Sưởi nhiệt trong phòng bệnh vẫn ấm áp như trước nhưng Tô An Hi lại thấy lạnh cả người, thậm chí là lạnh từ ngoài vào trong, còn rất thiếu sức sống nữa. Cô ngồi ngay ngắn trên giường bệnh mà nhìn Lâm Thanh Thanh chăm chú.
Hàn Phóng vừa đi, Lâm Thanh Thanh đã muốn mắng cô nhưng bị Tô Chấp Lương ghìm lại, ông bảo bà nghe con gái nói trước xem thế nào đã.
Lâm Thanh Thanh tức giận ngồi xuống và dựa nhẹ vào ghế, bà hít sâu một hơi rồi nói câu “Nói đi”, sau đó không nói một lời nào.
Tô An Hi mím môi rồi lời ít ý nhiều kể lại vì sao cô và Từ Úc lại ở bên nhau.
Cô kể lại thì ít mà giải thích thì nhiều, hơn nữa tất cả đều chọn lời có lợi cho Từ Úc. Nhưng khi thấy Lâm Thanh Thanh không bị lay động, cô lại thấy hơi mệt mỏi, cổ họng cũng khó chịu nhưng cô vẫn cố kiên trì tổng kết.
“Nhìn chung thì mọi việc là như thế ạ.”
Lâm Thanh Thanh khoanh hai tay trước ngực rồi nhìn Tô An Hi, Tô Chấp Lương ngồi trên ghế sofa đơn giản bên cạnh cũng đang im lặng nhìn mẹ con hai người.
“Tô An Hi, con giỏi thật đấy!” Lâm Thanh Thanh cười lạnh: “Giải thích cũng không quên gỡ tội cho thằng nhóc thối kia.”
Tô An Hi khẽ lắc đầu: “Không hẳn là giải vây, nhưng con cũng sợ mẹ phản ứng như hôm nay nên mới định chờ cơ hội thưa chuyện với mẹ, chỉ không ngờ bố mẹ lại đột nhiên tới đây.”
“Không gặp dịp đến đây thì sợ hai đứa đánh cả báo cáo kết hôn rồi. Lúc nào cần hỏi hộ khẩu ở chỗ bố mẹ thì con mới định nói đúng không?” Lâm Thanh Thanh càng nói càng tức giận.
“Sao lại thế được ạ.” Tô An Hi vẫn cố gắng dịu giọng và thật ngoan ngoãn: “Con định nói với bố mẹ rồi, nhưng không ngờ lại có chuyện bắt cóc này.”
Lâm Thanh Thanh nghe xong thì càng tức giận: “Được, thế nói đến chuyện con bị bắt cóc đi. Hàn Phóng và Từ Úc là anh em tốt nên có gặng hỏi đến chết cũng không chịu nhiều lời. Có điều mẹ và bố con đã nhờ người hỏi rồi, kẻ bắt cóc con tên là Mạc Bình Dương đúng không?”
Tô An Hi thấy Lâm Thanh Thanh dừng lại thì nhận ra bà muốn hỏi gì, nhưng cô không ngăn được mà chỉ có thể gật đầu.
“Đừng nói người làm mẹ như mẹ không hợp tình hợp lý, cái khác mẹ không nói nữa, mẹ với con nói rõ chuyện này xem sao. Năm đó con chia tay với Từ Úc rồi say rượu, về sau uống say bí tỉ ở một quán bar rồi quen ông chủ quán bar chính là Mạc Bỉnh Dương này. Nghe nói Mạc Bỉnh Dương bắt cóc con không phải Mạc Bỉnh Dương thật, mà là đổi lốt về tìm Từ Úc báo thù. Hắn cố gắng tiếp cận con, cuối cùng còn gây ra việc bắt cóc này, con có muốn bổ sung gì nữa không?”
Tô An Hi lắc đầu, chính cô cũng phải bái phục đầu óc của mẹ mình.
Lâm Thanh Thanh hài lòng ngước mắt lên: “Nói đơn giản thì con vì thằng nhóc thối Từ Úc kia nên mới say rượu, vì say rượu mà quen Mạc Bỉnh Dương. Sau đó lại bị Mạc Bỉnh Dương giả để mắt tới, mà đến cùng vẫn vì thằng nhóc thối Từ Úc nên mới bị bắt cóc. Nguyên nhân hậu quả đều vì thằng nhóc đó, kết quả cuối cùng là bây giờ con nằm trên giường bệnh này, mẹ nói đúng hay sai?”
“Mẹ.” Tô An Hi thở dài, cô cau lông mày rồi hắng giọng nói tiếp: “Mẹ không thể vơ đũa cả nắm thế được… Con…”
Lâm Thanh Thanh giơ tay cắt ngang, bà lại nhấn mạnh câu hỏi lúc trước: “Mẹ hỏi con, mẹ nói đúng hay sai?”
“Không sai.” Nửa trái tim của Tô An Hi trầm xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể trả lời như vậy.
Lâm Thanh Thanh gác chân này lên chân kia, ánh mắt bà đều là vẻ quyết tuyệt không chùn bước, chưa kể tới lời nói cũng không nao núng chút nào.
“Được rồi, từ trước đến giờ mẹ cũng nói với con nhiều rồi. Thái độ của mẹ vẫn như thế, mẹ tuyệt đối không đồng ý con thành đôi với thằng nhóc thối Từ Úc kia.”
Tô An Hi cứ nghe Lâm Thanh Thanh nói hết một lời như thế. Trông bà bình tĩnh là vậy, nhưng thực chất Tô An Hi còn sợ vẻ bình tĩnh này hơn cả lúc bà nổi giận. Bởi trước cơn giông đều là sóng lặng, bà càng bình tĩnh chứng tỏ chuyện này không thể suy chuyển được.
Nhìn tình cảnh trước mắt này, tim Tô An Hi càng thêm lạnh buốt, dù trước đó có đeo bom hẹn giờ trên người nhưng cô cũng không bất lực như giờ phút này.
Cô bất giác nhìn sang Tô Chấp Lương, nhưng bên tai đã vang lên tiếng của Lâm Thanh Thanh: “Nhìn bố con cũng vô dụng, bố con nhất trí với mẹ.”
“Mẹ, con có thể nói một chút không.”
“Thế này đi, mẹ và con nói rõ phải trái xem sao. Con để tay lên ngực tự vấn lòng mình xem năm đó con đã ngậm bao cay đắng vì thằng nhóc thối kia. Con đường đường là người học Y mà lại bị trầm cảm và nát rượu. Nếu không nhờ bố thì ngay cả quân tịch con cũng không có. Mà tất cả đều là vì ai, trong lòng con không rõ chắc?”
Lâm Thanh Thanh hừ cười với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con còn bỏ Thanh Hoa vì cậu ta, con thật sự nghĩ là mấy người giấu được mẹ à?”
Tô An Hi há miệng nhưng lại như có người chặn yết hầu lại khiến cô không phát ra được âm thanh nào. Cô hơi rũ mắt xuống, hốc mắt cũng chợt nóng lên.
Tô Chấp Lương thấy thế thì đứng dậy rồi đi tới bên giường mà ra hiệu bằng ánh mắt cho Tô An Hi im lặng. Sau đó giọng thủ trưởng của ông chợt vang lên trong phòng bệnh: “Bớt nói một câu đi, An Hi, mẹ lo lắng cho con mà hai ngày rồi chưa chợp mắt chút nào. Đừng có chọc giận mẹ con nữa, hiểu chưa?”
Tô An Hi nghe xong thì quay ra nhìn đôi mắt hơi sưng và đỏ của Lâm Thanh Thanh, tiếp đó hốc mắt cô cũng nóng hẳn lên.
Cô cũng biết thuyết phục Lâm Thanh Thanh về chuyện của mình và Từ Úc sẽ rất khó, nhưng trong lòng lại luôn tin rằng có thể khiến mẹ mình chấp nhận Từ Úc một lần nữa, tất cả mọi chuyện cũng nằm trong tính toán của cô, nào ngờ trời lại trêu đùa người ta.
Hết lần này tới lần khác những chuyện bất ngờ lại xảy ra một cách khó hiểu, hơn nữa tất cả còn đổ xuống vào đúng thời điểm mấu chốt nữa.
“Con biết rồi.” Cô gật đầu nhẹ rồi dịu giọng lại. Cổ họng của Tô An Hi lúc này lại càng đau rát, cô cầm điện thoại Từ Úc để lại cho mình rồi mở khóa và nói: “Con không nói nữa, con bảo Hàn Phóng tìm khách sạn để bố mẹ nghỉ lại trước, bố mẹ nghỉ một đêm trước đã.”