Đột nhiên có một tiếng rú vang trời động đất vọng tới, dưới ánh trăng đã có mười mấy cái bóng người xuất hiện ở chỗ cách trận đấu chừng mấy chục trượng, người đi đầu nhanh vô cùng, chỉ thoáng cái đã tới gần liền. Người đó mặc áo dài vải xanh, mặt trắng trẻo trạc tuổi bốn mươi hai mắt lóng lánh có thần, trông như một nho sĩ vậy.
Chưởng môn của ba phái trông thấy nho sĩ đó đều biến sắc mãi, nhưng Tĩnh Hư đạo trưởng vẫn trấn tĩnh vái chào người đó và nói rằng :
– Đã lâu không thấy Bang chủ xuất hiện giang hồ, không ngờ tới hôm nay ngài lại giáng lâm nơi đây, thực là hân hạnh vô cùng.
Y chưa nói dứt, những người đi theo nho sĩ cũng tới nơi hết, người đi đầu là hai thằng nhỏ tuổi trạc mười lăm mười sáu đầu đội kết, sau lưng đeo đoản kiếm, một bận quần áo đen, một bận quần áo trắng, còn tám ngươi nữa đều là đại hán lực lưỡng tuổi ngoại ba mươi, mình mặc quần áo võ trang, lưng đeo một gói đồ hình dài.
Hai thằng nhỏ vừa tới nơi đã tiến lên đứng cạnh hai bên, còn tám đại hán lực lương thì đứng ở phía sau nho sĩ.
Thì ra nho sĩ trung niên ấy là Thanh Sam Tú Sĩ Thư Kính Nghiêu, Bang chủ của Cái bang mười ba tỉnh, tiếng tăm lừng lẫy đại giang nam giang bắc, hai thằng nhỏ theo hầu hai bên là Hắu Bạch song đồng. Còn tám đại hán lực lưỡng theo sau là Bát kiệt.
Kính Nghiêu không những võ công tinh thâm, văn học cũng giỏi nốt lại còn thông thạo cả thiên văn, địa lý tinh tướng bốc dịch, và nội công đã luyện tới mức thượng thặng nên tuổi đã ngoài bảy mươi, mà trông mặt chỉ giống như người ngoài bốn mươi thôi! Y được làm Bang chủ của Cái bang từ hồi cách đó hơn ba mươi năm. Lúc ấy Cái bang suy nhược, nhờ có tài ba của y vài năm sau bang phái ấy đã lừng tiếng giang hồ, đuổi theo kịp chín đại môn phái liền.
Kính Nghiêu mỉm cười lớn tiếng đáp :
– Đệ có việc ngẫu nhiên đi qua nơi đây, bỗng nghe thấy tiếng quát tháo không hiểu ai ác chiến chốn này, cho nên đặc biệt tới xem là ai, không ngờ lại là ba vị Chưởng môn mấy tiểu…
Y nói tới đó liếc mắt nhìn thấy Kiện Tài với Công Vỹ đang bắt giữ và kiềm chế Đoàn Bân và Tôn San. Ngoài ra ba thiếu nữ vẻ mặt hậm hực kịch chiến với Âu Dương Siêu đứng rất oai vệ lại hỏi tiếp :
– Xin ba vị Chưởng môn hãy bảo mấy người kia ngừng tay trước.
Ba người Chưởng môn của ba phái tuy không bằng lòng, nhưng cũng úy kỵ người Bang chủ oai trấn Đại Giang Nam Bắc này, nên chúng đưa mắt nhìn nhau một lượt rồi Kiện Tài với Công Vỹ hai người cùng lên tiếng quát bảo :
– Hãy ngừng tay lại!
Sùng Chi, Thượng Nghĩa, Mạnh Quang ba người đấu với ba nàng mãi mãi mới chiếm được lợi thế thì bỗng nghe thấy ngài Chưởng môn quát bảo ngừng tay lại, cả ba đành phải tấn công hờ một thế rồi nhảy lùi về phía sau.
Ba thiếu nữ sức lực kém hơn đối phương nên đã đấu đến mồ hôi nhễ nhại hơi thở hồng hộc như bò rống rồi. Ba nàng cũng quay trở lại đứng cạnh Âu Dương Siêu ngấm ngầm vận khí điều tức để hồi phục sức lực đã rồi hãy giở toàn lực ra kịch chiến để cứu hai người.
Kính Nghiêu đưa mắt liếc nhìn Âu Dương Siêu và ba nàng một lượt rồi quay lại hỏi ba người Chưởng môn rằng :
– Cùng hai vị, việc gì mà quý vị đấu với nhau ở nơi đây có thể cho đệ biết rõ nguyên nhân được không?
Nói xong, y nhìn thẳng vào mặt Tĩnh Hư để đợi chờ trả lời.
Tĩnh Hư ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :
– Nói ra thì việc này phức tạp và dài dòng lắm, tốt hơn hết thì Bang chủ đừng có hỏi tới.
Kính Nghiêu mỉm cười hỏi tiếp :
– Tại sao vậy? Có thể cho tại biết được chăng?
– Xin lượng thứ, bần đạo không sợ không thể làm theo ý muốn của Bang chủ được.
Kính Nghiêu lại hỏi tiếp :
– Chẳng hay Chưởng môn có việc gì lại khó nói như thế?
Tĩnh Hư đạo trưởng mặt hơi biến sắc nhưng trấn tĩnh ngay được và nhìn Kính Nghiêu hỏi lại :
– Thế là nghĩa lý gì? Nếu Bang chủ tin lời bần đạo thì xin đừng nói đến chuyện thị phi này nữa!
– Tại sao?
Kiện Tài bỗng cười nhạt xen lời nói :
– Không cần phải hỏi tại sao hết, bất cứ chuyện thị phi này ra sao đối với Cái bang chỉ có ích chứ không có hại.
Lời nói của Kiện Tài rất rõ rệt có vẻ uy hiếp Cái bang bảo Cái bang đừng nên can thiệp vào chuyện này, bằng không Cái bang chỉ có hại chứ không có lợi.
Lúc bấy giờ tiếng tăm của Cái bang rất lừng lẫy có thể nói là ngang với Thiếu Lâm và Võ Đang hai phái, và trên cả Thanh Thành lẫn Thiên Sơn và Hoa Sơn ba phái. Kính Nghiêu là Bang chủ của Cái bang, lãnh tụ một bang phái danh trấn võ lâm như thế thì khi nào lại sợ người ta uy hiếp như vậy nên y vừa nghe thấy Kiện Tài nói xong, sa sầm mặt lại nhìn đối phương và quát hỏi tiếp :
– Nếu vậy nhất định đệ phải hỏi cho ra chuyện thị phi này.
Kiện Tài cười nhạt đáp :
– Bang chủ không nghe lời khuyên bảo của chúng, tôi chỉ sợ…
Tĩnh Hư đạo trưởng bỗng xua tay ra hiệu cho Kiện Tài đừng nói rồi quay lại hỏi Kính Nghiêu tiếp :
– Chẳng hay Bang chủ có tin bần đạo không?
Kính Nghiêu ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :
– Chưởng môn là người đức cao vọng trọng như thế trong võ lâm, đệ đâu dám không tin, nhưng…
Nói tới đó y lại ngừng giây lát nói tiếp :
– Nhưng không biết Chưởng môn nói chữ tin đó là chỉ vấn đề gì?
Tĩnh Hư đạo trưởng đáp :
– Tất nhiên là nói về việc trước mắt đây.
– Ý đạo trưởng định nói là…
– Nếu Bang chủ tin bần đạo là người như thế thì xin Bang chủ rời khỏi nơi đây đừng có lý đến chuyện thị phi này nữa.
– Người thường mà nói như vậy đáng lẽ đệ phải thân theo nhưng…
Không đợi chờ Kính Nghiêu nói dứt, Tĩnh Hư đạo trưởng đỡ lời :
– Có phải Bang chủ muốn biết nguyên nhân của chuyện thị phi này phải không?
– Với thân phận và danh vọng của ba vị Chưởng môn như vậy lại đem theo mấy tay cao thủ của bổn phái tới đây đấu với mấy người tuổi trẻ như vậy hiển nhiên việc này không phải là chuyện tìm thường. Cái bang chúng tôi dù sao cũng là một bang phái hiệp nghĩa chính phái của võ lâm, chúng tôi đã gặp chuyện này không thể nào không can thiệp mà hỏi rõ chuyện nguyên nhân thị phi ra sao.
Nói tới đó y đưa mắt liếc nhìn ba người của ba môn phái rồi nói tiếp :
– Nếu mấy người tuổi trẻ này đều là giang hồ bại hoại có tội đáng chết thì Bát kiệt của tệ phái võ công tuy tầm thường nhưng cũng có thể giúp được quý vị một tay.
Công Vũ bỗng cười ha hả một hồi rồi lớn tiếng nói :
– Bang chủ là người hiệp nghĩa ai ai cũng kính ngưỡng vô cùng, nhưng chúng tôi tự tin có thể liễu kết được mối thù của chúng tôi với mấy đứa nhãi này, chứ chả cần đến Bát kiệt của quý bang, Bang chủ có lòng tốt như vậy chúng tôi rất lấy làm cám ơn.
Kiện Tài đột nhiên chỉ những xác chết nằm ở trên mặt đất và nói :
– Xin Bang chủ hãy xem!…
Kính Nghiêu đưa mắt liếc nhìn những cái xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất rồi gật đầu đáp :
– Trông thấy rồi.
Kiện Tài cười nhạt rồi nói tiếp :
– Mấy đứa nhãi này thị tài kiêu ngạo ngông cuồng, tác oai tác quái hà hiếp người và thủ đoạn lại độc ác…
Y chưa nói dứt, Âu Dương Siêu đã cười như điên như khùng rồi xen lời nói :
– Sao khéo ăn nói đến thế? Tại hạ rất phục cái điên đảo thị phi và đen trắng của ngài lắm…
Chàng ngưng giây lát giận dữ nhìn kẻ địch và trầm giọng nói tiếp :
– Ngài là Chưởng môn của một môn phái mà không nghĩ đến địa vị và thân phận của mình lại nói láo nói lếu điên đảo thi phi, tại hạ rất lấy làm hổ thẹn hộ ngài.
– Câm mồm.
Kiện Tài giận dữ quát mắng và át giọng Âu Dương Siêu và lại lớn tiếng nói tiếp :
– Tiểu quỷ mười mấy người nằm chết ở quanh đây chả lẽ ngươi không nhận tội hay sao?
Âu Dương Siêu lạnh lùng đáp :
– Phải, chúng bị tại hạ giết thực, nhưng…
Không đợi Âu Dương Siêu nói dứt Công Vỹ đã trầm giọng quát lớn :
– Giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Tiểu quỷ mi còn chờ gì nữa?
Âu Dương Siêu cười ha hả lớn tiếng hỏi lại :
– Nhưng ngài có biết câu oán hữu đầu trái hữu chủ chớ không?
Công Vỹ đáp :
– Thế là nghĩa lý gì?
– Những người của các người bị ta giết không liên can gì đến đại ca ta. Các người có tài ba cứ việc tìm ta trả thù sao lại bắt giữ hai người như thế. Huống hồ họ đang bị thương nặng… Các ngươi có mau buông hai người ấy ra không?
Kiện Tài cười nhạt mấy tiếng rồi trả lời :
– Tiểu quỷ làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Âu Dương Siêu lại nói tiếp :
– Như vậy các ngươi nhất định không chịu thả hai người của chúng ta phải không?
Kiện Tài lạnh lùng đáp :
– Trừ phi người vứt khí giới xuống thúc thủ chịu trói.
Âu Dương Siêu lại cười ha hả như điên như khùng nói tiếp :
– Các ngươi tự cho là những kẻ phi thường và nhân vật của danh môn chánh phái nhưng sự thực các người là những kẻ hư danh của đời và tâm địa đê hèn ác độc vô sỉ hết sức…
Nói tới đó chàng lại trợn ngược đôi lông mày lên quát lớn :
– Bây giờ tiểu gia lại nói với ngươi một lần nữa và lần này cũng lần chót. Nếu các ngươi không chịu buông tha hai người của chúng ta thì đêm nay các ngươi đừng có hòng sống sót rời khỏi nơi đây.
Kiện Tài cũng quát lớn :
– Tiểu quỷ, bây giờ lão phu cũng cảnh cáo ngươi lần chót. Tính mạng hai người này hoàn toàn nằm trong tay người, ngươi đừng lỗ mãng ra tay nữa, bằng không ngươi chỉ khẽ cử động một cái là tâm mạch của chúng sẽ bị đứt và chết ngay tại chỗ liền.
Tuy Bang chủ của Cái bang vẫn chưa biết bọn Âu Dương Siêu là ai xuất thân và lai lịch của sáu thanh niên nam nữ này tên họ là chi? Vì việc gì mà thiếu niên này ở đây đâu với các tay cao thủ cả ba người Chưởng môn cả ba phái như vậy? Nhưng y là người giàu kinh nghiệm giang hồ kiến thức rộng thấy ba người Chưởng môn của ba đại môn phái này không chịu nói nguyên nhân của trận đấu này đã không vui rồi, nhưng y có nói thể lượng thứ cho được vì y chắc việc này thể nào cũng có liên can đến danh dự của ba phái nên họ mới không chịu nói cho người ngoài hay. Nhưng Kiện Tài và Công Vỹ hay người đều là Chưởng môn của một môn phái lớn mà lại ra tay bắt giữ hai người bị thương nặng để uy hiếp bắt đối phương bỏ khí giới thúc thủ chịu trói như vậy thì thực là một hành vi đê hèn hết sức. Y không ngờ hai người Chưởng môn lại có hành vi khốn nạn đến thế, vì sự bất mãn đó mà y đã nổi giận không sao chịu nhịn được. Cho nên Kiện Tài vừa nói xong y đã xen lời lớn tiếng nói :
– Giang huynh, Nhạc huynh có thể tiếp nhận lời nói này của đệ không?
Y là người rất tốt nhịn khí độ rất khoan hồng, tuy trong lòng bất mãn và bực tức hành vi của Kiện Tài với Công Vỹ hai người, nhưng lời nói của y vẫn khiêm tốn không nảy lửa chút nào.
Chính ra Kiện Tài cũng không muốn gây hấn với Bang chủ của Cái bang danh trấn đại giang Nam Bắc này đâu. Đồng thời y lại thấy lời nói của Kính Nghiêu rất dung hòa nên y mỉm cười đáp :
– Chẳng hay Nghiêu huynh muốn chỉ giáo gì xin cứ việc nói, quý hồ lời nói của huynh không nên can đến mấy tên tiểu quỷ này thì đệ với Nhạc huynh với Tĩnh Hư đạo nhân thế nào cũng xin tuân lệnh!
Kính Nghiêu cau mày lại ngẫm nghĩ giây lát rồi thủng thẳng nói tiếp :
– Xin Giang huynh và Nhạc huynh nể mặt đệ hãy buông tha cho hai người bị thương này trước rồi đôi bên giở hết tài ba thực học ra phân thẳng bại để giải quyết mối thù oán ấy đi chẳng hay ha vị nghĩ sao?
Kiện Tài đáp :
– Việc này không sao tuân lệnh được xin Nghiêu huynh lượng thứ cho.
Kính Nghiên nghiêm nét mặt nói :
– Chúng ta là những người chính phái trong võ lâm việc gì cũng phải nên duy trì chân lý bảo vệ chính nghĩa, quang minh lỗi lạc, hành hiệp trượng nghĩa chứ thủ đoạn bắt người làm con tin như của Giang huynh đây thì thực sai với chính đạo của hiệp nghĩa.
Mấy lời nói đó rất nặng, tuy Kiện Tài không muốn gây hấn với Kính Nghiêu, nhưng dù sao y cũng là một Chưởng môn của một môn phái khi nào chịu nhịn được, nên y nghe xong nền biến sắc mặt xấu hổ quá giận cười nhạt một tiếng rồi nói :
– Hành vi của chúng tôi có chính đạo hay không, không liên can gì đến Bang chủ xin Bang chủ đừng có can thiệp vào.
Dù Kính Nghiêu là người tốt nhịn đến đâu nghe thấy Kiện Tài nói bướng như vậy cũng phải nổi giận quát lớn :
– Nếu đệ nhất định lý việc này thì sao?
Kiện Tài lại cười nhạt nói tiếp :
– Nếu huynh lý vào việc này sẽ trở thành kẻ địch chung của chín đại môn phái.
Kính Nghiên nghe thấy biến sắc mặt.
Âu Dương Siêu bỗng lên tiếng nói :
– Lão thất phu, ngươi muốn lôi cả Thiêu Lâm và Võ Đang hai phái vào trong hay sao? Ngươi thật gian trá vô sỉ.
Kiện Tài quát lớn :
– Tiểu quỷ, nếu ngươi còn nói nữa thì hai người của mi đừng có hòng sống.
Kính Nghiêu bỗng nhìn Âu Dương Siêu rồi nói :
– Chẳng hay tiểu huynh đệ quý tính đại danh là chi?
Âu Dương Siêu cung kính đáp :
– Tiểu bối họ Âu Dương tên là Siêu.
– Khí giới trong tay bạn có phải Tích Đọc Truy Hồn kỳ đấy không?
– Vâng.
– Nếu vậy bạn nhỏ là môn hạ của Kỳ Tuyệt phải không?
– Ba vị ấy đều thuộc ân sư của tiểu bối.
– Ba lão tiền bối vẫn mạnh giỏi cả đấy chứ?
Âu Dương Siêu rầu rĩ đáp :
– Vì thành toàn cho tiểu bối ba vị ân sư đã truyền hết tuyệt học của bổn thân cho tiểu bối nên đã quy tiên hết rồi.
– Thế à?…
Tĩnh Hư đạo trưởng đứng cạnh đó yên lặng nghe mọi người cãi vã đến giờ y mới lên tiếng hỏi Kính Nghiêu rằng :
– Chẳng hay Thư huynh có chịu nghe lời của bần đạo không?
Kinh Nghiêu mỉm cười đáp :
– Xin đạo huynh cứ nói.
– Thư huynh có tin lời nói của y không?
– Chả lẽ lời nói của y không đúng sự thật hay sao?
– Lời nói của y hoàn toàn thất thiệt.
– Có gì làm bằng?
– Theo sự nhận biết của bần đạo thì y vốn tên là A Phúc nô bộc của Thiên Tâm trang, bốn tháng trước đây bỗng nhiên mất tích.
– Ồ!…
Kính Nghiêu chợt thôt và quay đầu lại hỏi Âu Dương Siêu :
– Có thực không?
Âu Dương Siêu gật đầu đáp :
– Nhưng…
Kiện Tài bỗng cười ha hả có y che lấp lời nói của Âu Dương Siêu và lên tiếng nói tiếp :
– Thư huynh còn lý đến chuyện thường ấy làm chi.
Tĩnh Hư đạo trưởng cũng nói tiếp :
– Tiểu quỷ này ác độc và gian trá vô cùng. Thư huynh không nên lý đến việc này thì hơn.
Quyên Quyên bỗng thét lớn :
– Đạo sĩ kia các ngươi thực không biết xấu hổ chút nào.
Kiện Tài giận dữ quát mắng :
– Con nhãi kia mi muốn chết phải không?
Âu Dương Siêu bỗng lớn tiếng hỏi :
– Thư tiền bối còn nhớ vụ án mười lăm năm trước đã làm chấn động cả võ lâm không?
Kính Nghiêu ngạc nhiên hỏi lại :
– Vụ án nào thế?
Tĩnh Hư đạo trưởng xen lời nói :
– Thư huynh còn tin lời nói của y làm chi?
Âu Dương Siêu trợn ngược đôi lông mày lên cười nhạt một tiếng nói tiếp :
– Thập đại môn phái liền tay giết hai vợ chồng Âu Dương đại hiệp.
– Ủa, thế ra bạn nhỏ là…
Âu Dương Siêu vội đáp :
– Con của Âu Dương Đơn đại hiệp.
Kính Nghiên bỗng quay đầu lại hỏi Tĩnh Hư đạo trưởng rằng :
– Việc này… việc…
– Sao?
Tĩnh Hư đạo trưởng ngẫm nghĩ giây lát mới đáp :
– Phải hay không bần đạo không biết rõ nhưng bần đạo chỉ biết tên y là A Phúc là tên nô bộc của Thiên Tâm trang đã lén trốn có thế thôi.
Kiện Tài vội xen lời nói :
– Chẳng hay Thư huynh cũng tin lời nói của y ư?
Kính Nghiêu đáp :
– Đệ chắc chuyện này không phải là giả dối.
Kiện Tài lại hỏi tiếp :
– Nếu vậy Thư huynh đã tin lời của y phải không?
Kính Nghiêu gật đầu đáp :
– Phải!
Kiện Tài cười giọng đểu cáng hỏi tiếp :
– Nếu y giả mạo thì sao?
Kính Nghiêu lớn tiếng cười đáp :
– Chẳng lẽ Giang huynh bằng lòng mạo nhận con của người khác hay sao?
Kiện Tài hổ thẹn vô cùng biến sắc mặt rồi đáp :
– Thư huynh ăn nói phải nên thận trọng một chút đấy nhá!
– Sao, huynh cho lời nói của đệ quá nặng?
– Hừ!…