Ngô Thần bị buộc phải bỏ lại một chiếc xe quân dụng, toàn bộ đồ ăn lại để trong chiếc xe đó nên lúc này anh đang quan sát địa hình để chuẩn bị mang theo vài binh lính cùng đi kiếm đồ ăn. Dù ở xung quanh đường quốc lộ có một vài sơn thôn nhỏ nhưng bên cạnh đều là núi cao, vì sợ trên núi sẽ có động vật biến dị nên Ngô Thần vẫn đang do dự không biết có nên đi kiếm đồ ăn không hay là cố phải chịu đói thêm một hai ngày nữa.
Buổi sáng mới được ăn chút ít rồi từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, hơn nữa lại phải chiến đấu suốt cả một ngày khiến mọi người đói tới mức mờ hai mắt. Bây giờ, dù đường đã được khai thông nhưng để tới được thành phố G thì ít nhất vẫn phải mất thêm vài giờ. Nếu lỡ gặp phải nguy hiểm thêm một lần nữa chỉ sợ thời gian càng bị kéo dài hơn. Quan trọng hơn là gặp phải nguy hiểm trong khi họ vẫn chưa được ăn gì, khẳng định là họ sẽ không đối phó nổi. Vì vậy, chỉ còn một cách duy nhất là đi tìm đồ ăn.
Ngô Thần thống kê lại thì thấy còn lại hai mươi ba binh lính, họ được chia thành hai đội. Một đội gồm mười sẽ đi theo Ngô Thần tới những sơn thôn gần đó kiếm đồ ăn, đội gồm người khác thì sẽ ở lại bảo vệ hai người già và đứa trẻ kia.
Trong đoàn của Tô Ngưng Mi có tới năm người là thức tỉnh giả, đây cũng là đoàn có nhiều thức tỉnh giả nhất. Ngô Thần đã chạy tới hỏi đám Hàn Bảo có muốn đi tìm thức ăn với họ không khiến Hàn Bảo hơi do dự. Tuy rằng nhóm của cô đã đủ đồ ăn để mọi người duy trì tới căn cứ nhưng có nhiều đồ ăn vẫn tốt hơn mà. Đang lúc do dự thì Tô Ngưng Mi đã kéo cửa sổ xe lên nhìn Ngô Thần, nói: “Thiếu Úy Ngô, chúng tôi vẫn còn đủ đồ ăn nên sẽ không đi nữa. Ngày hôm nay mọi người đã rất mệt mỏi nên cần phải nghỉ ngơi. Anh thử hỏi mấy người phía sau xem có ai muốn đi cùng hay không.”
Tuy Ngô Thần tiếc nuối nhưng lại không thể miễn cưỡng người khác nên chỉ gật đầu bước về phía đoàn xe đậu ở phía sau. Phía sau cũng chỉ còn lại khoảng hai mươi chiếc xe và ba thức tỉnh giả. Những người đã có đồ ăn thì không muốn đi vì sợ nguy hiểm còn những người không có đồ ăn và ba thức tỉnh giả kia thì đi theo Ngô Thần.
Hàn Bảo nhìn nhóm người đang đi về phía đường núi thì hơi tiếc nuối. Thấy dáng vẻ này của cô, Tô Ngưng Mi chỉ cười nói: “Bảo Nhi, đồ ăn của chúng ta đã đủ để mọi người tới được căn cứ rồi, cả ngày hôm nay mọi người đã rất mệt mỏi, nếu còn phải đi thu thập vật tư còn không biết sẽ gặp phải những mối nguy hiểm gì đâu. Mà nếu gặp phải nguy hiểm trong tình trạng sức cùng lực kiệt thì hậu quả ra sao chắc em cũng đoán được rồi đấy. Vì vậy, em đừng hâm mộ bọn họ làm gì, cả nhà mau nghỉ ngơi đi.”
Ngày hôm nay nhóm Hàn Bảo phải chiến đấu nhiều nhất, tinh thần lực trong cơ thể bị cạn kiệt lại phải dùng tinh hạch để bổ sung rồi lại lao vào chiến đấu khiến họ mệt muốn chết.
Tô Quốc Khánh, Chu Thu Tâm đang vội vàng nhóm lửa nấu cơm, nghe thấy cô nói vậy cững cười bảo: “Bác thấy Tiểu Mi nói đúng đấy. Bảo Nhi à, hôm nay các cháu đã rất mệt mỏi rồi, mau nghỉ ngơi đi cháu. Đợi cơm chín rồi bác sẽ gọi mấy đứa xuống ăn.”
Đám Hàn Bảo cũng không từ chối nữa liền lên xe Benz nghỉ ngơi.
Tô Ngưng Mi kéo cửa xe xuống, lại quay đầu nhìn sang chỗ dì và em họ được cố định lại thì thấy sắc mặt hai người đã khá hơn một chút, miệng vết thương không lở loét chảy mủ nữa, những vết sưng đỏ cũng biến mất. Tô Ngưng Mi lại lấy một bình nước pha loãng linh dịch từ trong không gian ra đút cho hai người họ uống. Cứ cách khoảng mười phút lại cho họ uống một ít linh dịch pha loãng, một giờ sau sắc mặt hai người đó đã hồng hào trở lại, hốc mắt không trũng nữa, miểng vết thương cũng chậm rãi khép lại. Tô Quốc Mai khẽ rên một tiếng từ từ mở mắt ra, thấy Tô Ngưng Mi thì ngơ ngác hồi hâu: “Tiểu Mi, dì… Không phải dì bị zombie cào sao? Đây… Chuyện gì đã xảy ra?”
Trong lòng Tô Ngưng Mi cuối cùng cũng thả lỏng, lúc này cô mới yên tâm tháo gỡ dây an toàn giúp dì: “Dì à, dì không bị sao hết.”
“Dì không sao thật hả?” Trên mặt Tô Quốc Mai vui vẻ hẳn lên nhưng bỗng nhiên nhớ tới gì đó, sắc mặt bà lại tái đi. Bà vội quay đầu sang nhìn Mục Tiểu Nghiên đang nằm bên cạnh và khẽ vươn tay lay cô bé còn đang ngủ say: “Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, con sao rồi. Tiểu Mi, Tiểu Nghiên sẽ không bị làm sao phải không?”
Tô Quốc Mai rất sợ hãi, cũng may là Mục Tiểu Nghiên đã nhíu mày tỉnh lại. Nhìn thấy Tô Quốc Mai, cô bé liền nhào vào lòng mẹ mà khóc thét: “Hu hu… Mẹ ơi… Đáng sợ quá, con rất sợ… Hu hu…”
“Được rồi, Tiểu Nghiên ngoan, đừng khóc, có mẹ ở đây, sẽ không sao đâu con, mọi chuyện đã qua rồi…” Tô Ngưng Mi vỗ vai Mục Tiểu Nghiên và giúp cô bé tháo dây an toàn. Lại nhớ tới gì đó, cô vội kéo Tô Quốc Mai đang lau nước mắt: “Dì ơi, dì có cảm thấy trong người có điều gì khác thường không?”
Tô Quốc Mai ngẩng đầu mờ mịt nhìn Tô Ngưng Mi: “Có gì lạ sao? Hình như không có gì khác biệt…” Đang nói thì bà mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin mà vươn tay ra phía trước sờ sờ rồi lại chớp mắt mấy cái: “Sao lại… Có chuyện gì xảy ra thế này?”
Trong lòng Tô Ngưng Mi khẽ động: “Dì ơi, dì nhìn thấy cái gì vậy?”
“Dì… Dì nhìn thấy một cái không gian. Tiểu Mi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tô Quốc Mai cảm thấy rất bối rối và khó tin nên lại vươn tay sờ cái không gian mà chỉ bà mới thấy được.
Dĩ nhiên đó là dị năng không gian, trong lòng Tô Ngưng Mi mừng rỡ, cười nói: “Dì, chúc mừng dì đã thức .:
dị năng không gian, về sau dì chính là dị năng giả.” Nói xong lại quay đầu sang nhìn Mục Tiểu Nghiên: “Tiểu Nghiên, em có cảm thấy trên người có gì đặc biệt không? Em xem, mẻ em đã thức tỉnh dị năng không gian rồi, chắc chắn Tiểu Nghiên cũng sẽ thức tỉnh dị năng.”
Mục Tiểu Nghiên ngẩng đầu nhìn Tô Ngưng Mi đầy bất an sau đó cô bé vươn bàn tay che lên miệng vết thương trên tay Tô Quốc Mai, miệng vết thương liền từ từ khép lại, tốc độ mắt thương cũng có thể nhìn thấy. Tô Ngưng M ngạc nhiên không thôi, Tô Quốc Mai lại càng trợn tròn mắt.
Tô Quốc Mai nhìn Tô Ngưng Mi, lắp bắp nói: “Tiểu Mi, đây là có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tô Ngưng Mi cười nói: “Dì à, sau khi b zombie cắn hoặc cào sẽ có tỉ lệ trở thành dị năng giả. Dì với Tiểu Nghiên đã tỉnh lại nên cũng sẽ thức tỉnh dị năng. Tuy nhiên có thể cho người khác biết dị năng không gian của dì nhưng chỉ được để cho người nhà biết Tiểu Nghiên có dị năng chữa khỏi, còn người ngoài thì tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này.”
Đang nói thì bên ngoài vang lên giọng nói của bác Chu Thu Tâm: “Tiểu Mi, con xuống ăn cơm trước đi.”
“Dì, bây giờ chúng ta cứ xuống cơm trước đã, đợi lát nữa con sẽ báo tin vui này cho mọi người biết.” Tô Ngưng Mi kéo Tô Quốc Mai và Mục Tiểu Nghiên cùng xuống xe, cả nhà nhìn thấy hai người họ tỉnh lại thì vô cùng vui vẻ, đến cả sắc mặt Tô Vũ cũng hòa dịu đi, cô ôm cổ Mục Tiểu Nghiên: “Tiểu Nghên, em tỉnh lại rồi. Lúc nãy em làm chị sợ muốn chết.”
Mục Tiểu Nghiên nở nụ cười, sờ mặt Tô Vũ: “Chị Vũ yên tâm đi, em không bị sao hết.” Tô Vũ tươi cười kéo Mục Tiểu Nghiên ngồi xuống cạnh mình rồi lạu múc một bát cháo thịt đầy cho cô bé: “Em mau ăn đi, nếu không đủ chị sẽ lấy thêm cho em.” Mục Tiểu Nghiên nhu thuận gật đầu bưng bát cháo len ăn từng chút một.
Sau khi ăn xong, Tô Ngưng Mi gọi toàn bộ mọi người vào xe Benz rồi đóng cửa xe lại và thông báo chuyện Tô Quốc Mai, Mục Tiểu Nghiên đã thức tỉnh dị năng cho mọi người nghe. Tất cả mọi người đều rất vui sướng, Tô Ngưng Mi lại nói: “Có thể cho người khác biết dị năng không gian của dì nhưng tuyệt đối không được để lộ chuyện Tiểu Nghiên có dị năng chữa khỏi ra bên ngoài. Dị năng chữa khỏi của Tiểu Nghiên rất hiếm gặp nên nếu để người khác biết được thì chắc chắn chúng ta sẽ mất Tiểu Nghiên. Vì vậy, nhất định phải giữ bí mật chuyện này.” Trong căn cứ cũng sẽ có vài người có dị năng không gian nên không lo, trước mắt thì chỉ mình Tiểu Nghiên có dị năng chữa khỏi nên tuyệt đối không thể bại lộ ra ngoài.
Mọi người biết được tính nghiêm trọng của vấn đề liền gật đầu cam đoan sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài.
Sau đó Tô Ngưng Mi lấy tinh hạch từ trong túi ra đưa cho hai người họ và nóu biện pháp tu luyện dị năng cho họ biết, cũng dặn hai người không thể tu luyện vào lúc này. Trong lúc tu luyện nhất định phảj chú ý không được phân tâm, nếu không sẽ gặp nguy hiểm,cô muốn để họ tới căn cứ mỡi tu luyện.
Lúc đang nói thì bên ngoài vang lên vài tiếng la hét, Tô Ngưng Mi vội kéo cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài. Trong nháy mắt sắc mặt cô trở nên trắng bệch, miệng cũng oán hận mằng một câu: “Mẹ kiếp!”
“Sao… Sao lại thế này?” Cả nhà nhìn ra ngoài, sắc mặt cũng đều thay đổi ngay lập tức.
Tô Ngưng Mi vội đẩy Tô Hao, Tưởng Nguyệt xuống, chính mình cũng nhảy xuống theo họ sau đó nói vọng lại với Tưởng Nhật và Hàn Bảo: “Hai đứa mau lái xe đi trước đi, chờ khi nào giải quyết xong mọi chuyện chị sẽ lái xe đuổi theo sau.”
Tô Ngưng Mi không ngờ cô đã cố ý tránh nhóm Trình Dung rồi, vậy mà vẫn gặp phải cô ta.
Trên đương núi cách đó không xa, ở phía trước là hai nhóm người Trình Dung và Ngô Thần, phía sau có một con mãng xà màu đen rất lớn cùng một đàn zombie đang đuổi theo họ, tất cả đều chạy về phía Tô Ngưng Mi, khoảng cách đã rất gần. Ban đầu, Tô Ngưng Mi vốn định lái xe cùng chạy với moio người nhưng tốc độ của con mãng xà quá nhanh, nếu cô cũng lên xe thì khẳng định mọi người sẽ không thể rời khỏi đây. Hơn nữa, theo như nội dung tiểu thuyết thì lần này chính là lúc Hàn Bảo bị đàn zombie bao vây…
Con mãng xà kia nhanh chóng đuổi kịp mấy người khác,nó vung đuôi một lần đó mà có tới mấy người chết, thân xác huyết nhục mơ hồ (máu thịt lẫn lộn không nhìn rõ hình dạng cơ thể). Hàn Bảo cũng biết tầm quan trọng của người nhà họ Tô đối với Tô Ngưng Mi nên cắn răng khởi động xe nhưng lại không ngờ đám người và con mãng xà kia đã đuổi tới đương quốc lộ. Con mãng xà to lớn màu đen thấy xe đã khởi động liền quất đuôi tới, cái xe liền nhanh chóng tránh đi. Thấy xe đã tránh được nó lại vung đuôi thêm một lần nữa,Tô Ngưng Mi cắn răng rút đao ra tiến laìgân con mãng xà. Cô nhanh chóng nhảy lên đuôi rắn và dùng hết sức toàn thân chém một nhát xuống đuôi con rắn, không ngờ nhát chém chỉ cắt được một vết thương nhỏ trên đuôi nó mà thôi. Mặc dù vậy nhưng cũng đủ để chọc tức con mãng xà đó để nó lhông đuổi theo xe Hàn Bảo nữa, nhưng ngược lại, con mãng xà chuyển sang tấn công người đang đứng trên đuôi nó là Tô Ngưng Mi.
Đuôi mãng xà thô to hơn phần thân đầu rất nhiều,cả người dài tới mấy chục thước, vảy trên người nó cứng rắn vô cùng. Dịch nước bọt trong miệng nó có chứa độc, nếu bị dính phải độc này thì chỉ còn cách xxoo mới có thể giải độc.
Hàn Bảo đã lái xe đi khá xa, đám người phía sau cũng vội vang trèo lên xe muốn chạy trốn. Con mãng xà đen lại vung đuôi thật mạnh hi vọng có thể ném cô ngã chết cùng mới mấy người nhỏ bé kia. Mắt thấy đuôi rắn đã sắp vụt lên nóc một chiếc xe, Tô Ngưng Mi vội ngã xuống đất và thuận thế lăn thêm một vòng, nhưngvịêc này cũng làm bả vai cô đau nhức hơn trước.
Mãng xà to lớn quất đuôi, những chiếc xe xung quanh bị ném bay, mấy người muốn lên xe chạy trốn cũng bị đánh bay, trước mắt cũng đã có mười mấy người chết. Tô Ngưng Mi nhanh chóng đứng dậy liếc mắt nhìn bọn Trnh Dung, Trình Dung đang rất chật vật, Vu Hạo Tĩnh, Trâu Bái cũng không tốt hơn là bao, trong đó Khang Tiểu Tĩnh với Khổng Văn Ninh là thảm nhất, cả người họ đều chằng chịt vết thương. Cô không nhìn thấy người nhà họ Trần với Trình Văn Quân, hẳn là họ đã lánh ở nơi khác. Đám người đi theo Ngô Thần ra ngoài tìm đồ ăn cũng đã mất đi một nửa.