồi buồn bực nói: “Ta hiểu.”

Mọi người đều biết, Hồng Lãng Nhiên quen Từ Hách từ nhỏ, Nguyễn Thời Ý cũng vậy.

Hồng Lãng Nhiên thích thầm Nguyễn Thời Ý, nhưng Nguyễn Thời Ý mới chỉ mười hai, ông ta không dám biểu lộ; ai ngờ vừa quay đầu, huynh đệ tốt của ông ta là Từ tam công tử có chút danh tiếng trong giới thư họa đã đàng hoàng đến Nguyễn gia bái sư, lặng lẽ trộm người ông ta yêu đi… Ông ta nổi giận đùng đùng, có điều không thể không thừa nhận rằng, hai người họ cùng chung sở thích, tình đầu ý hợp, trời đất tác thành.

Lí do thật sự khiến Hồng Lãng Nhiên hận Từ Hách không phải là do bị hắn đoạt mất ý trung nhân, mà là hắn đoạt đi, nhưng không thể cho nàng muôn vàn sủng ái, hắn bỏ đi biệt xứ, hại nàng từ kiều hoa được che chở trở thành đại thụ phải gắng gượng sống để che chở Từ gia.

Hôm nay mới biết được Từ Hách trở về, chuyện năm xưa có nỗi khổ, mà “Tiểu Nguyễn” ông ta tâm tâm niệm niệm sống lại dưới một thân phận khác… Hồng Lãng Nhiên có cố chấp nữa cũng phải biết buông bỏ.

Nguyễn Thời Ý tin chắc, ông ta tự có chừng mực.

Hiển nhiên Từ Hách cũng suy nghĩ giống nàng, cười thầm: “Lần này, mặt già của hắn ngại đến dây dưa người đã có phu quân, sẽ càng quản nghiêm Tiểu Nghiễn Thai* nhà hắn chứ?”

(*) Tiểu Nghiễn Thai: nghiên mực nhỏ

“Cái gì mà “Tiểu Nghiễn Thai”?” Nguyễn Thời Ý ngạc nhiên.

“Ta lười nhớ đám tiểu tử kia tên gì! Nhi tử lão Hồng tặng nàng nghiên mực, ta liền gọi là Tiểu Nghiễn Thai!”

Nguyễn Thời Ý nhịn cười: “Đám tiểu tử kia? Còn ai nữa?”

“Trưởng tôn Lam gia chứ ai!”

“Vậy… Chàng đặt biệt danh cho Lam đại công tử là gì?”

Từ Hách cười đắc ý: “Tiểu Điềm Cao*.”

(*) Tiểu Điềm Cao: bánh ngọt nhỏ

“…”

Nguyễn Thời Ý vì Từ Thịnh và Lam Dự Lập giao hảo nên trong lòng cũng xem hắn ta như cháu mình, vô cùng yêu mến.

Nghe Từ Hách nói như vậy, nàng miễn cưỡng nhớ có lần bị Từ Hách chặn trong ngõ, Lam Hi Vân đuổi tới, tuyên bố huynh trưởng ngượng ngùng tự tặng bánh ngọt nàng.

A, bình giấm họ Từ nhớ đến tận bây giờ!

Nguyễn Thời Ý nghiêm túc phụ họa: “Biệt danh này hợp đấy, từ nay về sau ta phải gọi trước mặt hắn là “Tiểu Điềm Cao” mới được!”

“Nàng dám!”

Từ Hách nghiến răng nghiến lợi, kéo nàng ngồi lên đùi mình.

Màu đỏ lan rộng trên đôi má Nguyễn Thời Ý, nàng đẩy hai cái không thoát được, mà dùng sức thì đụng phải vết thương của hắn, nàng đành thấp giọng cảnh cáo: “Còn chưa nháo đủ sao?”

Môi Từ Hách khẽ nhếch, định mở miệng, bỗng nghe ngoài viện có tiếng người kêu to: “Cô nương! Thủ phụ đại nhân và đại công tử đến thăm!”

Nguyễn Thời Ý vội giãy lên, sửa sang lại áo khoác, chần chờ giây lát rồi nhỏ giọng hỏi: “Nếu ngay cả lão Hồng cũng biết nội tình rồi, hay là… chàng ra gặp con cháu một chút?”

Đáy mắt Từ Hách lộ vẻ mừng rỡ, nhưng trong phút chốc lại trở về ảm đạm.

Một thân thương tích, chật vật không chịu nổi.

Cộng thêm ở trước mặt rồng, lỡ có sơ suất…

Vả lại, nhi tử ưu tú như vậy, hắn có tài đức gì? Dựa vào đâu mà chạy đến trước mặt con cháu nhận thân?

Hắn thầm thở dài, chậm rãi lắc đầu: “Hiện tại còn chưa phải lúc.”

*****

Sau thời gian một chung trà, Nguyễn Thời Ý hấp tấp chạy đến, bước vào thiên thính được mùi trà quẩn quanh.

Từ Minh Lễ và Từ Thịnh hoảng hốt đứng dậy, vẻ mặt không cần nói cũng biết cổ quái đến nhường nào.

Bên ngoài đồn rằng phụ tử Hồng Đại tướng quân và tình lang của “Nguyễn cô nương” nổi lên tranh chấp, không màng đến hậu quả, đến khi “Nguyễn cô nương” ra tận cửa can thiệp mới chịu dừng.

Trong thâm tâm Từ Minh Lễ cảm thấy chuyện này có điều lạ, vừa nhận được tin liền đi tìm Từ Thịnh, ra roi thúc ngựa chạy tới Lan viên.

Thấy kiểu tóc mẫu thân tùy tiện, y phục lôi thôi lếch thếch, nhưng vẻ mặt đoan túc, không chỗ nào không ổn, hắn ta mới buông tảng đá trong lòng xuống được đôi chút.

Cho hạ nhân lui xong, hắn ta không tiện mở miệng hỏi chuyện tình ái cướp đoạt tình nhân, cho nên mới nói chuyện đứng đắn trước.

“Mẫu thân, Lại bộ thượng thư tiền nhiệm Tề Mục vốn được sắp xếp hỏi chém vào hạ tuần tháng Mười Một, nhưng hắn ta vì bảo vệ ấu tử, từng ám chỉ còn có người chưa sa lưới, kết quả… đêm qua bỗng nhiên lên cơn đau tim, đột ngột chết ở trong ngục…”

Nguyễn Thời Ý nhướn mày: “Hả?”

“Thái y tra xét cả đêm mà không tìm được nguyên cớ, cứ như người hồi trước vậy… Nói không chừng, có người sợ đêm dài lắm mộng nên hạ độc diệt khẩu?”

Nguyễn Thời Ý đã sớm đoán được có một vị khác ở sau màn giật dây đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, giờ cũng không ngạc nhiên lắm.

Hai năm gần đây Từ gia như cây to đón gió, vô tình cản đường người ta, bị coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong lòng, điều này khó có thể tránh khỏi.

Rất có khả năng là thế lực quan thương* cấu kết để đẩy bọn họ vào tử địa.

(*) quan viên và thương nhân

Từ Minh Lễ đàm luận về thế cục không rõ ràng xong thì mượn cớ đi vệ sinh, trước khi ra khỏi cửa, hắn ta lơ đãng nhìn về phía Từ Thịnh ra dấu.

Từ Thịnh bỗng lúng túng.

Dĩ nhiên là hắn ta biết, người cha thủ phụ lão luyện thành thục của mình không thể không biết xấu hổ, hỏi tổ mẫu trẻ tuổi có liên quan đến tin đồn quan hệ bất chính với “tình lang” được, cho nên muốn lợi dụng hắn ta “thiên chân vô tà, đồng ngôn vô kị”* để nói bóng nói gió.

(*) thiên chân vô tà, đồng ngôn vô kị: trẻ con ngây thơ, lời nói không cố kị

Nhưng mà Từ Thịnh không cần hỏi nhiều cũng đoán ra người vung tay với Hồng Hiên là ai, hơn nữa hắn ta đã đồng ý giữ bí mật cho Nguyễn Thời Ý, cần gì phải giả vờ dò xét?

Đợi Từ Minh Lễ sải bước ra khỏi cửa, Nguyễn Thời Ý cười hỏi: “Thịnh Nhi, phụ thân cháu bảo cháu dò xét ta phải không?”

“… Chuyện này, người nhìn xem! Sáng nay Lan viên xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phụ thân rất lo cho an nguy của người, nhưng ngại… Người nói cháu nên trả lời phụ thân thế nào đây?”

“Cháu cứ nói cháu hỏi rồi, nhưng lão nhân gia ta… tâm tình không vui, không nói chữ nào.”

Từ Thịnh gãi đầu: “Có câu nào miễn cưỡng hơn nữa không ạ?”

“Vậy cháu bảo ta phải trả lời cháu thế nào? Khi các cháu mặc áo tơ trắng, ngủ trong buồng, ta ở Lan viên ăn chơi đàng điếm, nhảy múa hàng đêm, phong lưu sung sướng?”

“A… Người cứ đùa! Nhưng mà, có chuyện,” Từ Thịnh ngập ngừng, “Cháu không biết người đã biết chưa.”

“Có lời thì nói đi, cháu không nói sao ta biết được mình có biết không!”

Nguyễn Thời Ý bưng chung trà lên, nhấp một hớp, trong bụng thầm nghĩ: Ba đời lão trung thanh* của Từ gia khó hầu hạ thật đấy!

(*) ba đời lão trung thanh: lão niên, trung niên, thanh niên

“Cháu gặp được tiên sinh ở trong cung, ngài ấy lại làm như không thấy cháu!”

“Cái gì!”

Tay Nguyễn Thời Ý run một cái, chung trà sứ men xanh suýt nữa tuột khỏi tay, tuy miễn cưỡng ổn định, nhưng vẫn không tránh khỏi để rơi mấy giọt trà lên la quần trắng tinh.

“Ngài ấy không nói cho người?” Từ Thịnh chặc lưỡi.

Đáy lòng Nguyễn Thời Ý bỗng dâng lên một luồng khí lạnh.

Nàng biết đại khái vì sao Từ Hách lại giấu giếm vậy rồi.

Hít sâu một hơi, nàng nhìn thẳng trưởng tôn, giọng nói nghiêm túc như không cho đối phương từ chối: “Chuyện này không được để lộ ra bên ngoài, nếu hắn đã giả vờ không quen cháu, cháu cũng đừng có quản.”

“Dạ.” Từ Thịnh gật đầu, lại hỏi, “Đúng rồi, A Lục và song khuyển đâu ạ? Cháu vừa tìm được mấy món đồ chơi mới, muốn chơi cùng một lát…”

“Không được.” Nguyễn Thời Ý đứng phắt dậy, giữa đôi lông mày như kết thành một tầng sương, lãnh đạm nói, “Ta còn có việc, gia nhi* hai cháu cứ tự nhiên.”

(*) gia nhi: ông cháu; cha con (cách gọi chung đàn ông thuộc thế hệ trước và thế hệ sau như cha con, chú cháu, ông cháu… phía sau thường mang lượng từ)

Dứt lời, nàng bước ra khỏi thiên thính, đi thẳng về phía khách viện.

Mặt Từ Thịnh như đưa đám —— tổ mẫu lại bỏ rơi phụ tử hắn ta, công khai chạy theo tình lang!

Quả nhiên, hắn ta sắp thất sủng rồi!

*****

Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời chiếu vào từ ô cửa sổ vuông vức, nhuộm những hạt bụi li ti phiêu đãng giữa khoảng không thành vô số hạt kim nhỏ, tăng thêm chút sức sống cho căn phòng yên tĩnh.

Từ Hách miễn cưỡng tựa vào giường nhỏ trong sương phòng, nhắm mắt lặng nghe tiếng chó sủa lúc xa lúc gần, từ đầu đến cuối không nghe ra bất cứ tiếng nói chuyện nào của con cháu.

Ngốc thật! Hắn từng trăm căn vạn dặn, nhờ Nguyễn Thời Ý sắp xếp một tiểu viện kín đáo cho A Lục và song khuyển, há có thể mộng tưởng hão huyền phụ tử Từ Minh Lễ sẽ lang thang đến đây?

Một đêm không chợp mắt, hắn vô cùng mệt mỏi, cố chịu đầu vai đau nhức để đổi một tư thế khác, đang lúc mơ màng thì nghe một tiếng bước chân nhẹ bước từ xa đến.

Sau khi người đó vào viện thì cài then ở trong.

Trong nháy mắt, Từ Hách lập tức tỉnh táo, lắng nghe nhịp bước nhẹ nhàng của đối phương, không phải là người tập võ. Cửa phòng bỗng bị đẩy ra.

Khí thế hùng hổ, là thê tử hắn.

Ngược sáng, hắn không nhìn rõ biểu cảm của nàng, chỉ cười nói: “Nhanh quá…”

Nguyễn Thời Ý thuận tay khép cửa phòng lại, chạy đến trước giường, nhìn hắn từ trên cao xuống, “Chàng vào cung sao? Đừng nói là chàng…”

Từ Hách cả kinh.

Chuyện này… Hôm trước hắn suýt đụng mặt Từ Thịnh, có lẽ tiểu tử thối kia nhận ra hắn từ xa rồi về báo tin cho tổ mẫu nhà mình!

Sao hắn lại ngủ nhiều năm vậy chứ? Bỏ qua giai đoạn tốt nhất để đánh mông tôn tử rồi!

Đứng trước lời chất vấn lạnh lùng của Nguyễn Thời Ý, Từ Hách yên lặng một lát, sau đó từ từ ngồi dậy.

Từ khi mới bắt đầu, hắn đã có ý định lừa nàng, thà rằng bị nàng hiểu lầm có quan hệ mập mờ với Hàm Vân quận chúa, tất cả chỉ vì để nàng khỏi lo lắng sợ hãi.

Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được, Thu Trừng bái hắn ta làm thầy, còn kéo theo Từ Thịnh đang làm nhiệm vụ trong cung, vì vậy mới kết duyên.

Trừ những lúc diện thánh, phần nhiều thời gian hắn dành ở Hàn lâm họa viện, ngày đêm vẽ tranh, cẩn thận mấy cũng có sai sót, cuối cùng vẫn bị đứa trẻ kia bắt được.

Qua khoảng lặng kéo dài, Nguyễn Thời Ý hỏi giục: “Là vì Tình Lam đồ?”

Từ Hách vẫn chần chừ, cố tỏ vẻ cà lơ phất phơ: “Ôi chao! Không phải nàng nói… ta là tiểu lang quân của người đó sao? Tiến cung theo người hoàng tộc một hai lần thì có gì hiếm lạ!”

“Nói bậy! Quận chúa vẫn còn du ngoạn ở Giang Nam! Chàng đừng hòng lừa ta!”

“Nàng là quên quy củ à? Đã nói rồi, hôn một cái mới…”

Lời còn chưa dứt đã thấy Nguyễn Thời Ý đưa tay níu vạt áo của hắn, dùng sức kéo, khiến hắn phải cúi đầu theo lực của nàng; nàng nhón chân lên, ngửa cao cổ, đôi môi hồng nhạt tiến đến gần, nhanh chóng in một dấu lên má hắn.

Lúc lui ra, nàng còn nhả một câu: “Bớt nói nhảm đi! Mau khai thật!”

“…!”

Cả người Từ Hách ngẩn ra.

Nàng, nàng nàng… chủ động hôn hắn?

Nhất định là đang nằm mơ! Một giấc mơ không thể nào với tới!

Hắn dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng chằm chằm, dù cho giờ phút này trên mặt nàng đầy vẻ sốt ruột, mắt nhìn rất kĩ, tai thì hơi ửng đỏ đã tiết lộ nàng đang ngượng.

Thê tử của hắn, tuy nói để có câu trả lời mới hôn hắn, nhưng chẳng phải là vì quan tâm đến an nguy của hắn đó sao?

Nghĩ vậy, Từ Hách cảm thấy muôn hoa trong lòng nở rộ, đau đớn ở tứ chi bách hài* đều được mật hoa dìm cho tê hết, thậm chí còn biến mất.

(*) tứ chi bách hài: bốn chi và trăm xương

Hắn khẽ cười, tiến lên phía trước, “Không hiểu quy củ! Đã nói rồi, muốn hỏi, phải dùng đầu lưỡi, cạy miệng ra…”

“Chàng! Chàng đừng có được voi đòi tiên!”

Dưới tình thế cấp bách Nguyễn Thời Ý mới hôn hắn, bây giờ mặt mo đã không nén giận được.

Nghe hắn khiêu khích như vậy, còn cúi người đến gần, nàng cả kinh, liên tục lùi lại, không ngờ bị chiếc đôn gỗ ngáng chân, mất trọng tâm ngả về phía sau.

Từ Hách kịp thời đưa tay ra, giữ vững vòng eo nàng, sau đó ép sát theo từng bước nàng lùi, cuối cùng ép nàng đến tận cửa phòng chạm hoa.

Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn khàn, từng chữ nói rơi vào lòng người.

“Ta đoán, nàng đã quên rồi, ta không ngại làm mẫu chút đâu.”

*****

Két ——

Cánh cửa chịu lực nặng, phát ra một tiếng trêu ngươi không đúng lúc.

Nắng xuyên qua cửa sổ chạm hoa, chiếu lên khuôn mặt tuấn lãng của Từ Hách, điểm sáng tình cảm và ham muốn sâu trong mắt hắn.

Chỉ cách nhau mấy tấc, có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Nguyễn Thời Ý bị luồng khí vô hình dồn ép, hoàn toàn quên mất nên chạy trốn như thế nào, mắt hạnh ngơ ngác trơ ra nhìn hắn tiến đến từng li, dùng đôi môi mỏng cẩn thận, nhẹ nhàng, chậm rãi, chính xác đè lên của nàng.

Quá trình xảy ra chậm hết sức, nhưng không hiểu sao Nguyễn Thời Ý không có ý tránh đi.

Thậm chí nàng còn cảm nhận rõ ràng được hắn vì kích động mà hơi run rẩy.

Bốn cánh môi ấm áp mềm mại, sau thời gian ba mươi sáu năm, lại lần nữa gắn chặt vào nhau.

Đối với nàng mà nói, vô cùng xa lạ, vô cùng vi diệu… Nàng bỗng nảy sinh nghi ngờ —— nụ hôn của hắn, là như vậy?

Nàng mù mờ thuận theo, điều này cổ vũ Từ Hách rất nhiều, dụ hoặc hắn mở miệng, múi nhẹ cánh môi mềm mại của nàng, đưa đầu lưỡi linh hoạt lướt qua hàm răng nàng, cạy răng nàng ra, vồ lấy đầu lưỡi thơm phức…

Hắn hôn chân thành mà nghiêm túc.

Đến khi Nguyễn Thời Ý muốn trốn thì đã muộn.

Eo nhỏ của nàng bị tay hắn giữ chặt, gương mặt cũng bị tay khác nâng, chỉ có thể bị động chịu môi lưỡi hắn làm càn và hàm râu châm chích.

Dần dần, hắn càng thấy không thỏa mãn với sự thẫn thờ, cứng nhắc và không phản ứng của nàng, miệng và tay đều tăng thêm chút lực.

Thân thể dán chặt, hắn dùng thân thể cường tráng rắn chắc để chèn ép đường cong mềm mại của nàng.

Nàng không thể không đưa tay lên đặt ở ngực hắn, xấu hổ kháng cự, thở thì phát ra tiếng rên khẽ như nỉ non, mỗi khi nàng lấy hơi, thở gấp tựa đang ngâm nga, bất giác lộ vẻ kiều mị, khiêu khích hắn không thể nào kiềm chế.

Hắn cướp lấy hàm răng vương vấn mùi trà, cướp lấy khí lực toàn thân, cướp lấy hơi thở, nhịp tim của nàng, biến kẻ cứng rắn không tình ý như nàng trở nên từng tấc mềm nhũn, tình mê ý loạn.

Nguyễn Thời Ý không có bất kì con đường phản kháng nào.

Đã quên mất thuở nào, ở thư phòng nhà cũ Nguyễn gia, hắn cũng từng ức hiếp nàng.

Hình như nàng… vì tức giận, cắn hắn một cái, khiến hắn vừa thỏa tình vừa tùy tiện, ấn nàng xuống án vẽ, hôn đến nghiêng trời lệch đất.

Nhiều năm rồi, trí nhớ cũng không rõ ràng nữa.

Nhưng nhớ mang máng có chuyện như vậy, nàng mới không dám cắn hắn, không dám kích thích tính chiếm hữu của hắn.

Chỉ là cố gắng chịu đựng, không muốn sa vào, không muốn đáp lại, để hắn khỏi sinh ra hiểu lầm, cho rằng nàng hoàn toàn tiếp nhận hắn.

Từ Hách khi thì gấp gáp, khi thì nhẫn nại, hôn người trong ngực đến mềm nhũn mới chịu thỏa mãn, bỏ qua cho nàng.

Hắn cười trong đáy mắt, gặp phải đôi mắt ậng nước của nàng, lão phu thê đều đỏ mặt.

Thừa dịp nàng quên chống cự, hắn cười, ôm nàng vào ngực.

“Nguyễn Nguyễn của ta mạnh miệng ở đâu nào? Rõ ràng là rất mềm.”

Nguyễn Thời Ý như vừa tỉnh mộng, bỗng hít một hơi khí lạnh, giãy ra khỏi tay hắn, nói dỗi: “Chiếm xong tiện nghi rồi! Còn không mau khai thật?”

Từ Hách cười khanh khách, lấy ngón tay khẽ nhéo mũi nàng: “Lão thái bà không có tình thú!”

Dừng một lát, hắn lại nói: “Ta kiếm một chức vị ở Hàn lâm họa viện.”

“Chàng, chàng muốn trộm… bức Tình Lam đồ trong tay thánh thượng sao?”

Nguyễn Thời Ý dường như không dám tin hắn to gan đến thế.

Từ Hách nghiêng đầu: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ nàng cho rằng ta nỡ bỏ nàng lại, chạy đi làm tiểu quan bé như hạt vừng sao?”

“Vì sao lại mạo hiểm đến vậy? Vì đánh cuộc? Hay là… vì câu nói kia của lão gia tử?”

Nguyễn Thời Ý như bị vạn tiễn xuyên tâm, thầm hối hận lúc trước đã đem chuyện này ra đánh cuộc.

Từ Hách thấy ánh mắt của nàng, dịu dàng an ủi: “Ta đi hơn một tháng đã lấy được tín nhiệm của hoàng đế. Hai ngày trước, ta nói mong được thưởng thức nhiều hơn, phỏng lại những bức tranh hoàng gia cất giữ, ngài ấy còn rất vui mừng, cười nói rằng không chừng ta mới là Tham Vi tiên sinh chuyển thế.”

“Tam Lang.” Nguyễn Thời Ý bây giờ tâm loạn như ma, “Chàng đừng mạo hiểm! Đánh cuộc không quan trọng! Hay chàng… đàng hoàng vẽ tranh trong đó đi! A Lục, Đại Mao, Nhị Mao… ta sẽ chăm sóc tốt. Chàng lấy thân phận mới mà sống, dù cho chúng ta không làm được phu thê ân ái thì nhất định cũng sẽ trở thành thân nhân giúp đỡ lẫn nhau,”

“Nguyễn Nguyễn, nàng không cần tự trách, ta làm vậy không chỉ vì nàng, không chỉ vì lão gia tử, mà còn là để hoàn thành lời hứa của ta với trưởng bối nữa.”

“Nhưng trong Hàn lâm họa viện và kho tàng hoàng gia cất giữ tận ngàn vạn…”

“Ta tự biết sẽ không được nhanh chóng tiếp xúc với Tình Lam đồ, nhanh thì một hai tháng, lâu thì nửa năm một năm… Sở dĩ ta lừa nàng là vì một khi phạm phải tội khi quân, không muốn liên lụy nàng và người nhà; thứ hai là để bớt khiến nàng ngày ngày lo âu.

“Mặc dù nàng sống chết không chịu thừa nhận trong lòng có ta, nhưng nếu ta xảy ra bất trắc, trên đời này, nàng nhất định là người khổ sở nhất, ta tuyệt đối không để nàng… thương tâm vì ta thêm lần nữa.”

Nguyễn Thời Ý cầm bàn tay hơi lạnh của hắn, giọng nói không còn lưu loát: “Tam Lang, ta biết tâm ý chàng đã quyết, nhưng vẫn phải khuyên chàng, hãy nhớ kĩ một chuyện —— người còn sống, quan trọng hơn. Đây chính là nguyên nhân năm đó ta hạ quyết tâm cắt Tình Lam đồ, đổi lấy cuộc sống tốt hơn cho con cái.”

“Nếu di nguyện của gia gia không thể hoàn thành, vậy hãy để nó ở lại quá khứ đi! Chỉ cần chúng ta làm hết khả năng, nghe theo thiên mệnh là được. Vả lại, có lẽ chờ quận chúa trở về, chúng ta lấy thêm một bức nữa sẽ giải được đáp án. Đồng ý với ta, nếu không chắc chắn tuyệt đối, dù sao, dù sao cũng… đừng mạo hiểm như vậy.”

Nàng sớm mất hắn một lần vào độ tuổi tươi đẹp nhất.

Hao phí hơn mười năm mới thật sự xóa nhòa được bóng dáng.

Dù có đi hết cuộc đời quanh co, yêu hận phai mờ, nàng vẫn chân thành thỉnh cầu hắn sống thật tốt.

Nếu hắn bị phát hiện có lòng khác, không chỉ mình hắn phải trả giá đắt mà người lui tới thường xuyên với hắn như nàng cũng chịu liên lụy.

“Nguyễn Nguyễn.” Từ Hách trả tay nàng về, “Ta nhận lời nàng, thứ nhất, tuyệt không dính líu các nàng; thứ hai, không chắc chắn tuyệt không ra tay. Loại chuyện dễ rơi đầu này, ta sẽ không lỗ mãng, còn phải giữ miệng hôn nàng chứ!”

Nguyễn Thời Ý đang rất loạn, tất cả như nhất tề dâng lên cổ họng, chặn hô hấp nàng, cho nên nàng không rảnh để ý đến lời trêu đùa của hắn.

Khó trách Thu Trừng nói “Ngày nào tiên sinh cũng bôn tẩu thành Nam thành Bắc”, nên biếu tặng ngựa; hắn lại tặng cho “tác phẩm chưa ra mắt của ngoại tổ phụ”, ngay cả các tiên sinh của Thư họa viện cũng cho là bản chính, khiến người thán phục.

Hắn đã sớm âm mưu trộm long tráo phượng.

“Đúng rồi.” Từ Hách chợt nhớ đến một chuyện, “Nàng đã đã từng đóng dấu nhàn chương* nào chồng lên đoạn thứ nhất của《 Vạn Sơn Tình Lam đồ 》chưa?”

(*) nhàn chương: con dấu không có giá trị pháp lý; con dấu chơi (con dấu cá nhân không in họ, tên, chức vụ mà chỉ in một thành ngữ, tục ngữ với tính chất nhắc nhở một phương châm ứng xử nào đó)

Nguyễn Thời Ý buồn bực nói: “Có đóng dấu cái nào không ta cũng không nhớ rõ; nhưng bộ con dấu của chàng ta đều giữ nguyên… ở thư các. Đợi lát nữa phụ tử chúng nó về, ta sẽ tìm cho chàng.”

Từ Hách vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ôm nàng, có điều đụng phải vết thương trên vai, lập tức xuýt xoa: “Ss*… Nàng còn không chịu thừa nhận!”

(*) tiếng gió khi bị đau :v

“Thừa nhận cái gì?”

“Giữ gìn toàn bộ đồ đạc lớn nhỏ của ta nhiều năm đến vậy mà dám nói trong lòng không có ta!”

“Điền Hoàng, Phù Dung, máu gà… đều như hoàng kim đấy! Ta chịu ném?” Nguyễn Thời Ý tức giận đẩy hắn ra, “Không được phép đục nước béo cò nữa! Không được ôm hôn bậy bạ! Loại chuyện như vừa nãy, là, là là trái lệ.”

(*) – Đá Điền Hoàng là báu vật từ núi Thọ Sơn ở Phúc Kiến, được tôn xưng là “vua các loại đá”. Màu sắc ôn nhuận, vân đá mịn màng, từ thời Minh Thanh đến nay được coi là “vua ấn thạch”. Đã mấy trăm năm đá Điền Hoàng rất được yêu thích, được cất giữ, đúng như tục ngữ: “Hoàng kim dễ có, Điền Hoàng khó cầu”.

– Phù Dung: thạch anh hồng

Mùi vị môi lưỡi của hắn vẫn còn quanh quẩn trong miệng nàng, khiến nàng xấu hổ, ấp a ấp úng.

Từ Hách đã được như ý một lần, đương nhiên không vội bức bách nàng.

Hắn che đầu vai đau nhức, kéo nàng ngồi lên ghế bành, phẫn nộ mắng: “Tên đầu than chết tiệt! Vừa hung vừa ác! Còn nói ta giống gì mà phân trâu đoản mệnh? Là ý gì?”

Nguyễn Thời Ý mỉm cười: “Hắn từng tuyên bố trước mọi người —— ta là một đóa hoa của kinh thành, nhưng bị cắm bãi phân trâu… Mà không chọn bãi phân trâu khác, cứ nhất nhất cắm lên bãi đoản mệnh nhất là chàng!”

“Nàng là hoa tươi của kinh thành, ta là bãi phân trâu đoản mệnh, lời này không sai…” Từ Hách liếc mắt, “Nhưng hoa tươi cắm phân trâu sao? Rõ ràng là ngược lại!”

“… Ừ?” Nguyễn Thời Ý vẫn chưa hiểu.”

Từ Hách cong môi cười: “Nàng nói xem, hai ta… rốt cuộc ai cắm ai?”

Nguyễn Thời Ý ngẩn ngơ, vất vả lắm mới hiểu hàm ý trong lời nói, ráng hồng ẩn hiện trên gò má.

“Chàng, chàng là đồ đểu ăn nói hạ lưu!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.