* blin: là loại bánh truyền thống của Nga, được chế biến bằng cách trộn bột mì với trứng, sữa tươi và các sản phẩm từ sữa như sữa chua, sữa chua không đường, kem chua,… đánh quyện lên rồi áp chảo thật mỏng. Đây là loại bánh bắt buộc phải có trong lễ hội tiễn mùa đông.
Kỳ nghỉ dài là dịp cho mọi người chơi bời nhảy nhót, nhưng đối với Khương Bách Vạn thì lại là mây sầu ảm đạm. Ôm điện thoại cả đêm nhưng Ninh Hành chẳng hề nói với cô nửa câu, chính bởi vì như vậy nên cô thức trắng đêm không ngủ, trợn mắt nhìn trời đêm dần sáng rõ.
Khương Duy về nhà, mang theo mấy bức tranh được vẽ trên đường du ngoạn. Trước kia phải nói hết nước miếng mới có thể nhờ người ta giữ tranh lại trong cửa hàng để bán, còn phải lấy lòng để người ta treo ở nơi dễ thấy một chút, bây giờ thì người còn chưa về đến nhà, cả một đống người đã đứng xếp hàng ngoài cửa, chỉ mong mình là người đầu tiên mua được tranh, giá nào cũng trả được. Nghe nói, thời gian trước Ninh Hành của công ty dược Ngự Thông có mua một bộ tranh của Vạn Duy, mấy ngày nữa sẽ tặng cho chủ tịch Ninh Thù Quý làm quà sinh nhật.
Ninh Thù Quý là ai, phải là dạng quà như thế nào mới lọt được vào mắt của ông? Nhưng nếu người khác đã tranh nhau mua như vậy, chứng tỏ rằng tranh của Vạn Duy thật sự đáng chiêm ngưỡng, giá cả lên vèo vèo đã đủ để chứng tỏ điều này.
“Tôi đã nói mà, là vàng thì sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng.” Câu đầu tiên mà Khương Duy nói sau khi về nhà mang theo tâm tình đường làm quan rộng mở: “Ba người nhà chúng ta nhanh chóng đi đăng ký học lái xe đi, trước hết phải mua cái xe.”
Bố mình khổ tận cam lai, còn mình thì là sướng tận khổ tới. Khương Bách Vạn cô đơn ngồi trên ghế sofa, lần đầu tiên bố mẹ không gây ầm ĩ với nhau mà hòa thuận ngồi chia sẻ với nhau những việc nhỏ nhặt đã qua trong mấy tháng này, hiếm khi trong nhà hài hòa ấm áp như vậy, thật sự rất đáng quý.
Càng khiến người ta kinh ngạc hơn là kỳ nghỉ dài vừa kết thúc, Bé Mập Tế mất tích nhiều ngày bỗng nhiên gửi đến một tin nhắn, bảo là cô ấy đã thành công biến bác sĩ Giang thật sự trở thành bạn trai của mình, muốn mời cô đi ăn một bữa tiệc lớn để tự chúc mừng bản thân. dien.dan.le.quy.don
Khương Bách Vạn thất tình chẳng có lòng dạ nào mà để ý đến ăn mặc, chỉ mặc một cái áo phông rộng thùng thình và một quần sooc jeans, đi một đôi dép tông đến địa chỉ mà Bé Mập Tế nói, đó là một nhà hàng Nga nằm ở tầng ba của tòa nhà Vạn Đạt.
Theo Bé Mập Tế nói, chọn nhà hàng Nga là để kỷ niệm tinh thần bất khuất và ý chí bền bỉ của mình lúc theo đuổi bác sĩ Giang, có thể sánh với tinh thần chiến đấu anh dũng của dân tộc Nga trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Khương Bách Vạn chẳng có hứng thú gì, đáp lại: “Ý chí? Vậy cậu cứ chọn thẳng nhà hàng Đức cho rồi.”
“Được rồi, tớ đã ăn mấy cái xúc xích Đức mà cậu cho tới mức phát ngấy rồi.” Tế Tế khoát tay, sau đó nhìn cô đầy khinh thường: “Hôm nay cậu cũng quá xấu xí rồi đấy, không thể chỉ vì tớ không phải là boss bá đạo mà qua loa sơ sài như vậy được. Mặt thì để mộc, tóc thì không gội, lại còn đi dép tông!”
Dứt lời, Bé Mập Tế che mặt, giống như cảm thấy bị dọa sợ thay những người xung quanh.
Nhìn Hồ Tế Tế mặc một chiếc váy dài Bohemian, lại trang điểm vô cùng cầu kỳ, Khương Bách Vạn cũng không biết nên mở miệng thế nào để nói rằng mình đã thất tình rồi. Hai cô nàng khoác tay nhau vào bên trong, nhà hàng trang hoàng theo phong cách sân vườn rất mát mẻ, trên tường treo mấy bức tranh của họa sĩ chính quốc, khăn ren trải bàn với hoa văn kiểu Âu, ở giữa bàn lại đặt một con búp bê Nga để trang trí, ghế tựa thì không cái nào giống cái nào. Người phục vụ mặc trang phục dân tộc, trên mặt nở nụ cười thân thiết mà nhiệt tình.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Bé Mập Tế vô cùng hưng phấn gọi đồ ăn, nào thì bánh blin, nào thì gan heo, nào thì bánh nghìn lớp, dáng vẻ đầy sức sống, làn da còn trắng hơn cả trước đây, càng làm nổi bật khuôn mặt xám xịt của Khương Bách Vạn.
“Tớ kể cậu nghe… Mấy hôm nay tớ đi làm một nhiệm vụ ngầm, mấy thứ điện thoại di động gì gì đó đều bị mất, không thể nào nhắn tin được với bác sĩ Giang, vậy mà anh ấy lại tưởng là tớ gặp chuyện nguy hiểm gì, còn tới cứu tớ nữa. Ôi trái tim nhỏ bé của tớ…” Bé Mập Tế kể chuyện với vẻ mặt hạnh phúc, kích động đến mức vai run lên: “Sau đó tớ lại tiếp tục theo đuổi anh ấy, anh ấy bảo tớ đừng có theo đuổi nữa, cứ tiến hành thẳng đến bước tiếp theo – yêu đương!”
Dứt lời, để diễn tả tâm trạng ngọt ngào của mình, cô nàng gọi một phần bánh sủi cảo ô mai nhìn giống như bị cháy.
Mà Khương Bách Vạn thì chỉ hận không thể gọi sủi cảo hoàng liên.
“Tớ thất tình rồi…” Trái tim của cô đang nhỏ máu, yên lặng gọi một phần lớn thịt nguội đắt nhất trong nhà hàng để an ủi tâm hồn đang bị tổn thương nghiêm trọng.
Bé Mập Tế hoàn toàn sửng sốt.
“Tớ làm một chuyện có lỗi anh ấy, anh ấy…” Khương Bách Vạn tuyệt vọng nhìn thoáng qua di động vẫn hoàn toàn im lặng: “Mấy ngày rồi anh ấy không để ý đến tớ, sai người của bộ phận nhân sự đuổi việc tớ. Theo tính của anh ấy, đã làm đến mức này thì ý tứ đã rất rõ ràng – anh ấy không còn muốn qua lại gì với tớ nữa, ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không dây dưa gì với nhau!” diễn.đàn.lê.quý.đôn
Bé Mập Tế nháy mắt mấy cái: “Cậu quẹt hết sạch tiền trong thẻ tín dụng của anh ấy sao?”
“Ngay cả thẻ tín dụng của anh ấy màu gì tớ cũng chưa từng thấy.”
“Cậu ghen tuông nên ném mất tín vật đính ước của anh ấy với mối tình đầu sao?”
“Mối tình đầu của anh ấy họ gì tớ cũng không biết.”
“Chẳng lẽ…” Bé Mập Tế chống cằm nhìn cô: “Cậu đưa ảnh khỏa thân của anh ấy lên mạng bán đấu giá sao?”
Khương Bách Vạn vỗ bàn hét lớn: “Tớ mà có ảnh khỏa thân của anh ấy thì tớ đã ngắm một mình rồi chứ còn chia sẻ với người khác làm gì hả a a a!!!”
Người xung quanh đều ngoảnh sang nhìn, cô xấu hổ cúi gằm xuống.
“Rốt cuộc cậu làm chuyện gì có lỗi với anh ấy vậy…” Vẻ mặt Bé Mập Tế mờ mịt.
Khương Bách Vạn cắn môi dưới, do dự một lúc lâu, tóm tắt lại chuyện ngu xuẩn mà mình đã làm, kể cho Bé Mập Tế nghe một lượt, quả nhiên Bé Mập Tế lắc đầu liên tục, kêu thẳng ra là xong đời rồi.
“Tớ đã ngầm điều tra mấy ngày nay, thì ra mấy cái tít nóng hổi về danh sách nguyên liệu của công ty dược Ngự Thông trên báo mấy ngày nay đều là do cậu! Chà chà, trước kia tớ đã coi nhẹ cậu rồi, cậu có biết làm ra chuyện này thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không!!” Bé Mập Tế hiếm khi nghiêm túc như vậy, ngay cả mùi thịt nguội thơm ngào ngạt cũng không thể đánh lạc hướng sự chú ý của cô ấy: “Cậu đã đụng đến điểm mấu chốt của boss bá đạo rồi, thật đấy. Một người đàn ông cho dù có thích cậu đến mức nào, nhưng cậu đã hại người ta như vậy, nhúng tay vào sự nghiệp của người ta, còn gây ra một trận phong ba lớn như thế, hại người ta bị bố mình mắng trước mặt bao nhiêu người, không căm tức mới lạ ấy! Cậu thử đổi góc độ mà nghĩ xem, cậu đang viết luận văn tốt nghiệp, anh ấy ăn cắp bản thảo của cậu để đưa cho bạn tốt của anh ấy công bố trước cậu. Sau đó, cậu đưa luận văn của cậu lên, giáo sư gán cho cậu cái danh “sao chép”, không chỉ không cho cậu tốt nghiệp mà còn công khai phê bình cậu trước tất cả mọi người, cậu nghĩ như thế nào? Có phải cậu cũng hận chết anh ấy không?”
“Tớ xong đời rồi…” Nước mắt đã đảo mấy vòng trong hốc mắt Khương Bách Vạn.
“Cậu giải thích thế nào?”
“Tớ đã nói xin lỗi rất nhiều lần, nhưng xin lỗi thì có ích gì?”
“Cậu nói cái việc ngu xuẩn mà cậu muốn làm cho tớ nghe sớm một chút thì tớ đã kéo cậu lại, không cho cậu lao đầu vào chỗ chết rồi!” Bé Mập Tế vô cùng đau đầu nhức óc, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gắp một miếng thịt nướng to đùng nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa trừng mắt nhìn cô. Ăn được mấy miếng, cô nàng mới dừng lại, cắn răng nói: “Cho nên cậu vẫn đang chờ anh ấy chủ động đi tìm cậu?”
“Hử?” Khương Bách Vạn lau mặt, sững sờ hỏi lại.
“Cậu đã gây ra cái chuyện ngu xuẩn như vậy rồi mà vẫn trông cậy anh ấy chủ động đến tìm cậu nhận sai? Nói rằng không nên đuổi việc cậu, không nên không để ý đến cậu, không nên lạnh nhạt với cậu?”
Hồ Tế Tế dùng một câu đánh thức người đang chìm trong giấc mộng, Khương Bách Vạn chỉ vào mình: “Ý của cậu là… tớ nên đi tìm anh ấy, cầu xin anh ấy tha thứ?” Dứt lời, cô cười tự giễu: “Tha thứ rồi, anh ấy sẽ tiếp tục cùng tớ sao…”
“Cho dù như thế nào thì cũng phải dày mặt đi thử mới biết! Cậu nhìn tớ này –” Hồ Tế Tế đưa ngón tay lên chỉ vào mũi mình: “Tớ mặt dày kiên trì nhắn tin cho bác sĩ Giang suốt mấy tháng, anh ấy không đáp lấy một tin, tớ vẫn tiếp tục gửi, cuối cùng cũng tóm được anh ấy!”
Khương Bách Vạn chẳng thèm để ý: “Tớ làm gì da mặt dày được như cậu.”
“Là vì mặt cậu to, da mặt căng ra hết nên mới mỏng như vậy!” Bé Mập Tế hừ một tiếng.
Khương Bách Vạn cúi đầu, yên lặng ăn hết thịt nướng ở trong đĩa, khỏi bị Bé Mập Tế độc chiếm hết. Ăn một hồi, cô nghe theo lời nhắc nhở của Bé Mập Tế, cầm di động lên, lấy hết mười hai vạn phần dũng khí, gửi cho Ninh Hành một tin nhắn.
“Không biết có phải mấy ngày nay tâm trạng anh rất kém hay không, em thật sự rất xin lỗi. Em sai rồi.” Viết đến đây, cô ỉu xìu muốn xóa sạch, vẫn là Bé Mập Tế đoạt lấy điện thoại thay cô gửi tin nhắn đi. d.i.e.n.đ.a.n.l.e.q.u.y.d.o.n
Bé Mập Tế trả lại điện thoại cho cô, lời nói có phần tang thương: “Đợi người ta nhắn lại chính là dày vò nhất, không dám rời điện thoại lấy một khắc, chỉ sợ đối phương đáp lại mà mình không phát hiện ra thì lại chậm trễ. Sau khi bác sĩ Giang đồng ý làm bạn trai tớ, tớ thật sự không thể tin được, gửi tin nhắn cho anh ấy, sợ anh ấy lại không trả lời, kết quả là chưa tới một phút anh ấy đã nhắn lại, nhưng một phút này vẫn lâu hơn cả lúc chờ kết quả thi đại học.”
Trong lúc nói chuyện, một phút đồng hồ đã trôi qua, Khương Bách Vạn trông ngóng nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn nằm im phăng phắc. Thậm chí, mãi cho tới lúc đã ăn xong một bữa no nê, điện thoại vẫn không hề phát ra âm thanh báo có tin nhắn. Bé Mập Tế nhìn ra dáng vẻ cô đơn của cô, an ủi linh tinh: “Có lẽ là anh ấy đang ra nước ngoài nghỉ phép cùng một đám mỹ nữ, đang tắm suối nước nóng, spa, nhất thời không phát hiện ra.”
Ánh mắt Khương Bách Vạn đau xót, giống như bước vào một cái động không đáy, càng đi càng sâu, xung quanh đen kịt.
“Việc cấp bách lúc này là tìm một công việc mới.” Bé Mập Tế đưa ra một lời đề nghị: “Công ty cầm đồ hay là công ty dược đều không thích hợp với cậu.”
Khương Bách Vạn đã nản lòng thoải chí, nghe vậy liền gật gật đầu, trên đường về nhà vẫn không cam lòng, lấy điện thoại ra nhìn mấy lần. Cô không có da mặt dày như Bé Mập Tế, gửi một tin nhắn mà anh không đáp lại, cô cũng không dám gửi tin thứ hai nữa. Người ta muốn đáp lại thì tự nhiên sẽ đáp lại, nếu đã không muốn đáp lại thì có gửi một vạn tin cũng không có tác dụng.
Nhưng mà hơi muộn một chút, Ninh Hành gửi một tin trả lời.
“Đừng nhắn mấy thứ vô nghĩa này cho anh nữa.”
Khương Bách Vạn che miệng lại, nước mắt trào ra như vỡ đê. Anh lòng dạ ngoan độc, cô không phải là chưa từng biết qua, chỉ là có một ngày sự ngoan độc này được dùng lên trên người mình, cô nhất thời không tiếp thu nổi. Nhưng mà như vậy cũng đáng đời cô, nếu ngay từ đầu cô thẳng thắn hỏi anh về danh sách kia, anh cho thì tốt, không cho thì thôi, vậy thì đã không có những việc sau này. Bây giờ mới phát hiện ra mình là một kẻ ngốc bị người ta lợi dụng thì đã quá muộn!
Thật ra, nếu như gửi một câu “Em yêu anh” thì có lẽ người ta cũng sẽ không coi là vô nghĩa.
Bất tri bất giác đã mấy ngày trôi qua, cô tìm thấy ở trên mạng có một thông báo tuyển dụng hợp với chuyên ngành của mình, phát hiện ra cuộc thi công chức ở thành phố N diễn ra ngay tháng sáu này, trong đó, bảo tàng thành phố thông báo tuyển dụng ba nhân viên kỹ thuật phụ trách bảo hộ và phục hồi văn vật, về mặt chuyên môn yêu cầu phải là thạc sĩ ngành khảo cổ học, thời gian đăng ký là từ ngày 5 tháng 5, ngoại trừ nhập thông tin cá nhân lên trang web thì còn phải nộp luận văn thạc sĩ của mình để xem xét thêm.
Lúc chuẩn bị đăng ký, cô bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, chắc là Lâm Lệ sẽ không tham gia chứ?
Người ta hay nói, có người muốn mà không gặp được, có người vừa nghĩ đến đã gặp. Ngày đến nộp đơn đăng ký, cô thật sự thấy được bóng dáng Lâm Lệ. Thấy cô, trên mặt Lâm Lệ xuất hiện vẻ kinh ngạc, sau đó lại lập tức lấy nụ cười để che giấu: “Bách Vạn, sao khéo thế!”
“Đúng vậy, sao lại khéo thế!” Cô theo bản năng lùi về phía sau hai bước, nghĩ đến lúc còn ở Đạt Thông, Lâm Lệ từng đổ dầu lên thảm trải sàn, lúc xảy ra hỏa hoạn thì cố ý khóa cửa chống trộm, lúc đó nhờ có Ninh Hành quan tâm nên cô mới có thể liên tục may mắn thoát nạn.
Bây giờ nghĩ lại, Ninh Hành năm lần bảy lượt giúp cô vượt qua khó khăn, là cô ấm đầu mới coi mình là nữ anh hùng, xem nhẹ tấm lòng của anh.
Lâm Lệ lại xuất hiện, nhưng mà bây giờ, Ninh Hành không còn quan tâm đến cô nữa rồi.
“Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Để tớ giúp cậu nộp hồ sơ đăng ký cho.” Lâm Lệ lại cười nhẹ nhàng, giả bộ làm người tốt.
Nếu sau này cùng làm chung với Lâm Lệ trong một bảo tàng, cô ta lại gài bẫy khiến mình phá hỏng mấy món đồ gốm tam thải thời Đường, gốm Thanh Hoa nhà Nguyên, cho dù bố cô có là Phạm Cao thì cũng không đủ tiền mà bồi thường. Nghĩ tới đây, cô chỉ cảm thấy da đầu run lên, lấy cớ đau bụng, vội vàng nộp hồ sơ rồi bỏ chạy. Không phải trước kia Kỳ Kỳ và Tâm Hàm từng nói với cô, người như Lâm Lệ tuyệt đối không thể trêu vào sao? Giữ mạng vẫn quan trọng hơn.
Không phải trước kia Kỳ Kỳ và Tâm Hàm từng nói với cô, người như Lâm Lệ tuyệt đối không thể trêu vào sao? Giữ mạng vẫn quan trọng hơn
Quay đầu nhìn bóng lưng âm âm u u của Lâm Lệ, cô chán nản nghĩ tới, những ngày không có Ninh Hành chính là gay go như vậy!
Quay đầu nhìn bóng lưng âm âm u u của Lâm Lệ, cô chán nản nghĩ tới, những ngày không có Ninh Hành chính là gay go như vậy!