Hàn Phóng đứng bên ngoài nghe lén bị Từ Úc vỗ bả vai rồi ra hiệu bảo anh ấy đi vào, lúc Hàn Phóng quay lại thì người kia đã đi mất rồi.
Hàn Phóng nhìn theo bóng lưng ảm đạm kia rời đi trong hành lang trống rỗng mà chỉ biết thở dài trong lòng. Vừa rồi họ đi đến thì nghe được những lời kia của Lâm Thanh Thanh, mà có một số việc thậm chí những người bạn từ nhỏ như bọn họ cũng không biết. Với tính cách của Tô An Hi thì chắc chắn sẽ không nói cho người luôn không ở Du Giang là Từ Úc.
Hiện giờ nhìn phản ứng của Từ Úc thì đúng là anh không biết chuyện thật.
Cửa phòng bệnh bị gõ vang, ba người đồng loạt nhìn về phía cửa thì thấy Hàn Phóng đi đến.
“Cháu đi rồi mới nhớ ra bác Tô và dì Lâm vẫn chưa có chỗ nghỉ. Vừa hay đồng nghiệp của cháu có một căn nhà nhỏ ở đây, nếu không thì cháu đưa hai người qua đó ở tạm một đêm nhé.” Hàn Phóng mặt không đỏ tim không đập nói xong một đoạn này.
Tô An Hi cũng vừa lúc để điện thoại xuống rồi lập tức gật đầu: “May quá, tôi đang định gọi điện bảo cậu đưa bố mẹ tôi ra khách sạn.”
Lâm Thanh Thanh cười cười với Hàn Phóng: “Không cần đâu, dì và bác Tô của cháu trông ở bệnh viện là được.”
“Mẹ, con biết mẹ đang nghĩ gì. Nhưng bố cũng nói hai ngày rồi mẹ chưa ngủ, mẹ có tức giận cũng không thể để để bản thân mệt mỏi được!” Tô An Hi nhìn rồi nói với Lâm Thanh Thanh.
Tô Chấp Lương cũng nói theo: “Con gái nói đúng đấy, bà không thể lại thức đêm nữa đâu.”
Đúng là Lâm Thanh Thanh rất mệt, vừa rồi bà còn tức giận, cộng thêm ngần này tuổi rồi thì sao có thể chịu được. Ở đây cũng là bệnh viện, có lẽ thằng nhóc Từ Úc kia không thể ngắt hoa đem đi đâu, vì thế nên cuối cùng bà cũng chịu thỏa hiệp.
“Hàn Phóng này, chúng ta không thể đến chỗ đồng nghiệp của cháu được đâu. Chúng ta sẽ ở khách sạn bên cạnh nơi này một đêm.” Lâm Thanh Thanh nói xong thì nhìn về phía Tô An Hi: “Mẹ thấy vết thương của con cũng không có gì đáng ngại, mai theo bố mẹ về Du Giang.”
“Nhưng mà con…” Tô An Hi thấy Lâm Thanh Thanh vừa rồi còn bình tĩnh mà giờ sắc mặt đã lạnh lẽo thì cũng hiểu lần này chắc chắn sẽ bị tóm về rồi. Vì thế cô hơi dừng lại rồi gật đầu: “Con biết rồi, ngày mai về Du Giang cùng bố mẹ.”
Lúc này Lâm Thanh Thanh mới hài lòng gật đầu rồi đứng dậy dặn dò Tô An Hi: “Đã nói đến nước này rồi, con cũng tự ngẫm kĩ lại xem, con muốn bố mẹ hay nhất định phải là thằng nhóc thối kia.”
Lâm Thanh Thanh nói xong thì xách túi đi thẳng ra ngoài, chỉ còn Tô Chấp Lương thấp giọng nói với Tô An Hi: “Đừng nghĩ lung tung, nghỉ ngơi cho tốt đi, vẫn còn nhiều thời gian.”
Tô An Hi gật gật đầu: “Bố chăm sóc cho mẹ thật tốt nhé.”
Tô Chấp Lương cho Tô An Hi ánh mắt an tâm rồi cũng nhanh chân rời đi.
Hàn Phóng quay đầu nhìn Tô An Hi rồi cũng đi theo.
…
Tô An Hi nhìn cửa bị đóng lại thì đột nhiên thấy thật mệt mỏi, cả người cô bất lực, trong lòng lại như nặng tới ngàn cân.
Câu nói sau cùng của Lâm Thanh Thanh kia quá nặng nề, nặng tới mức ép cô không thở nổi.
Cô dựa vào gối đầu và quệt quệt mũi rồi mới lấy điện thoại nhắn tin cho Từ Úc.
Lúc này Từ Úc đang đứng hút thuốc dưới ánh đèn đường vàng mờ trong gió tuyết ngoài kia. Trên thùng rác bên cạnh đã có mấy đầu lọc thuốc, bởi anh cứ hút một cách vội vã, một điếu rồi lại một điếu như thế.
Bông tuyết giống như cây kim đâm thẳng vào da thịt lộ ra bên ngoài của anh, mà chúng thậm chí còn buốt nhói như đâm vào tim vậy.
Bên tai anh đều là câu nói kia của Lâm Thanh Thanh.
“Con đường đường là người học Y mà lại bị trầm cảm và nát rượu. Nếu không nhờ bố thì ngay cả quân tịch con cũng không có. Mà tất cả đều là vì ai, trong lòng con không rõ chắc?”
Anh có nằm mơ cũng không ngờ Tô An Hi khỏe mạnh thế lại từng vì mình mà… trầm cảm và nát rượu.
Anh không nghĩ tiếp nữa, cũng không dám lại nghĩ tiếp nữa, bởi nghĩ đến những chuyện đó giống như bị kim châm vào tim vậy, đâm vào rồi lại như bị xé toạc thành hai nửa khiến anh đau tới không thở được.
Từ Úc rít mạnh một hơi thuốc để làm dịu cơn đau này, lúc này anh đã không còn cảm nhận được tuyết trong màn đêm rét lạnh này nữa rồi.
Tiếng điện thoại bỗng vang lên, anh ngậm thuốc và lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn Tô An Hi gửi đến.
【Tô An Hi: Đến nơi chưa?】
Anh đưa tay giật thuốc xuống rồi ấn nghiền xuống thùng rác, sau đó nhanh chân chạy tới bệnh viện.
Tô An Hi đợi mấy phút không thấy Từ Úc trả lời thì lại nhắn thêm một tin nữa.
Lúc Từ Úc đứng trong thang máy thì chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, anh ấn mở ra xem thì bỗng thấy mũi cay cay.
【Tô An Hi: Cho em chút thời gian, em sẽ thuyết phục mẹ.】
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra nhưng hành lang đại sảnh không có ai cả, anh khoác trên vai gió tuyết mà chậm rãi đi tới.
Tô An Hi đoán có lẽ Từ Úc đang lái xe nên không chú ý tới tin nhắn của mình. Mà cô cũng rất mệt nên đã để điện thoại lên tủ đầu giường rồi xoay người xếp lại gối đầu.
Cô vừa xếp lại gối xong thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, cùng với đó là trận gió lạnh ùa vào phòng bệnh ấm áp tạo nên chênh lệch nhiệt độ rõ rệt.
Tô An Hi vừa kịp quay đầu nhìn lại nhưng không thấy rõ người tới mà đã bị ôm siết vào lòng, cùng với đó là vị thanh lạnh của gió tuyết, hương thuốc lá nồng đậm quẩn quanh nơi chóp mũi, và cả mùi đàn ông chỉ thuộc về anh nữa.
“Sao anh lại quay lại?” Tay Tô An Hi chạm đến vải áo trên vai Từ Úc, trên đó đã ướt sũng và lạnh buốt cả rồi.
Bờ môi lạnh buốt của Từ Úc sát lại gần xương tai của Tô An Hi, cô bị khí lạnh ập tới nên hơi rụt cổ lại, tiếp đó đã nghe được chất giọng trầm thấp của anh bên tai.
“Dù cả thế giới này có phản đối, anh cũng sẽ không từ bỏ em.” Giọng anh đột nhiên thay đổi, lại như thấm thêm mấy phần nghèn nghẹn khó thấy: “Xin em, đừng từ bỏ anh, được không?”