Vĩnh Sinh

Chương 57 - Quần Tinh Tranh Phách.

trước
tiếp

Phương Hàn cũng không ngờ được là Phương Thanh Vi này lại là do Thiên Ma biến hóa thành. Thiên Ma đúng là thiên biến vạn hóa, quỷ kế đa đoan, đánh vào điểm yếu trong tâm tưởng của con người, quỷ bí, âm độc, hiểm ác khó lường, khó trách là vố số người tu đạo rất e ngại Thiên Ma. Thậm chí là đại địch chung của cả Tiên Đạo và Ma Đạo.

Thiên Ma chính là một luồng ý niệm, một cổ tư duy có thể biến ảo, chỉ có Thiên Ma cấp bậc Ma Vương, Ma Thần mới có thể cô đọng thành thật thể. Bất quá những Thiên Ma cấp thấp như vậy lại có thể huyễn hóa ra Phương Thanh Vi, mà Phương hàn cũng không thể nhìn thấu được. Chỉ có cao thủ thần thông bí cảnh, có pháp lực cùng tinh thần vô cùng cường đại mới có thể nhìn phân biệt được hư thật.

Diêm có pháp lực, tuy không được như trước kia vì thụ thương quá nặng nhưng sau khi cắn nuốt Thiên Kê Chí Dương Tác, thì tương đương với cao thủ Thần Thông Bí Cảnh tầng thứ hai, có khi còn không bằng được Kim Thạch Đài. Nhưng hắn đối với Thiên Ma hết sức quen thuộc nên có thể cảm ứng được, kịp thời nhắc nhở Phương Hàn.

“Khó trách mỗi lần tiến hành khảo nghiệm tại Thiên Ma chiến trường đều có rất nhiều đệ tử tử vong, nguyên là vì Thiên Ma lợi hại như vậy!”

Âm phong nhào tới sát bên người hắn, phát ra tiếng cười cao vút quái dị. Phương Hàn vội vận lực lượng toàn thân, tinh thần tập trung cao độ, một quyền đánh thẳng về phía âm phong.

Ba!

Dương cương khí huyết tỏa ra bốn phía!

Một cổ sát ý lạnh cuồn cuộn từ trong đầu truyền ra, quyền phong đánh tới, Thiên Ma bị chấn động mà bạo liệt, nổ ra phân thành vài luồng âm phong, cũng không có xâm nhập vào trong thân thể hắn.

Tu vi hiện tại của Phương Hàn là Thần Biến, khí huyết sung mãn, sinh lực dồi dào, tinh thần lớn mạnh, tuy không thể thực thể hóa chuyển thành pháp lực, nhưng có thể ảnh hưởng đến tâm trí của địch nhân. Nếu như người yếu đuối một chút mà bắt gặp mục quang của hắn lúc này thì có lẽ sẽ sợ tới mức tè ra quần.

Đây gọi là “Mục kích”

Đã gần tiếp cận với Thần Thông Bí Cảnh.

Hiện tại Phương Hàn dùng quyền pháp điều động tinh thần, hồn phách hợp nhất, tập trung một điểm bộc phát, tràn ngập khí tứ cương mãnh, Thiên Ma tự nhiên bị đánh vỡ vụn.

Bất quá Thiên Ma dù sao cũng là Thiên Ma, trúng một quyền thì tán ra, sau đó âm phong lại hội tụ lại, “Phương Hàn, ngươi thật cường đại! Điệp điệp, điệp điệp…. Bất quá ta là vô hình, ngươi làm thế nào cũng không giết được ta, ta vĩnh viễn bất tử, ngươi cường đại như vậy huyết nhục khẳng định rất ngon, ăn ngươi, ta sẽ có cơ hội lột xác trở thành Ma Vương! Ma Vương a….”

“Thiên Ma làm sao biết được tên của ta?”

“Là do tinh thần của ngươi lộ ra, Thiên Ma có thể cảm ứng được.”

Phương Hàn cảm thấy kỳ lạ, trao đổi với Diêm mới hiểu ra.

O o!

Lần này khi ngưng tụ thành hình, Thiên Ma lại ngưng tụ thành một bảo đao vô cùng sắc bén, trên bảo đao đầy răng cưa dữ tợn, hướng về phía đầu của Phương Hàn bổ xuống.

Ha!

Phương Hàn không hề để tâm tới sự sắc bén của bảo đao, tung ra một quyền đánh thẳng lên bảo đao! Lấy cứng đối cứng!

Đây không phải đao thật mà là hư ảo, nếu như hắn vì sự sắc bén hư ảo này mà né tránh thì sẽ trúng phải quỷ kế của Thiên Ma.

Quả nhiên một chiêu cứng đối cứng này buộc Thiên Ma phải né tránh, không dám cùng nắm tay của Phương Hàn va chạm mà vòng một đường cong quỷ dị, đột nhiên bay lên cao, rồi nổ nhẹ một tiếng.

Sưu sưu, sưu sưu sưu……

Thiên Ma hóa thành Kiếm Vũ lao về phía Phương Hàn.

Không sai, chính là Kiếm Vũ, mỗi một hạt mưa đều có hình dạng giống như một thanh bảo kiếm, có sự sắc bén của binh khí, ngàn vạn Kiếm Vũ tựa hồ sẽ đem Phương Hàn bắn thành tổ ong.

“Thiên Ma dù sao cũng là Thiên Ma tấn công thế nào cũng chỉ là biến ảo mê hoặc lòng người. Nghĩ rằng ta sẽ cho là đây là Kiếm Vũ thật sao?” Phương Hàn cười lạnh, đề cao tinh thần, liên tục đánh ra mười chiêu Cử Hỏa Liệu Thiên, hướng lên bầu trời đầy Kiếm Vũ mà đánh tới.

Ba lý ba lạp! Ba lý ba lạp!

Quyền phong quét qua, đánh lên cao mấy trượng, quả nhiên những Kiếm Vũ kia gặp phải quyền phong đều lập tức biến mất, đồng thời với sự biến mất của Kiếm Vũ còn có tiếng kêu gào thảm thiết vang lên.

“Nhât Tinh diệt yêu ma, Nhị Tinh đấu huyền cơ, Tam Tinh luyện thuần dương, Tứ Tinh tham thiên đấu, Ngũ Tinh liên châu pháp, Lục tinh hỗn mang mang, Thất tinh động càn không, Quần tinh tranh phách!”

Phương Hàn nhất thời cao hứng thi triển quyền cước, mãnh liệt, nhanh chóng, chiêu này nối tiếp chiêu kia, không khí bị xé rách tạo nên âm thanh vang vọng, toàn bộ phương viên mười trượng đâu đâi cũng thấy bóng dáng của Phương Hàn.

Hắn hiện tại dùng lực lượng mười mã lực mà đánh quyền, kình phong sinh ra tạo nên sức ép, thổi bay hết tất cả các viên đá nhỏ trong phạm vi mấy trượng xung quanh. Hắn lúc này đang sử dụng Thất Tinh Quyền mà hắn quen thuộc nhất, phạm vi mấy trượng xung quanh hắn không khí bị quyền phong khiến cho hỗn loạn vô cùng, giống như vừa có một vụ nổ tại đây vậy.

Ầm ầm!

Khi hắn đánh tới thức cuối cùng, Quần Tinh tranh phách, Thất Tinh hợp nhất, không khí trong phương viên vài chục trượng xung quanh chấn động, mặt đất rung lên, khí lưu hỗn loạn.

“A! Chết ta!”

Thiên Ma giữa khí lưu hỗn loạn phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau dó không khí trở nên yên tĩnh, không một tiếng động, không còn chút âm phong nào.

“Vậy là chết rồi sao? Không phải ngươi nói Thiên Ma có thể luyện chế thành Bích Lạc Đại Đan sao?” Phương Hàn thu quyền, bình ổn lại khí huyết và tinh thần rồi nói.

“Cẩn thận!”

“Ác ác ác, ác ác ác! Ngươi quả thật đã làm cho ta chết!” Tiếng cười âm hiểm của Thiên Ma lại vang lên, một cái mặt người hiện ra trước mặt Phương Hàn. Một người một ma, mặt đối mặt nhìn nhau!

Rống!

Phương Hàn hét lớn một tiếng, âm thanh chấn động tựa như sấm xuân.

Thiên Ma đột nhiên động, bay lên trên đỉnh đầu Phương Hàn, theo Thiên Môn chui vào trong, xuất hiện trong đầu của Phương Hàn.

Thiên Ma trong đầu của Phương Hàn lại hóa thành hình dạng Phương Thanh Tuyết, một thân bạch y, nghiêm cẩn, bất khả xâm phạm: “Phương Hàn, giao thân xác cho ta đi! Ta biết rõ trong lòng ngươi có ý với ta, hiện ta ta cần thân thể ngươi, ngươi không tin ta sao?”

“Có ý cái con khỉ! Sát sát sát sát sát sát sát!”

Phương Hàn bất ngờ bị Thiên Ma chui vào trong óc, tức giận tím mặt, nhưng trong giận dữ lại phi thường tỉnh táo, Thiên Ma quá xảo trá, năm lần bảy lượt lừa gạt hắn!

Trong lúc tức giận, Phương Hàn vận khí huyết toàn thân dồn lên não bộ, vận khởi Nguyên Thần Tinh Thần Thuật, xoạt! Trong óc lập tức bạch quang sáng rọi, chiếu sáng hết thảy, xuyên qua thân thể Thiên Ma, làm cho thân hình hắn bị biến dạng, không ra hình thù gì cả.

Tiếp đó, giữa luồng bạch một pho tượng hư ảo hình người hiện ra, đầu đội mũ miện giống như ma thần, đưa một tay ra từ từ đè ép xuống

“A…… Tinh thần của ngươi lại cường đại như vậy! Đây là Ma Đế, tinh thần của ngươi sao lại có khí tức của Ma Đế!”

Dưới sự đè ép của bàn tay hư ảo, Thiên Ma rốt cuộc tản mát, bị đánh tan hoàn toàn.

Phương Hàn dùng Cửu Khiếu Kim Đan, trong đan dược có máu của Hoàng Tuyền Đại Đế, tự nhiên sẽ có lưu lại một chút khí tức của Ma Đế, từ khi đột phá được Thông Linh cảnh, Phương Hàn cũng có thể mô phỏng một chút khí thế của Ma Đế.

Nhất là khi hắn dùng toàn lực, nếu người không quen biết thấy khí thế của hắn, có thể lầm tưởng rằng hắn là chân truyền đệ tử Ma Đạo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.