Vợ, Đừng Bắt Nạt Anh!

Chương 23 - Phạm Lỗi

trước
tiếp

Hiện tại, Hạ Điềm trong vai Lệ tần khác hẳn dáng vẻ hiền lành đáng yêu thường ngày, chỉ thấy cô đưa tay áo lên khẽ che miệng, cười nhạt một tiếng:

“Các muội muội sao vậy? Trà hoa ta chuẩn bị không hợp ý của mọi người sao? Uống một chút đi chứ?”

Biểu hiện của Hạ Điềm không kém, hơn nữa còn biết bắt chuẩn góc máy, ánh mắt nhìn về phía những tú nữ khác mang theo sự khinh thường và mỉa mai rất rõ ràng, vừa đúng ý đạo diễn.

Qua một câu nói đơn giản nhưng mọi người đã bắt đầu có chút ấn tượng với diễn xuất cô, chỉ là không ai biết để luyện được cái ánh mắt khinh thường này, cô phải mất nhiều ngày nghĩ đến bạn trai cũ của mình – Lý Gia Vinh, cái tên đã cắm sừng cô.

Một tháng trời sống trong địa ngục, Hạ Điềm thật sự không dám nhớ lại. Cô chỉ nhờ Sở Dương giúp đỡ cô một chút, ai ngờ anh lại nhiệt tình đến mức suốt ngày bám dính lấy cô, điên cuồng dạy dỗ chứ? Tuy nói một phần là để tránh mặt Lạc Hy, nhưng cô cảm giác Sở Dương có ý đào tạo cô thật.

Cảnh đối đáp của các vị phi tần với nhau không có gì khó khăn, quay một lần liền xong, thật sự khiến mọi người khen không dứt miệng. Cổ Trạch cũng hiếm khi mở miệng khen một câu:

“Em cũng có tiềm năng đó.”

“Không dám không dám! Mọi người đừng như vậy, em không dám nhận!” Hạ Điềm thật sự hoảng loạn khi được nhiều người khen ngợi.

Cổ Trạch rất điềm tĩnh, rất dễ gần, một tháng qua hai người cũng trở nên thân thiết hơn nhiều rồi. Anh mặc long bào trên thân, tóc dài được vấn cao, trên đầu gắn thêm trang sức bằng vàng, tuy là đồ giả nhưng thật sự khí chất bức người. Diễn viên nữ trong đoàn nhìn anh không chớp mắt, Hạ Điềm thấy vậy cũng không dám lại quá gần.

Phân cảnh tiếp theo nhanh chóng được bắt đầu quay, cũng có NG và phải quay lại vài lần, sau đó đến cảnh Hạ Điềm tát nữ chính – lúc này vẫn chỉ là người vừa vào cung.

Cô có chút hồi hộp vì phải đóng cùng nữ chính, trái tim nhỏ không chịu khống chế mà liên tục nhảy lên. Nhớ lại lời dặn của Sở Dương, cô cố gắng hít vào thở ra thật sâu, sau đó vào chỗ.

Thất Thất là một nữ diễn viên có thực lực, nhập vai cũng cực kì tốt. Đạo diễn vừa hô lên, sắc mặt của cô lập tức thay đổi, xinh đẹp tuyệt diễm, động tác di chuyển nhẹ nhàng thướt tha, so với mọi người càng thuần thục hơn gấp mấy lần.

Lệ tần ngồi trên ghế lót vải dày thượng hạng, một tay vuốt ve khuôn mặt của tú nữ, cười dịu dàng:

“Muội muội, mọi người đều đã uống trà của tỷ làm rồi, chỉ còn muội mà thôi. Chẳng lẽ muội không nể mặt tỷ sao?”

Tú nữ hơi rũ mi mắt, lúc này vì đã biết trong trà có thứ khác thường nên mới làm trái ý Lệ tần.

Thấy người nọ không đáp lời mình, Lệ tần tức giận quăng ra một bạt tai.

Bốp.

Hạ Điềm ngỡ ngàng, cả đoàn phim cũng giật mình.

Vốn dĩ cảnh quay này là dựa vào góc quay để làm giả cái tát, Thất Thất phải hợp tác nghiêng đầu sang bên cạnh mới đúng! Mọi người đều lo lắng nhìn vị nữ chính của đoàn phim té ngã trên đất, nhưng đạo diễn lại không hô cắt, cho nên ai cũng không dám lỗ mãng xông lên.

Đạo diễn bình tĩnh chỉ huy:

“Lệ tần nhìn về phía tú nữ kia, chú ý biểu cảm, dữ một chút!”

Hạ Điềm nghe lời đạo diễn tiếp tục quay, trong lòng đúng là hơi tức giận, bởi vì chỉ có cô là biết Thất Thất cố tình đưa mặt qua cho cô tát, bởi vì cô thấy được một chút đắc ý trên gương mặt xinh đẹp của người này. Nếu nhìn từ góc độ của mọi người thì rõ ràng là cô diễn không tốt nên gây thương tích cho nữ chính! Đây là muốn hãm hại cô sao?

Không cần đạo diễn chỉ đạo, ánh mắt của cô cũng thể hiện rõ được sự hung ác! Một phần là diễn, một phần là cảm xúc thật hòa lẫn vào.

“Tốt! Cắt!”

Nghe được một tiếng này, cả đoàn làm phim lập tức ồn ào lên hẳn. Không ít người khó chịu nhìn về phía Hạ Điềm, nhỏ giọng thì thầm:

“Cô ta cố tình phải không?”

“Tôi cũng nghĩ là cố tình, đã bàn tốt chỉ tát giả, sao lại đánh người thật rồi? Còn đánh mạnh như vậy nữa?”

“Do kĩ thuật của cô ta quá kém thì đúng hơn…”

“Suỵt, coi chừng cô ta nghe được…”

Thất Thất được quản lý đỡ dậy xem xét vết thương trên mặt, tuy không phải quá nặng nhưng cũng hơi đỏ lên. Hạ Điềm khó xử nói:

“Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Thất Thất mỉm cười, lắc đầu đáp:

“Không sao, chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà.”

Sự bình tĩnh của Thất Thất khi bị đánh trúng khiến Hạ Điềm nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã đè ý nghĩ này xuống. Có vẻ cô đã nghĩ nhiều rồi?

Thấy Thất Thất không tính toán với Hạ Điềm, lại còn an ủi cô ta, mọi người càng thêm yêu quý Thất Thất.

“Chị Thất Thất thật là tốt bụng và chuyên nghiệp.”

“Đúng vậy, đâu như người mới…”

Đạo diễn hơi nghiêm nghị, ngoắc tay ý bảo Hạ Điềm tiến đến bên cạnh, cô khẽ nhíu mày, nghe lời đến gần ông.

“Vừa rồi cô diễn khá tốt, nhưng cú tát này là một lỗi rất lớn, tôi không muốn cô lặp lại nữa, hiểu chưa?”

“Vâng, xin lỗi đạo diễn…”

Hạ Điềm thành thật nhận lỗi, cúi người trước ông sau đó chào đoàn phim rồi quay về phòng nghỉ. Cảnh quay của cô hôm nay chỉ có bấy nhiêu, khá ít.

Quản lý Tiêu Ninh của cô theo sát phía sau, vừa vào phòng nghỉ lập tức to tiếng:

“Cô diễn cái kiểu gì vậy hả? Có biết khuôn mặt của Thất Thất đáng giá như thế nào không? Đúng là ngu ngốc!”

“…”

Người này ngày càng quá quắt, Hạ Điềm tuy kiên nhẫn nhưng cũng chịu không nổi trước thái độ của cô ta, chẳng muốn quan tâm nữa. Ngay từ đầu đã luôn gây chuyện với cô, cô còn cho cô ta sắc mặt tốt làm gì chứ?

Tiêu Ninh đập tay xuống bàn trang điểm, gắt lên:

“Cô thái độ với tôi đấy à?”

Hạ Điềm biết là sau này mình vẫn còn phải làm việc với cô ta, vì vậy hơi lười biếng đáp:

“Rốt cuộc cô muốn gì?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.