Vĩnh Sinh

Chương 112 - Hắc Thuỷ Vương Xà

trước
tiếp

Hiện ngoài mười môn phái Tiên Đạo, bảy môn phái Ma Đạo, năm tông Yêu Đạo, còn có vô số môn phái tán tu. Đương nhiên những môn phái này không phải là các môn phái võ lâm trong thế tục mà lác các môn phái tu tiên. Phương Hàn đối với chuyện này cũng khá tinh tường, mỗi một môn phái tán tu bình thường sẽ có một cao thủ Thần Thông Bí Cảnh, cũng không có cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh nào.

Bởi vì Trường Sinh Bí Cảnh nếu như khai tông lập phái, nhất định sẽ trở thành một môn phái lớn trong cả Tiên Đạo và Ma Đạo.

Như Linh Lung của Thái Nhất Môn ba ngàn năm trước, cũng là nhờ tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh, khai sáng ra Linh Lung phúc địa, biến chín môn phái Tiên Đạo thành mười môn phái.

Nhưng cũng có một vài chưởng giáo của các môn phái tán tu cũng rất lợi hại, đạt dược vạn pháp quy nhất, luyện thành kim đan, vượt qua phong hỏa đại kiếp, thậm chí luyện thành Thiên Địa Pháp Tướng cũng không phải là không có.

Như người hôm trước đi cùng Phương Thanh Vi bị Phương Hàn đánh cho một trận là thiếu đảo chủ Bất Dạ Đảo. Bất Dạ Đảo chính là một môn phái tán tu, đảo chủ là cao thủ Thần Thông Bí Cảnh, cho con đến Vũ Hóa Môn học tập hòng tăng thêm phân lượng của môn phái, tránh bị các môn phái tán tu khác tiêu diệt.

Sự tranh đấu giữa các môn phái tán tu so với mười đại môn phái Tiên Đạo thì kịch liệt hơn nhiều lắm. Báo thù, tranh đoạt không ngừng xảy ra, bởi vì mỗi môn phái đều muốn tranh đoạt tài nguyên, bí tịch, công pháp, cố gắng phấn đấu đạt đến Trường Sinh Bí Cảnh. Không được như mười môn phái Tiên Đạo, tài nguyên phong phú, lại ký kết hiệp nghị với nhau, cũng sẽ không phát sinh tranh đấu quy mô lớn.

Trong lục địa có rất nhiều đế quốc, mỗi đế quốc đều có lực lượng của một trong mười môn phái tiên đạo nắm giữ, các môn phái tán tu cũng không có đất để phát triển. Nhưng tại nơi hoang tàn, vắn vẻ như biển rộng mênh mông này, tài nguyên phong phú, linh dược vô cùng vô tận thì số lượng môn phái tán tu nhiều hơn rất nhf, hơn nữa mỗi một môn phái đều rất ngang ngạnh, không dễ chọc vào.

Bình thường thì các cao thủ tán tu cũng không có quy củ, pháp luật gì ước thúc, tùy tâm sở dục, mặc kệ là tiên hay là ma, chỉ cần có lợi ích thì liền giết người cướp của, xong thì bỏ trốn ẩn nấp.

Đã ra biển, thì ngoại trừ các loại yêu thú, các loại thiên tai cũng cần phải rất cẩn thận với những tán tu này.

“Nơi này là một vùng hoang vu, vắng vẻ. Vùng biển này thuộc về Đại Húc vương triều, đằng kia có một bãi san hô cạn, chúng ta đi thu thập một ít Huyết San Hô năm trăm năm tuổi trở lên đi. Đó là nguyên liệu trọng yếu để luyện chế Tinh Nguyên Đan.”

Long Huyên thấy Phương Hàn trầm tư, cũng không biết là hắn đang nghĩ gì, tay chỉ một dãi đất phía trước mặt nói.

“Tinh Nguyên Đan mặc dù không bằng Huyết Đan nhưng cũng là dược liệu trân quý, có thể bổ sung thể lực cho mười đầu Tu La. Thu thập Huyết San Hô luyện đan cũng tốt.” Phương Hàn cũng bay theo, đi tới một vùng biển cạn, nước chỉ sâu chừng mười trượng, cát trắng, nước xanh, những con cá thong thả bơi lội, những độc xà đầy màu sắc âm thầm nằm yên trong làn nước, còn có một vài con cá mập không ngừng di chuyển qua lại, khung cảnh rất đẹp nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm.

Nếu như là người ở Thân Thể Cảnh xuống nước thu thập san hô thì sẽ gặp vô vàn nguy hiểm, nhưng đối với cao thủ Thần Thông Bí Cảnh thì cũng không có gì. Long Huyên đưa tay ra, một cổ pháp lực tách nước biển ra, chụp lấy san hô ở bên dưới, lôi lên một khối Huyết San Hô lớn, toàn thân một màu đỏ tươi, sáng bóng, tỏa ra một cổ tinh huyết nồng đậm.

“Đây là Huyết San Hô hơn năm trăm năm tuổi, người thường nếu như dùng nó chế tạo thành trang sức đeo bên mình thì có thể khu trừ tạp chất trong máu, làm sạch máu, kéo dài tuổi thọ. Chúng ta muốn luyện đan thì đem san hô nghiền nát thành bột phấn, dùng chân hỏa tinh luyện thì có thể có được một dược liệu quan trọng cho việc luyện chế Tinh Nguyên Đan. Chín loại dược liệu khác để luyện chế Tinh Nguyên Đan cũng có thể tìm thấy ở trong biển.”

Long Huyên sau khi tìm kiếm một lúc lâu cũng không thấy được khối san hô nào như vậy nữa thì thở dài một hơi.

“Nơi này biển cạn, chúng ta ra vùng nước sâu thôi. Lần này mục tiêu của chúng ta chính là Quy Hư.” Phương Hàn cũng không có giết các sinh vật trong biển để luyện chế Huyết Đan, bởi vì bọn chúng quá yếu ớt, cho dù là cá mập hung mãnh thì có giết một trăm đầu cũng không luyện chế được một viên Huyết Đan vừa ý hắn.

Muốn thì phải đánh giết các sinh vật cường đại thì mới có thể luyện chế ra Huyết Đan có phẩm chất tốt được.

“Đi Quy Hư thì với tốc độ của chúng ta cần phải bay chừng mười ngảy nửa tháng mới tới. Bất quá càng đi ra vùng biển sâu, sinh vật biển càng mạnh, linh dược cũng nhiều hơn. Muội cũng muốn tìm một ít mật của Thủy Ti Huyết Xà để luyện chế Nhu Thủy Đan, giúp cô đọng chân khí.” Long Huyên gật gật đầu, Hàn Ly Kiếm bay ra, hóa thành một làn hơi nước bao trùm lấy người nàng, hướng ra vùng biển sâu bay đi.

Phương Hàn và ma nữ cũng vội vàng đuổi theo.

Phi hành được chừng một canh giờ thì lục địa ở sâu lưng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu, liếc nhìn khắp nơi đều chỉ là nước! Nước mênh mông! Không thấy một hải đảo nào cả!

Trên không tới trời, dưới không chạm đất, không có chỗ nào để đặt chân, dù cho là ai đều cảm thấy không an toàn.

Đúng lúc này thời tiết trở nên lạnh lẽo, mây đen ùn ùn kéo tới, tựa hồ sắp có mưa to. Không khí trên biển cũng trở nên nặng nề phi thường.

“Sắp có bão rồi, chúng ta hạ xuống nghỉ ngơi một chút. Thần thông của chúng ta không cao, phi hành trong bão rất khó khăn, trong đó có gió lốc, sấm sét, vạn nhất bị đánh trúng thì chúng ta sẽ bị thương ngay.” Thấy tình cảnh này, Long Huyên giơ tay ra, một luồng mây tía từ trong người nàng bay ra, hình thành một cái thuyền nhỏ, trôi nổi trên mặt biển, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, tràn ngập hương khí.

Phương Hàn chứng kiến lâu thuyền này không nhịn được nhớ đến các thuyền hoa thanh lâu trên sông bên ngoài Long Uyên Thành. Vào mùa xuân như thế này, các vương tôn quý tốc, thế gia đệ tử đều lên những thuyền hoa đó, ôm mỹ nữ, uống rượu, mua vui. Năm đó, hắn cũng từng có mộng tưởng một ngày ngào đó sẽ được như bọn họ như giờ đây thì thân phận hắn đã khác, vượt xa bọn họ.

Kỳ ngộ nhân sinh, quả thật là không thể nói trước được!

Hạ xuống Thải Hà Khí Thuyền, cảm giác cả con thuyền vững chãi, bình ổn, không khác gì một thuyền lâu bình thường, thải hà ngưng tụ lại, cứng chắc như đá, nhẹ như gỗ, làm cho Phương Hàn không nhịn được mà thầm tán thưởng pháp lực của Già Lam.

Chiếc thuyền này đạt cấp bậc linh khí, bất quá cũng không thể dùng để đối địch, cũng chỉ có thể dùng làm nơi nghỉ chân trên biển mà thôi. Thuộc vào loại pháp bảo dùng cho cuộc sống sinh hoạt ngày thường.

Ô ô ô ô, ô ô ô……

Vừa mới đặt chân xuống, nghỉ ngơi trong chốc lát, Phương Hàn lại bắt đầu tu luyện Mộc Hoàng chân khí. Hắn không bao giờ ngừng tu luyện. Sau khi hắn bắt đầu tu luyện được một lúc thì gió lớn bắt đầu nổi lên, nước biển dâng lên cao tạo thành những con sóng lớn cao tới mấy trượng, bất quá Thải Hà Khí Thuyền không ngừng tỏa ra hào quang, ngăn cản sóng nước ở bên ngoài, chỉ hơi xóc nảy một chút, căn bản không thể bị đắm được.

“Ân? Gió này mang theo tiên khí! Vận khí thật là tốt! Chúng ta hẳn là gặp phải một con Hắc Thủy Vương Xà chuẩn bị hóa giao(*)!” Long Huyên tu luyện Vạn Thủy Thần Quyết, chính là thần thông thủy hệ, thập phần mẫn cảm, cảm nhận được khí tức từ trong gió biển truyền lại liền nói.

(*)Giao: trong chữ giao long nhưng ở đây tác giả không viết chữ long, mình nghĩ có ẩn ý nên để nguyên.

Phương Hàn bỗng chốc bừng tỉnh!

“Cự mãng nghìn năm! Hắc Thủy Vương Xà! Lột xác thành giao!”

Trong biển có một loài cự mãng tên là Hắc Thủy Vương Xà, là một dị chủng thời cổ xưa, nếu như có vận khí ăn được linh dược, kỳ trân dị bảo, tích lũy linh khí thay đổi huyết mạch thì thọ mệnh kéo dài, lột xác vô số lần, dần dần hóa thành giao.

Giao tuy chưa phải là rồng chân chính nhưng cũng có thần thông!

Cự mãng hóa thành giao cũng giống như con người tu luyện thành thần thông! Đột phá cách biệt giữa, bước vào con đường tu luyện, là bước mấu chốt để trở thành yêu! Những động vật tu thành thần thông này được gọi là yêu quái!

Một đầu Hắc Thủy Xà Vương có hình thể khổng lồ, một khi hoá thành giao thì có được thần thông, pháp lực so với con người còn mạnh mẽ hơn. Phương Hàn luyện thành thần thông chỉ có sức mạnh một trăm mã lực nhưng mà giao thì bất đồng. Pháp lực của một đầu giao có thể có lực lượng một ngàn mã lực, thậm chí là hai ngàn mã lực!

Gấp hai mươi lần con người.

Bởi vì bình thường Hắc Thủy Xà Vương mạnh hơn rất nhiều so con người, do đó khi tu thành thần thông pháp lực cũng mạnh hơn.

Bình thường các loài rắn sau khi hóa thành giao cũng không mạnh mẽ như Hắc Thủy Vương Xà.

Bất quá Hắc Thủy Vương Xà muốn hóa thành giao thật sự rất khó khăn, cần phải sống hơn ngàn năm, lột xác không biết bao nhiêu lần thì mới được. Hắc Thủy Vương Xà vài trăm năm tuổi cũng là vô thượng linh dược đối với rất nhiều người tu đạo, chưa kịp hóa thành giao thì đã bị người ta săn đuổi, giết chết.

Các sinh vật họ rắn, sống ngàn năm hóa thàng giao, vạn năm hóa thành rồng!

Sau khi hóa giao, thì tương đương với cao thủ Thần Thông Bí Cảnh, mà hóa rồng thì tương đương với cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh.

Hàn Băng Ly Long trong phi kiếm của Long Huyên cũng không phải là rồng mà chỉ là một loài giao. Bất quá hình thể của Hàn Ly còn xa mới bằng được với Hắc Thủy Vương Xà hóa giao, cho nên pháp lực cũng không bằng. Chỉ vậy mà đã tạo được bảo khí mạnh mẽ như Hàn Ly Kiếm!

“Đi! Hắc Thủy Xà Vương ngàn năm hóa giao! Đây là kỳ ngộ khó có được, chúng ta đi bắt nó đánh chết, sẽ thu được vô số đồ tốt. Mật của nó có thể giúp tăng cường pháp lực của chúng ta lên rất nhiều! Một con Hắc Thủy Xà Vương còn lớn hơn nhiều so với Hàn Băng Ly Long của muội!” Long Huyên bay lên trước dẫn đầu.

Mà Phương Hàn dựa theo mùi máu tanh xộc đến, xác định được phương hướng nhìn lại thì thấy một lốc xoáy rất lớn, trong lốc xoáy thấp thoáng có một đầu rắn không lồ dài hai ba trăm trượng, gào thét mãnh liệt! Lân phiến trên người mở ra, vô cùng vô tận hơi nước bốc lên, tạo thành một dòng xoáy nước, sinh ra âm thanh bén nhọn, làm cho lông tóc người ta dựng cả lên.

Phương Hàn liền vận khởi Mộc Hoàng chân khí, thanh quang tràn ngập bao bọc lấy thân thể, bay về phía lốc xoáy.

Hắc Thủy Vương Xà là một loài rắn biển khổng lồ, tung hoành trong biển, cá mập, cá voi thấy nó đều khiếp sợ, bỏ trốn huống chi là con đã sống được ngàn năm, chuẩn bị hóa thành giao. Chỉ sợ là cao thủ Thần Thông Bí Cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của nó, là một loài yêu thú rất mạnh mẽ.

Phương Hàn từng đọc qua trong Chư Thế Giới, Hắc Thủy Vương Xà có công dụng rất lớn, nhất là loài sau khi hóa giao thì tác dụng càng lớn hơn. Không thể ngờ được vừa ra biển đã có được kỳ ngộ như vậy.

Hắc Thủy Vương Xàấu khi lột xác thành giao thì sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu như qua giai đoạn suy yếu này thì pháp lực sẽ rất mạnh mẽ, chui sâu vào trong nước, cho dù là cao thủ Thần Thông Bí Cảnh tầng thứ năm cũng rất khó đuổi giết hay bắt được nó. Còn cao thủ tầng thứ hai Thần Thông Bí Cảnh đối với nó giống như là đồ ăn vậy.

“Vậy mà lại gặp phải một đầu Hắc Thủy Vương Xà hóa giao, vận khí của hắn sao lại tốt thế chứ.” Ma nữ cũng bay lên, có vẻ rất là thèm thuồng.

Khi Phương Hàn đang bay thì âm thanh của Diêm vang lên, “Có cao thủ Thần Thông Bí Cảnh mai phục xung quanh Hắc Thủy Xà Vương! Tựa hồ cũng đang chờ nó hóa giao! Không phải là chỉ có chúng ta!”

Diêm vừa dứt lời thành thanh âm của Long Huyên cũng truyền tới, “Muội cảm giác được hơi nước ba động, tựa hồ còn có người khác!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.