Quản lý Tiêu nghe Hạ Điềm hỏi thì cười lạnh:
“Muốn gì? Muốn cô biết điều một chút, lỡ chọc giận Thất Thất thì ai cũng không cứu được cô đâu. Hừ…”
Hạ Điềm đột nhiên tò mò:
“Chọc giận Thất Thất thì Sở Dương cũng không giúp được tôi sao?”
Cô thật lòng muốn biết sức ảnh hưởng của Sở Dương, nào ngờ nghe vào tai Tiêu Ninh giống như là uy hiếp, khiến cô ta câm nín.
Tiêu Ninh cảm giác hơi khó thở, nếu là anh ta ra mặt thì… mọi chuyện đều có thể giải quyết!
Thấy Tiêu Ninh im lặng, Hạ Điềm lại hỏi:
“Chẳng lẽ bạn tốt của Sở Dương – Lạc chủ tịch cũng không được?”
Vị quản lý nào đó khẽ rùng mình. Tiêu Ninh quên mất một chuyện quan trọng, rằng cho dù cô làm việc dưới trướng Vương Tuyết Tình thì cũng chỉ là một con kiến hôi bé nhỏ trong Lạc Hoa mà thôi. Còn Hạ Điềm lại là bạn gái của Sở Dương – một trong hai người quyền lực nhất ở công ty.
Tiêu Ninh lặng lẽ nuốt nước miếng, suýt chút thì hại chính bản thân mình rồi! Phải kiềm chế lại, không được đi quá giới hạn cho phép!
Nghĩ vậy, cô hừ một tiếng rồi nói:
“Sao còn không đi thay quần áo mà về hả?”
“Ừm.”
Thiếu nữ khẽ đáp, vội đi thay quần áo ra.
Đợi đến lúc trở lại, Tiêu Ninh đã đi từ lúc nào, hoàn toàn không có chút chuyên nghiệp gì cả, cũng chẳng có trách nhiệm mà một quản lý nên có.
Hạ Điềm không về ngay mà đi xem thử những cảnh quay sau của nam – nữ chính. Cổ Trạch đối xử với cô tương đối hòa nhã, vì vậy cô muốn đến xem anh diễn, hơn nữa cũng thuận tiện trau dồi kinh nghiệm cho bản thân.
Lúc nhìn Cổ Trạch mặc long bào uy nghiêm đứng trước toàn thể văn võ bá quan trong triều, trong lòng Hạ Điềm như có một ngọn lửa thiêu đốt. Thật sự rất giỏi! Diễn viên nổi tiếng không hổ là diễn viên nổi tiếng! Gần như chỉ trong một cái chớp mắt, Cổ Trạch đã thay đổi từ một người luôn mỉm cười ôn hòa thành một vị hoàng đế lạnh lùng tàn nhẫn.
Hạ Điềm đến nơi này đột nhiên cảm giác được mọi người có hơi xa lánh cô, vì vậy chỉ có thể lẩm bẩm một mình:
“Công phu đổi mặt thật lợi hại!”
Cổ Trạch vừa vặn quay đầu nhìn về phía Hạ Điềm khiến cô chột dạ vô cùng. Chẳng lẽ anh ta nghe được ở khoảng cách xa thế này ư? Có điều Cổ Trạch chỉ liếc mắt nhìn cô một chút đã quay đi chỗ khác, thì ra do cô nói xấu người khác nên mới bị nhột thôi…
Hai vị tiền bối có kinh nghiệm diễn cùng nhau, cô xem mà mắt mở to không dám chớp, thật sự… bọn họ rất tuyệt, hoàn toàn khác hẳn người mới như cô.
Buổi quay phim bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào chiều muộn.
Nếu để ý kĩ sẽ thấy thái độ của đoàn phim đối với Hạ Điềm có hơi kì quái, dường như đang… tẩy chay cô?
Cô mà đến gần, bọn họ sẽ tìm lí do tránh đi chỗ khác.
Chỉ có Cổ Trạch là vẫn như thường, khi mọi người dần giải tán thì anh mới ân cần hỏi cô:
“Có muốn đi ăn gì không? Anh đãi em.”
“A? Chỉ anh với em thôi hả?” Hạ Điềm hơi ngạc nhiên.
Cổ Trạch nghiêng đầu nhìn về phía sau:
“Vốn muốn mời cả đoàn đi ăn, nhưng bọn họ bảo bận rồi.”
Thiếu nữ đưa mắt nhìn theo, phát hiện cả đoàn phim đang lục tục ra về, nữ chính cũng đi mất từ lúc nào.
Cô đang định đồng ý thì điện thoại chợt reo vang, thật đúng lúc làm sao, là của Lạc Thần.
[Tôi đến rồi, ra đây đi. Nghe nói em xong việc từ sớm nhưng vẫn chưa về? Có đói không?]
Không cần hỏi cũng biết, chắc hẳn nữ vệ sĩ riêng kia đã báo cáo cho anh.
“Ừm, chờ một chút, tôi ra ngay.”
Hạ Điềm một tay cầm điện thoại áp lên tai, một tay ra hiệu cho Cổ Trạch đừng lên tiếng, sau đó mới nhỏ giọng bảo:
“Em bận rồi, xin lỗi, để lần sau em mời anh nha?”
Thấy khuôn mặt của cô sau khi nhận điện thoại tựa như có việc gấp, Cổ Trạch gật đầu đáp:
“Không sao, em đi đi.”
“Được, tạm biệt.”
Hạ Điềm vẫy tay với anh, ôm túi xách đi vòng ra một con đường gần chỗ quay phim, sau đó mới tìm đến chỗ Lạc Thần. Hết cách rồi, cô rất sợ bị người khác bắt gặp mình và chủ tịch của công ty ở cùng một chỗ, nên đã dặn anh ở xa xa chờ mình.
Dạo gần đây Sở Dương vì công việc mà bận muốn rụng tóc, chỉ còn Lạc Thần rảnh rỗi làm tài xế riêng cho cô. Mối quan hệ của ba người vẫn bình thường, nhưng thật ra cô đã bắt đầu có chút chút thích Lạc Thần…
Nam nhân đứng tựa lưng vào xe, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại. Trên người anh mặc áo khoác dạ, cặp chân thon dài càng tôn lên dáng người thẳng tắp.
Mùa đông đã đến rồi, cho nên trên người Hạ Điềm mặc rất nhiều quần áo. Lạc Thần nhìn cô như một bé mèo con sợ lạnh, mũi cũng ửng hồng mà không khỏi cười cợt:
“Nhìn mặt em kìa, mau lên xe.”
“Làm sao? Tôi sợ lạnh anh cũng rất rõ mà, còn cười nữa!”
Cô gái nhỏ xì một tiếng chui tọt vào trong xe, cảm giác ấm áp lập tức bao trùm thân thể cô.
Lạc Thần đi vòng qua ghế lái, sau khi thắt dây an toàn xong mới nói:
“Chúng ta ở chung gần hai tháng rồi, ông nội muốn tôi đưa em về nhà chơi, lần này không trốn được nữa đâu.”
“A? Ngay bây giờ sao?”
“Buổi tối. Nếu em mệt thì để khi khác.”
Hạ Điềm nghe vậy, gãi gãi má:
“Anh đưa tôi về nhà trước, tắm xong rồi đi, dù sao tôi cũng chưa ăn tối.”
Lạc Thần đưa mắt nhìn cô, trong lòng hơi rối rắm một chút, hỏi:
“Hôm nay đi quay phim có thuận lợi không?”
“Tốt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra cả.”
Nghe cô nói vậy, anh cũng yên tâm hơn, đưa tay xoay vô lăng, chiếc xe lập tức quay đầu chạy đi. Từ lúc Lạc Hy về nước đến giờ chưa thấy con bé đến nhà anh thêm lần nào nữa, cũng chỉ biết quấn lấy Vương Tuyết Tình đi chơi. Anh vẫn không ngừng lo lắng, bởi với tính cách của hai cô gái nhỏ này, sao lại chịu im lặng suốt một tháng trời như thế được?
Hạ Điềm về nhà tắm táp sạch sẽ, sau đó mới cùng Lạc Thần đi đến Lạc gia. Mà lúc này trên bàn ăn, Vương Tuyết Tình và Lạc Hy đã ngồi chờ sẵn.
Sóng gió, hiện tại chỉ mới nổi lên mà thôi.