Huệ Tiên cười khúc khích :
– Chàng hãy tiếp tục đi…
Vương Hán Sơn nhìn thân hình rực lửa của Huệ Tiên bất giác dục vọng cháy phừng như không còn kiếm chế nổi nữa.
Chàng toan bước lên giường ghì chặt lấy thân hình Huệ Tiên hòa nhập lại làm một với chàng tận hưởng hoan lạc vô biên.
Trong giờ phút đó, đột nhiên một bóng hình kiều diễm hiện ra trong trí óc Vương Hán Sơn.
Đôi mắt nàng như hai vùng thu thủy nhìn chàng trừng trừng, nhìn chàng oán độc.
Đôi mắt đẹp tuyệt vời của Thượng Quan Linh Phụng.
Hình ảnh Thượng Quan Linh Phụng đột ngột xuất hiện khiến cho cơn dục vọng trong người Vương Hán Sơn hạ nhanh xuống.
Huệ Tiên tênh hênh cặp đùi trắng như tuyết kêu lên :
– Ô hay! Sao chàng còn đứng thừ người ra đó, thiếp không chịu… nổi rồi đây…
Sợ Huệ Tiên lại phóng ra hai con độc vật, Vương Hán Sơn ríu rít cúi xuống…
Bỗng từ sau cánh màn cửa có một bàn tay thò ra nắm áo chàng kéo lại, cùng tiếng kêu :
– Vương ca, hãy lui ra.
Giọng nói thanh tao của một người con gái quen thuộc vừa nổi lên.
Hán Sơn còn bâng khuâng đã nghe Huệ Tiên quát lớn :
– Kẻ nào đó?
Người mới xuất hiện là Cẩm Tiên, chẳng biết nàng lọt vào căn phòng này từ hồi nào.
Cô gái bật cười khanh khách :
– Yêu nữ dâm bôn, sự có mặt của ta làm ngươi kinh ngạc lắm nhỉ?
Huệ Tiên chồm dậy, trố mắt nhìn Cẩm Tiên sững sờ, nhưng rồi cười lạt :
– Thì ngươi cũng đang đi tìm một chàng trai xấu xí, chứ có hay ho gì hơn ta đâu.
Cẩm Tiên gằn giọng :
– Ta tìm với mục đích khác, chẳng phải để làm trò mây mưa trăng gió như ngươi.
Trừng đôi mắt, Huệ Tiên quát :
– Câm ngay, ngươi vào nơi đây là đã tận số rồi.
Cô ả vung ngay song thủ, nhưng tay Cẩm Tiên còn nhanh hơn…
Phụp… Một chiếc khăn đã bay tới chụp vào mũi Huệ Tiên tựa luồng gió lốc. Huệ Tiên bật ngửa và hôn mê luôn.
Cẩm Tiên kéo tay chàng trai :
– Ta đi thôi, Vương ca.