Vương Hán Sơn xuất hiện làm náo động cả Vân Mộng thanh lâu.
Chàng trai có gương mặt đen đúa, hai vết thẹo dài, lưng đeo thanh đại đao nặng trĩu, bộ dạng thật dữ dằn, khiến các nàng kỹ nữ và bọn khách làng chơi chạy rạt ra.
Như một luồng gió, chàng lọt vào giữa sảnh, bọn thuộc hạ của thanh lâu canh chừng bên ngoài chẳng hề hay biết.
Nhiều tiếng la the thé vang lên :
– Kêu Dương tổng quản, có quái nhân đột nhập.
Rút ngay thanh đại đao, Vương Hán Sơn gằn giọng :
– Tất cả hãy câm họng. Ta lấy đầu hết bây giờ.
Bọn kỹ nữ xanh mặt ôm nhau túm tụm, còn lũ khách làng chơi đều quỳ cả xuống, vừa gục đầu lia lịa.
– Trăm lạy đại vương, xin tha mạng.
Vương Hán Sơn bật cười :
– Ta có phải thủ lĩnh cướp núi đâu mà gọi ta là đại vương? Ta chỉ bảo các ngươi câm họng đi, đừng báo động với bọn bên ngoài là được rồi…
Bọn người vừa nín khe, sau lưng Vương Hán Sơn lại vang lên giọng nói lanh lảnh :
– Xú Diện Khách, chàng muốn gì?
Quay ngoắt lại, Vương Hán Sơn thấy một người đàn bà tuyệt đẹp đứng giữa bậc thang lầu. Nữ nhân này có cái oai nghi khác xa bọn kỹ nữ. Tiếng nói của nàng sang sảng ánh mắt sắc như gươm.
Vương Hán Sơn đáp ngay :
– Ta muốn gặp Huệ Tiên nữ chủ nhân.
Liếc mắt nhìn qua diện mạo của chàng trai, gương mặt nữ nhân đột nhiên sáng lên.
Ả ta bước xuống từng bậc thang lầu, đến bên Hán Sơn :
– Huệ Tiên chính là ta. Chàng có chi cần hỏi?
Hán Sơn đảo mắt một vòng :
– Tại hạ chỉ muốn hỏi riêng nàng…
Huệ Tiên nở nụ cười đầy quyến rũ, ánh mắt đưa tình :
– Tốt lắm, mời chàng lên tư phòng của ta.
Ả phẩy tay ra lệnh cho bọn kỹ nữ :
– Đừng làm náo động, các ngươi hãy tiếp khách như thường, chẳng cần tới Dương tổng quản đâu.
Bọn kỹ nữ và khách chơi lúc ấy mới hoàn hồn, vội kéo nhau rút vào các phòng sập cửa lại. Quay sang Vương Hán Sơn, Huệ Tiên dang cánh tay tròn lẳn trong lớp áo mỏng như sương.
– Nào, mời chàng lên lầu đàm đạo.
Cô ả chuyển mình như rắn lượn, Vương Hán Sơn bước theo, cố gắng bình tĩnh bởi hương thơm huyền hoặc tỏa ra từ thân thể Huệ Tiên làm chàng ngây ngất.