Lúc Giao Cơ nói chuyện vẻ mặt rất phấn khởi nhưng rất tự nhiên chứ không có vẻ gì là kiêu căng và nói khoác hết.
Âu Dương Siêu với Giang Mẫn nghe Giao Cơ kể xong, tuy trong lòng không vui nhưng vì thấy người môn đồ nào cũng vậy, bao giờ cũng coi sư phụ của mình là giỏi nhất thiên hạ, chứ không bao giờ lại chịu bảo sư phụ là hèn kém hết. Nói tóm lại Giao Cơ khen sư phụ mình trước mặt người ngoài như vậy thì đó là kính phục sư phụ của mình, chứ không phải là nàng nói khoác quá lố nên hai người cũng lượng thứ cho nàng ta.
Cho nên hai người tuy không vui, nhưng cũng thông cảm nàng mà chỉ nhìn nhau mỉm cười thôi.
Giang Mẫn bỗng nhìn Giao Cơ mỉm cười và nói :
– Nếu vậy, bây giờ chị có thể trở nên là người vô địch thiên hạ rồi.
– Có lẽ nhưng tôi không thể được.
Âu Dương Siêu vừa cười vừa xen lời hỏi :
– Tại sao thế? Cô chả đã…
Chàng chưa nói dứt, Giao Cơ hình như đã biết rõ tâm sự của chàng, nên vừa cười vừa giải thích rằng :
– Sư phụ tôi tuy đã truyền thụ cho tôi những võ công tuyệt thế thật nhưng đa số là quá thâm ảo.
Nói tới đó, nàng bỗng nghiêm nét mặt nói tiếp :
– Tuy nhiên tôi cũng miễn cưỡng học hiểu được, nhưng tôi tự biết còn nhiều môn quá thâm ảo khiến tôi không sao mà hiểu thấu được hết, có lẽ phải luyện tới khi nào bằng sư phụ tôi, thì mới phát huy hết oai lực thần ảo ấy cho nên, hà, sao tôi lại ngu ngốc đến thế?!
Nói xong, nàng đưa mắt nhìn Âu Dương Siêu hai người tủm tỉm cười, hai má của nàng đỏ bừng hổ thẹn cúi đầu xuống.
Lúc ấy, mặt của nàng không còn vẻ lẳng lơ như trước mà trông nàng đẹp một cách thoát tục không khác gì một tiên nữ vậy, nhưng dù nàng đẹp đến đâu, cũng không giấu được vẻ ngây thơ, hiển nhiên nàng còn là một cô bé thơ đại, nhưng vẻ hổ thẹn này của nàng, cũng đủ làm cho người ta động lòng thương yêu rồi.
Âu Dương Siêu thấy nàng ta bẽn lẽn như vậy mới hơi động lòng bụng bảo dạ rằng:
“Nghe lời nói và xem thái độ của nàng ta bây giờ thì rõ ràng nàng là một cô bé ngây thơ tâm địa rất thuần túy, chỉ cần khéo điêu luyện nàng, thể nào nàng cũng trở nên một vị cân quắc anh hùng”.
Nghĩ tới đó chàng đối với Giao Cơ đã có thiện cảm và còn yêu mến là khác nên chàng mỉm cười và khuyên nàng ta rằng :
– Lăng cô nương, việc gì mà cô phải tự hổ thẹn như thế, tôi thiết nghĩ trên đời này không có việc gì khó cả, quý hồ mình chăm chỉ học hành thì thể nào cũng thành công. Cổ nhân đã dạy, “Có công mài sắt, thể nào mà chả có ngày nên kim”.
Giang Mẫn thấy Âu Dương Siêu khen nàng ta như vậy, cũng xen lời cổ vũ :
– Phải đấy, có công mài sắt có ngày nên kim, quý hồ chị bằng lòng chịu khó học tập thì thể nào chị cũng học được hết những võ công của sư phụ chị để lại.
Giao Cơ cảm động nhìn hai người và đáp :
– Cám ơn hai vị đã khuyến khích cho tiểu muội, nhưng tiểu muội tin chắc không thể nào tiểu muội học hết được những võ công của sư phụ để lại cho đâu.
Giang Mẫn xen lời hỏi :
– Tại sao?
Giao Cơ khẽ đáp :
– Vì tôi thông minh có hạn.
Nàng ta nói rất đúng, dù chăm chỉ đến đâu mà không có thông mình thì khó mà thành công theo ý muốn.
Giao Cơ đẹp như hoa nở, mới trông thấy mặt nàng Âu Dương Siêu đã ví nàng ta là U lan, và Trác Tiểu Yến là người yêu từ nhỏ của mình là hoa bách hợp.
Hoa bách hợp tuy vừa thơm vừa đẹp nhưng không tao nhã bằng U lan trồng ở trong núi, chỉ xem bề ngoài cũng đủ biết Giao Cơ là một người rất thông minh, nhưng nàng lại tự nhận mình là một người ngu xuẩn, trí tuệ có hạn thôi. Nàng tự khiêm, hay là…?
Âu Dương Siêu liền bụng bảo dạ rằng:
“Chả lẽ sư phụ của nàng để lại những bí quyết và kiểm phổ thâm ảo tinh tế quá nên nàng không sao hiểu được chăng?”
Chàng đang nghĩ ngợi thì bỗng có một tiếng gọi nũng nịu :
– Dì ơi!
Rõ ràng là tiếng của một đứa nhỏ, chàng vôi vàng quay lại nhìn chỗ cách mình hơn mười trượng có một con bé lên bảy lên tám, đang ở phía đằng xa nhảy tới, mỗi cái nhảy của nó đi xa hơn trượng. Con nhỏ ít tuổi mà khinh công cao siêu như thế, thật là hiếm có.
Giang Mẫn với Âu Dương Siêu biết con bé này là người mà Giao Cơ vừa nói là nửa người đấy. Con bé vừa nhảy tới gần, nó đã kêu “ủa” một tiếng, trợn tròn đôi mắt lên nhìn Âu Dương Siêu và Giang Mẫn.
Rồi nó quay lại hỏi Giao Cơ rằng :
– A dì, hai người này đến làm gì thế, sao lại vào trong sơn cốc chúng ta như vậy.
Giao Cơ mỉm cười, vừa vuốt ve đầu tóc đen nhánh của con bé và nói :
– Hai vị này là bạn mới của dì, Xảo Xảo lại đây chào thúc thúc với dì đi.
Xảo Xảo nghe nói vội chạy lại chào Âu Dương Siêu và Giang Mẫn rằng :
– Thúc thúc, a…
Nó chỉ nói đến chữ “a”, bỗng thấy nói như thế không nên nên nó trợn mắt nhìn Giao Cơ và hỏi :
– A dì, không đúng.
Giao Cơ ngạc nhiên nhìn Xảo Xảo hỏi lại :
– Cái gì không đúng hở Xảo Xảo?
Xảo Xảo đáp :
– Hai người này đều là thúc thúc, thì tại sao lại bảo Xảo Xảo gọi là thúc thúc với a dì như vậy? Cho nên Xảo Xảo bảo là không đúng.
Giao Cơ nghe thấy con nhỏ giải thích mới hiểu con nhỏ bảo không đúng là nghĩa lý gì rồi, nên liền cười khì một tiếng và hỏi lại :
– Xảo Xảo thử xem trong hai người đó có phải có một người là a dì không?
Xảo Xảo nghe thấy Giao Cơ nói như vậy, liền ngắm nhìn Giang Mẫn và Âu Dương Siêu một hồi…
Âu Dương Siêu với Giang Mẫn thấy Xảo Xảo ngây thơ như vậy liền mỉm cười đứng yên để cho con bé nhận xét.
Xảo Xảo ngắm nhìn một hồi, rồi cười khúc khích nói :
– Cháu đã nhận ra rồi.
Con nhỏ nói tới đó chỉ tay vào Giang Mẫn rồi hỏi Giao Cơ rằng :
– A dì, Có phải vị này cũng là a dì không?
Giao Cơ mỉm cười gật đầu đáp :
– Phải rồi, cháu mau chào a dì đi.
Xảo Xảo nhìn Giang Mẫn nũng nịu gọi :
– A dì.
Giang Mẫn thấy Xảo Xảo là một con nhỏ thông minh khả ái nên nàng tiến lên hai bước, ôm mặt Xảo Xảo khen ngợi rằng :
– Xảo Xảo thông mình thật.
Xảo Xảo rất ngây thơ, mặt tủm tỉm cười. Cái cười của nó rất ngọt ngào hai mắt còn tỏ vẻ vui mừng hết sức. Đột nhiên có tiếng động và có hai bóng người nhanh như điện chớp phi tới.
Khi hai người đó hạ chân xuống đất Âu Dương Siêu với Giang Mẫn mới thấy rõ đó là một ông già tuổi ngoài sáu mươi và một bà già tuổi ngoài năm mươi.
– Cha, mẹ!….
Xảo Xảo đã nhanh như mót con chim cắt nhảy xổ vào lòng bà cụ.
Thì ra ông già với bà cụ ấy chính là mẹ của Xảo Xảo và cũng là đầy tớ của sư phụ Giao Cơ, hai người này vì một câm một điếc nên hợp lại Giao Cơ chỉ coi như một người thôi.
Bà cụ ẵm lấy Xảo Xảo hai mắt cứ nhìn vào Âu Dương Siêu với Giang Mẫn rồi lại đưa mắt nhìn Giao Cơ.
Giao Cơ ở với đôi vợ chồng câm và điếc này từ hồi còn nhỏ, không những biết hết cử chỉ và lại còn biết hết cả ý tứ của hai người nữa, nên nàng mỉm cười và nói với bà cụ ấy rằng :
– Bà câm, hai người này là bạn của tôi mới quen biết đều là quang minh chính trực cả.
Bà câm nghe xong, mới yên chí, rồi giơ tay ra hiệu cho ông già đứng cạnh đó hiểu. Ông già điếc là chồng của bà ta, thấy vợ giải thích như vậy, liền quay lại hỏi Giao Cơ rằng :
– Thiếu chủ biết tên của họ, lai lịch và môn phái cùng sư phụ của hai người rồi chưa?
Giao Cơ lắc đầu đáp :
– Tôi chưa hỏi họ những điều đó.
Ông già điếc tuy không nghe được nên không biết Giao Cơ nói những gì, nhưng thấy Giao Cơ lắc đầu, ông ta biết là nàng ta không biết, nên ông ta giơ tay ra hiệu giải thích cho người vợ câm hay.
Rồi ông ta nghiêm nghị nói với Giao Cơ tiếp :
– Thiếu chủ, không phải lão bộc này nói nhiều, người trên giang hồ rất xảo hoạt bề ngoài, trông rất nhân nghĩa, lời nói có vẻ quang minh chính trực, nhưng trong lòng họ lại xảo trá khôn tả. Tên họ, lai lịch, sư thừa và môn phái của họ ra sao… tiểu chủ không biết một tí gì mà sao lại dám kết bạn với họ như vậy, thì thật sơ ý quá. Vả lại bổn cốc ở chỗ hoang vu này, xưa nay không ai biết, sao bỗng nhiên họ lại đến như vậy? Biết đâu họ là…
Ông già điếc chưa nói dứt, thì Giao Cơ đã cau mày lại xua tay không cho y nói tiếp, mặt tỏ vẻ không vui và trả lời :
– Thôi thôi đừng nói nhiều nữa tôi đã biết hết rồi.
Nói xong, nàng nhìn Âu Dương Siêu và Giang Mẫn hai người vẻ bẽn lẽn và nũng nịu giải thích :
– Hai vị chớ có tức giận, vợ chồng ông già này được lệnh của ân sư bảo trông nom tiểu muội, cho nên vợ chồng họ rất thương tiểu muối, chỉ sợ tiểu muội kết giao với những kẻ gian ác…
Nàng nói tới đó hơi ngừng giây lát lại nói tiếp :
– Tôi đã biết hai vị đều xuất thân từ danh môn chính phái và không phải là những quân gian ác xảo trá, nhưng muốn làm vợ chồng câm điếc này yên tâm xin hai vị cho biết sư thừa và môn phái.
Ông già điếc, bà già câm, một người mồm nói được mà tai không nghe được, một người tai nghe được mà mồm không nói được. Giao Cơ nói gì tuy ông già điếc không nghe, nhưng bà già câm đã dùng tay ra hiệu cho ông ta.
Cho nên Giao Cơ vừa nói xong, cả hai người bốn mắt đều nhìn chòng chọc vào Âu Dương Siêu với Giang Mẫn để đợi chờ hai người nói tên họ và lai lịch cho hai vợ chồng họ nghe.
Âu Dương Siêu bỗng nghe thấy ông già điếc nói như vậy đã bực mình, nhưng nghe Giao Cơ giải thích thì không còn giận nữa trái lại chàng thấy lời nói của ông giả điếc tuy hơi quá khích một chút nhưng vì lão ta trung thành với chủ nên thật đáng kính. Như vậy ông ta là người có nghĩa khí chứ không phải là người thường, nên chàng vừa nghe thấy Giao Cơ nói xong liền lớn tiếng đáp :
– Tại hạ là Âu Dương Siêu, môn hạ của Võ lâm Tam tuyệt, còn Giang hiền muội đây là Giang Mẫn môn hạ của…
Chàng định giới thiệu cả tên họ và sư thừa của Mẫn, nhưng chàng với Giang Mẫn tuy đã thành vợ chồng rồi, nhưng từ khi chàng biết nàng đến giờ đầu đuôi mới có một đêm, ngoài việc biết tên họ của nàng ta ra, chàng không hề biết thêm gì khác, vì thế chàng mới nói chữ của thì ngắt lời không sao nói tiếp.
Giao Cơ xen lời hỏi :
– Của ai? Sao công tử không nói?
Âu Dương Sỉêu đưa mắt nhìn Giang Mẫn, nàng nọ mỉm cười, rồi vừa cười vừa trả lời với Giao Cơ rằng :
– Âu Dương đại ca đã nói rõ tên họ và sư thừa cho chị biết rồi, chị còn bảo anh ấy nói gì nữa?
– Tôi muốn biết sư thừa của chị.
– Những điều gì mà Âu Dương Sỉêu đại ca đã nói được đều nói cả cho chị nghe rồi.
– Tại sao sư thừa của chị lại không nói ra được cho em nghe?
– Vì anh ấy không biết sư thừa của tôi.
– Âu Dương công tử cũng không biết sư thừa của chị?
– Chị không tin hay sao?
Giao Cơ ngẫm nghĩ giây lát rồi lại nói tiếp :
– Nếu Âu Dương công tử không biết thì xin chị nói cho tiểu muội hay vậy.
– Có thể tôi nói cho chị biết được, nhưng tôi có một điều kiện này?
– Điều kiện gì?
– Chị cũng phải cho tôi biết tên họ sư phụ của chị.
– Việc này…
– Chị không muốn hay sao?
Giao Cơ lắc đầu đáp :
– Không phải là tiểu muội không muốn, sự thật chính tiểu muội cũng chưa biết tên tuổi của ân sư, xin chị tha thứ cho.
– Chị không biết vợ chồng ông già này hay sao?
Nói xong, Giang Mẫn đưa mắt nhìn vợ chồng ông già câm điếc.
Giao Cơ nghĩ ngợi giây lát, bỗng trợn mắt nhìn bà cụ câm và hỏi :
– Bà câm, bà nói cho ông già điếc hay, bảo ông ta cho biết danh hiệu của ân sư tôi đi.
Bà già câm nghe nói lắc đầu tỏ vẻ không được, một mặt giơ tay ra hiệu cho ông già điếc hay.
Ông già điếc nhìn Giao Cơ một hồi rồi đáp :
– Không phải lão nô bộc không chịu nói, nhưng đó là di mệnh của lão chủ nhân.
Y vừa nói tới đó, bỗng đưa mắt nhìn Âu Dương Siêu hỏi :
– Công tử có thật là đệ tử của Võ lâm Tam tuyệt không?
Âu Dương Siêu nghe giọng nói của ông già điếc có vẻ làm bộ làm tịch và hình như không tin mình vậy, nên chàng trợn ngược đôi lông mày lên và lớn tiếng đáp :
– Có phải là ngài không tin không?
Bà già câm vội xua tay ra hiệu lại cho ông già điếc hay, ông già lạnh lùng đáp :
– Võ lâm Tam tuyệt đã tuyệt tích giang hồ ba mươi năm nay rồi, khi nào lại có một đệ tử trẻ tuổi như vậy?
Âu Dương Siêu nghiêm nghị đáp :
– Giang hồ đại hiệp mà ngài cũng không tin là thật hay sao?
Bà già câm lại ra hiệu cho ông già điếc hay, ông già ấy bỗng tỏ vẻ mừng rỡ hỏi :
– Nếu vậy ba vị ấy còn mạnh giỏi cả phải không?
Âu Dương Siêu hỏi lại :
– Thế ngài cũng biết ba vị ân sư của tại hạ hay sao?
Ông già điếc đáp :
– Ba vị ấy là bạn rất thân của lão chủ nhân chúng tôi.