Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Chương 33 - Chương 33

trước
tiếp

An Điềm nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của cô gái xinh đẹp đanh đá kia, bỗng vô thức lùi về sau một bước, trong tim bắt đầu muốn bỏ cuộc.

“Báo với người phụ trách ánh sáng, tám phút sau hãy chiếu toàn bộ đèn vào cửa chính. Báo với người dẫn chương trình là tôi đến rồi, mọi thứ vẫn tiến hành bình thường.” Tô Thanh Dương không trả lời câu hỏi của cô gái đanh đá kia, chỉ dặn dò vài câu rồi ra hiệu cho An Điềm đi theo mình, sau đó họ cùng rời khỏi hội trường.

Cô gái đanh đá kia nhìn theo bóng dáng rời đi của Tô Thanh Dương mà khẽ thở dài. Nhà thiết kế trông có vẻ vô cùng thanh lịch nhưng rất ngang ngược này, một khi đã quyết định việc gì thì bất kỳ ai cũng khó làm anh thay đổi.

Chỉ là, cô gái đó rốt cuộc có lai lịch thế nào? Sao trước đây mình chưa từng gặp cô ta? Thậm chí cũng chưa từng nghe Tô Thanh Dương nhắc đến? Sao đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh Tô Thanh Dương?

Cô gái đanh đá dõi theo bóng lưng của An Điềm bằng ánh mắt nghi ngờ, mãi cho đến khi cô biến mất ở góc rẽ cùng với Tô Thanh Dương.

Tô Thanh Dương đưa An Điềm đi vòng một vòng lớn, cuối cùng đứng ngay trước cửa phòng triển lãm. Bây giờ chỉ chờ một câu giới thiệu của người dẫn chương trình, anh liền có thể chính thức xuất hiện.

Người dẫn chương trình vẫn đang huyên thuyên, An Điềm cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, tim cô thấp thỏm không yên. Sắp phải mặc Fairy và bước ra sân khấu rồi, cô thực sự có thể làm được không?

Trong khi An Điềm đang lo lắng thì Tô Thanh Dương cũng cảm nhận được lòng bàn tay của cô đang đổ mồ hôi lạnh.

“Bình tĩnh, mỉm cười.” Tô Thanh Dương nhìn thẳng về phía trước và nhắc nhở cô.

An Điềm muốn mỉm cười theo lời anh, nhưng vừa kéo môi lên thì các cơ thịt xung quanh đều run rẩy. Đó là cười sao? Là biểu cảm bị ép đến muốn khóc thì có!

“Thôi vậy, cô đừng cười nữa, tỏ vẻ cao quý lạnh lùng một chút. Chút nữa khi vào trong, cô chỉ cần nhìn về phía trước, rồi bước đi thong dong là được rồi. Cô hiểu chưa?”

An Điềm gật đầu hồi hộp.

“Nhớ kỹ, cô chỉ cần mặc chiếc váy này và đứng trước mọi người, đó chính là khung cảnh đẹp nhất. Cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, bởi vì cô đang mặc Fairy!”

Mấy từ cuối cùng của Tô Thanh Dương bị chìm trong giọng nói của người dẫn chương trình khi cánh cửa được mở ra: “Bây giờ, đã đến khoảnh khắc tỏa sáng nhất…”

Ánh đèn tuyệt đẹp quay một vòng quanh sân khấu, rồi chậm rãi tập trung vào hai con người lộng lẫy đang đứng ở trước cửa.

Ngay lúc nhìn thấy Tô Thanh Dương, trái tim thấp thỏm của người dẫn chương trình cuối cùng đã trở về đúng vị trí, và tiếp tục giải thích: “Kiệt tác trang phục mùa thu lộng lẫy của công ty Tô Thị, Fairy, kết hợp các yếu tố phương Đông và phương Tây, kết hợp giữa cổ điển và hiện đại, đưa những đường cong nữ tính kết hợp với vẻ mạnh mẽ nhưng lại không chê vào đâu được…”

Trong hội trường, ngoài người dẫn chương trình đang giảng giải đầy phấn khích ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Chiếc váy này, thuần khiết và thanh lịch, thoạt nhìn cứ tưởng đó là thiên thần đang vẫy đôi cánh xuống với nhân gian. Thật giống như một kiệt tác của Thượng đế!

An Điềm căng thẳng đến nỗi không thể nhấc nổi bước chân của mình. Tô Thanh Dương khẽ cau mày lại, đành phải khoác lấy tay cô, cố gắng làm cho tư thế bị buộc phải đi của cô trở nên tự nhiên hơn.

Khẽ dìu An Điềm một bước về phía trước, Tô Thanh Dương liền lui về sau cánh gà.

Còn An Điềm, chỉ còn lại một mình, đứng trên sân khấu rộng lớn.

Ánh đèn tập trung vào người An Điềm, làm cô toát mồ hôi lạnh sau lưng. Cô sợ rằng mình đi không đẹp, càng sợ mình sẽ phá hỏng buổi biểu diễn.

Nhưng, bây giờ mình đã đứng trên sân khấu rồi, không còn đường quay lại nữa!

An Điềm hít một hơi thật sâu, và bắt đầu bước về đầu bên kia của sân khấu chữ T.

Bỗng, tất cả ánh mắt và máy quay đều chĩa thẳng vào An Điềm. Những tiếng trầm trồ và ngưỡng mộ bay đến chỗ An Điềm trên sân khấu, nhưng dường như An Điềm không nghe thấy gì cả. Não cô trống rỗng, chỉ có những lời của Tô Thanh Dương vẫn vang vọng bên tai: Ngước đầu ưỡng ngực, mắt nhìn thẳng về phía trước, bởi vì cô đang mặc Fairy, vậy nên cô là người xinh đẹp nhất!

Dần dần, nhịp tim của An Điềm không còn đập nhanh nữa, mồ hôi lạnh sau lưng cũng không còn chảy ra. Tự tin nâng cằm lên, An Điềm nhẹ nhàng quay người lại và bắt đầu đi quay trở lại.

Lúc này, trong góc tối, một ánh mắt ngạc nhiên và cứng ngắc rơi xuống trên người An Điềm đang mặc Fairy.

Ánh mắt của Cố Thiên Tuấn, cứ dõi theo cô gái đang đi trên sân khấu với những bước chân không quá lộng lẫy kia. Sao An Điềm lại xuất hiện ở đây? Sao cô ấy lại mặc thiết kế của Tô Thanh Dương và làm người mẫu ở đây? Không phải Kính Trạch nói người ra sàn diễn cuối cùng là Lý An Ni sao? Tự nhiên sao lại đổi thành An Điềm?

Lâm Kính Trạch đang ngồi cạnh Cố Thiên Tuấn cũng có thắc mắc tương tự: “Anh ba, chuyện này là thế nào nhỉ? Người đang mặc Fairy ở trên kia, sao lại không phải là An Ni?”

“Làm sao tôi biết được!” Cố Thiên Tuấn nhanh chóng giấu đi biểu cảm ngạc nhiên, thậm chí là bất ngờ kia. Anh cứ thầm nhủ trong lòng: Dù An Điềm xuất hiện ở đâu, đang làm việc gì, cũng không liên quan đến mình!

Lâm Kính Trạch cũng rất lấy làm lạ, liền quay sang nhìn Cố Thiên Tuấn và nói: “Anh ba, em ra ngoài gọi điện đã, hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.”

“Ừm.” Cố Thiên Tuấn gật đầu và không nói gì nữa.

Anh cứ nhìn An Điềm như thế. Trong tiếng vỗ tay và reo hò, vững chãi đi hết sân khấu chữ T, cuối cùng đi theo một nhóm người mẫu khác và bước vào cánh gà.

Cố Thiên Tuấn vô thức dán mắt vào tấm lưng mỹ miều của An Điềm: An Điềm càng ngày càng làm cho mình bất ngờ.

Lúc này, người dẫn chương trình lại đi lên sân khấu, anh ta vui vẻ tiến hành lời tổng kết cuối cùng: “Hôm nay, buổi trình diễn thời trang do Tô Thị chúng tôi tổ chức đã kết thúc tốt đẹp. Chân thành cám ơn các bạn đã đến ủng hộ. Sau đây, mời các bạn di chuyển để tiếp tục tham gia buổi tiệc do bởi công ty chúng tôi tổ chức!”

Cùng với tiếng nhạc và tiếng vỗ tay vang lên, những người đang ngồi trên ghế bắt đầu đứng dậy, cho đến khi nhìn thấy khán giả đã rời khỏi gần hết, Lâm Kính Trạch mới đi tới.

“Chuyện này là thế nào?” Cố Thiên Tuấn đứng dậy với vẻ nhàn rỗi, nhìn Lâm Kính Trạch và hỏi.

“Đây là một câu chuyện dài.” Lâm Kính Trạch lắc đầu với vẻ bất lực. “Đều tại em đã chiều hư An Ni. Vì có một số việc không vui với Tô Thị, cô ấy đã cố tình đến muộn, Tô tổng không còn cách nào đành phải chọn cô gái đó làm người mẫu! Dù gì cũng là lỗi của An Ni, khi quay lại bữa tiệc, em sẽ xin lỗi Tô tổng đàng hoàng!”

Nghe thấy Lâm Kính Trạch giải thích như thế, Cố Thiên Tuấn vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. Mặc dù An Điềm là nhân viên của Công ty Tô Thị, nhưng cô đâu phải là người mẫu chuyên nghiệp!

Làm thế nào mà An Điềm lại được Tô Thanh Dương phát hiện ra? Sau đó còn mặc Fairy và xuất hiện trước mặt công chúng chứ?

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Anh ba à, cô người mẫu đi cùng với Tô Thanh Dương trên kia quả thực rất đẹp!” Lâm Kính Trạch bản tính lăng nhăng vốn đã quên mất An Điềm, người đã khiến anh ta kinh ngạc trong bữa tiệc của gia đình mình. Ngay khi vừa nhìn thấy An Điềm, anh ta còn nghĩ cô là một tân binh trong giới người mẫu nữa chứ.

“Chẳng phải cậu đã có Lý An Ni rồi à?” Cố Thiên Tuấn liếc nhìn Lâm Kính Trạch bằng ánh mắt xem thường. Anh chàng Kính Trạch này, không khi nào bỏ được cái tính mê gái đẹp.

“An Ni là An Ni, cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh em. Hơn nữa, cô ấy sẽ không yêu cầu em nghiêm khắc giống như chị ba đâu à. An Ni lúc nào cũng rất nghe lời em đó!” Lâm Kính Trạch nhún vai. “Làm bạn với một người đẹp thì đã sao? Việc này có nghiên cứu khoa học chứng minh đàng hoàng. Đàn ông nhìn gái đẹp một cái, sẽ có thể sống thọ hơn ba giây!”

“Cậu không nhớ cô ấy là ai à?” Cố Thiên Tuấn không muốn anh ta có liên quan gì đến An Điềm, ngay cả làm bạn bè cũng không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.