Đoàn xe tiếp tục khởi hành. Tô Hạo và Hàn Bảo không bị gì nên trong lòng người nhà họ Tô đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Tô Ngưng Mi, Tô Hạo, Hàn Bảo, Tưởng Nhật, Tưởng Nguyệt lại rất mệt mỏi đặc biệt là Tô Ngưng Mi với Tưởng Nguyệt vì hai người đã một ngày một đêm không ngủ. Vì Tô Ngưng Mi không tu luyện ở trong không gian nên cô vẫn sẽ buồn ngủ như người bình thường.
Cả hai chiếc xe do bác trai Tô Quốc Khánh và chú Tô Quốc Văn của cô lái, những người khác thì ngồi nghỉ ngơi.
Tô Ngưng Mi thật sự rất mệt, cô ngả lưng xuống ghế nghỉ ngơi. Mới ngủ được hai ba tiếng cô đã tỉnh lại. Xe đi rất chậm, vì tận thế đến quá bất ngờ nên trên đường quốc lộ cũng loạn thành một đoàn. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp mấy chiếc xe ngã trái đổ phải chặn giữa đường khiến mọi người phải xuống dọn đường.
Hơn nữa là hai bên đường quốc lộ cũng sẽ có những thôn xóm nhỏ nên bên trong cũng sẽ có người bị cảm nhiễm trở thành zombie. Chúng cứ lắc lư lảng vảng ở trên đường khiến xe chạy càng thêm chậm chạp.
Mãi đến giữa trưa Thiếu Úy Ngô Thần mới hạ lệnh dừng xe nghỉ ngơi tại chỗ, mọi người ăn thịt và nghỉ ngơi trong vòng nửa canh giờ (một giờ) rồi lại tiếp tục khởi hành.
Muốn đi từ thành phố W đến thành phố G sẽ phải đi qua thành phố C, mọi người đi đến năm giờ chiều thì khoảng cách tới thành phố C chỉ còn khoảng bốn đến năm ki-lô-mét. Nội thành có rất nhiều zombie nên không thể đi qua đó vào buổi tối, mọi người chỉ đành nghỉ ngơi tại chỗ, sáng mai sẽ theo đường quốc lộ 106 vào thành phố C.
Thành phố C là thành phố sơn thủy hữu tình có núi có sông hồ, phong cảnh thì xinh đẹp tú lệ. Tô Ngưng Mi biết với vẻ ngoài càng xinh đẹp thì sẽ càng tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm.
Nhìn ngọn núi to lớn phía xa xa, Tô Ngưng Mi nhíu mày, hi vọng buổi tối sẽ không có thú biến dị nhảy ra bất ngờ.
Cả ngày đều phải chạy xe khiến mọi người mệt không nói nổi, lúc này họ liền nhảy xuống xe thư dãn gân cốt. Tô Ngưng Mi thu hồi tầm mắt vội vàng nấu đồ ăn, chuyến đi này đã rất vất vả rồi, cô không muốn ngược đãi cái dạ dày của mình đâu. Tìm mấy viên gạch bắc thành cái bếp, nhặt củi về đun, cô nhờ Hàn Bảo đổ đầy nước vào nồi khiến đám người xung quanh nhìn thấy dị năng của Hàn Bảo cứ hâm mộ không thôi.
Trong không gian của Tô Ngưng Mi có rất nhiều đồ ăn nhưng cô không dám lấy ra nên chỉ có thể lấy gạo và tương thịt trên xe nấu cháo.
Sau khi ăn uống no, sắc trời đã tối đen, vẫn là hai nhóm người cùng luân phiên gác đêm như trước. Vì Tô Hạo, Hàn Bảo bị thương nên mọi người không cho họ gác đêm, Tưởng Nhật và Tưởng Nguyệt gác nửa đêm đầu, Tô Ngưng Mi gác nửa đêm sau. Trên xe, Tô Ngưng Mi không ngủ được nên uống thêm linh dịch pha loãng rồi nhắm mắt lại mà tu luyện. Đến nửa đêm về sáng bị Tưởng Nhật Tưởng Nguyệt đánh thức cô liền ôm chăn ngồi lên nóc xe.
Trời cũng dần sáng, một đêm trôi qua thật bình an. Sau khi ăn điểm tâm sáng xong mọi người lại tiếp tục khởi hành.
Mười mấy giờ sau mọi người cũng theo đường quốc lộ 106 chạy ra khỏi thành phố C. Lần này ở thành phố C bị tổn thất rất nghiêm trọng, vốn dĩ có ba trăm mấy người mà bây giờ chỉ còn lại hơn trăm người.
Đoàn xe mới tiến vào thành phố C, mặc dù có zombie nhưng mọi người đều cật lực tránh né. Sau đó gặp một con mèo biến dị tốc độ làm mọi người bị chậm trễ, cũng không ngờ lại bị một đàn zombie vây công. Sau khi trải qua biết bao khổ sở mới giải quyết được mèo biến dị rồi thoát khỏi đàn zombie. Có rất nhiều zombie trong thành phố C, cho đến khi mọi người thoát khỏi thành phố C cũng đã ba bốn giờ.
Tô Ngưng Mi ở giữa một đám người đang ngồi trong xe Jeep. Tô Quốc Mai và Mục Tiểu Nghiên đều bị zombie cào, giờ phút này họ đang nằm trên xe, sắc mặt bệch khiến ánh mắt Tô Vũ nhìn Tô Ngưng Mi càng thêm phẫn nộ.
Đội quân mà Ngô Thần mang theo cũng đã chết hết một nửa còn tổn thất hai dị năng giả nên bắt buộc phải bỏ lại một chiếc xe quân dụng. Tuy vậy người già và đứa trẻ kia lại được bảo vệ rất tốt không phải chịu chút thương tổn nào.
Tô Ngưng Mi nhìn dì Mai và em họ Mục Tiểu Nghiên, bây giờ đã là hai giờ sau khi họ bị zombie cào. Tình trạng lúc này của hai người không ổn chút nào, sắc mặt bắt đầu chuyển xanh, hốc mắt hơi trũng xuống, móng tay dần biến đen, miệng vết thương ngày càng lan rộng và xuất hiện mủ. Tô Vũ giận dữ nhìn Tô Ngưng Mi chằm chằm: “Đều là tại chị, tất cả là tại chị. Nếu không vì chị thì cô với em họ cũng không trở thành như vậy. Nếu không vì đi tìm chị thì cả gia đình tôi vẫn sống thật tốt ở nhà…”
Bị Tô Vũ làm phiền, Tô Ngưng Mi cười lạnh: “Còn ở nhà sống thật tốt sao? Em cho rằng chỉ một mình anh họ Tô Hạo có thể giải quyết được vấn đề ăn uống của cả nhà hả? Đừng có ngây thơ nữa, muốn ở mãi trong nhà thì xác định em chỉ còn con đường chết đói mà thôi. Còn nữa, em mau tránh ra cho tôi, tôi còn phải rửa vết thương cho dì và em họ, đừng ở trong này cản trở làm vướng chân vướng tay tôi!” Tô Ngưng Mi nói xong đưa tay vào ba lô lấy ra hai bình linh dịch trong không gian. Nồng độ linh dịch được pha loãng trong bình hơi cao, đều là một giọt pha loãng thành một bình nước.
Dùng nửa bình rửa miệng vết thương còn nửa bình thì để hai người họ uống. Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên những tiếng cộc cộc cộc, cô vừa quay đầu ra đã thấy Thiếu Úy Ngô Thần. Mở cửa sổ xe ra, cô ló mặt nhìn xuống dưới: “Có chuyện gì thế?”
Thoạt nhìn thì trông Ngô Thần rất mệt mỏi và chật vật, cả người dính đầy vết máu. Anh chỉ chỉ Tô Quốc Mai và Mục Tiểu Nghiên ở trong xe: “Hai người họ bị zombie cắn à? Tốt nhất là cô mau giải quyết họ đi, nếu không cẩn thận thì người nhà của cô cũng sẽ bị thương đấy.”
Tô Vũ nghe vậy liền hét lên chói tai: “Tô Ngưng Mi, nếu chị dám làm gì với cô và em họ thì tôi sẽ liều mạng với chị!”
Tô Ngưng Mi nhìn Tô Vũ lạnh như băng: “Câm miệng! Em mau xuống xe cho tôi!”
Tô Vũ cắn môi tức giận trừng mắt nhìn Tô Ngưng Mi nhưng không chịu xuống xe. Tô Ngưng Mi lười phải nhiều lời với cô bé nên trực tiếp kéo cửa đẩy cô bé xuống xe khiến cô bé phải hét lên một tiếng. Nhìn thấy bác gái Chu Thu Tâm vẫn đang ngồi phía sau, Tô Ngưng Mi ngồi xuống bên cạnh bà: “Bác à, đã có con ở đây chăm sóc dì với em họ rồi, bác cứ nghỉ ngơi đi ạ.”
Trong lòng bà cũng biết mình chỉ là người thường có ở trong này cũng không giúp được gì nên gật đầu bước xuống xe. Lúc này Tô Ngưng Mi mới nhìn Ngô Thần ở bên dưới mà mở miểng nói: “Thiếu Úy Ngô, bị zombie cắn hoặc cào có khả năng vượt qua biến đổi và trở thành thức tỉnh giả nên hiện tại tôi sẽ không làm gì họ.” Cô nhớ trong tiểu thuyết có viết sau khi Trình Dung lấy được không gian đã từng dùng linh dịch cứu nam chủ khi anh ta bị zombie cào, thậm chí anh ta còn thức tỉnh dị năng chữa khỏi. Hơn nữa, trong quyển tiểu thuyết thì Mục Tiểu Nghiên cũng sẽ thức tỉnh dị năng hệ chữa khỏi. Tiàn bộ căn cứ chỉ có nam chủ với Tiểu Nghiên là dị năng giả chữa khỏi, bởi vậy khắp nơi đều chèn ép người nhà họ Tô khiến cho cuối cùng Tô gia bị diệt vong.
Ngô Thần cười khổ: “Cô Tô, tỉ lệ người bị zombie cào, cắn mà có thể trở thành thức tỉnh giả quá thấp, trong mấy vạn người may ra mới có một người mà thôi. Tôi thấy cô vẫn nên buông bỏ đi, hãy mau giải quyết họ, tôi cũng chỉ nghĩ cho an nguy của mọi người thôi.”
Tô Ngưng Mi phẩy tay không muốn tranh cãi với anh ta mà chỉ ngả người ra sau thắt dây an toàn cố định lại cơ thể hai mẹ con dì Mai: “Chỉ có thể làm vậy thôi, nếu thực sự họ trở thành zombie thì nhất định tôi sẽ giải quyết họ.” Nói xong cô quơ qua quơ lại cái dao Thụy Sĩ trong tay: “Thiếu Úy Ngô cũng biết tôi là lực lượng thức tỉnh giả, hơn nữa là tôi cũng rất mạnh nên anh cứ yên tâm đi.”
Nhìn thoáng qua thì sắc mặt hai người kia đã xanh lét, hốc mắt trũng sâu khiến Ngô Thần chỉ đành lắc đầu bỏ đi mà không biết nói gì nữa.
Tô Vũ đứng bên ngoài trừng mắt nhìn Tô Ngưng Mi. Tô Ngưng Mi mặc kệ Tô Vũ rồi kéo cửa sổ xuống và khóa trái cửa xe lại.