Âu Dương Siêu cười hả hả rồi ôm ngang lưng nàng tiến thẳng phía trước. Hai người đi một hồi lâu mà vẫn không trông thấy đằng trước có đèn lửa gì hết, như vậy không biết đi đến bao giờ mới gặp thị trấn hay làng mạc? Âu Dương Siêu cau mày nói :
– Chị Mẫn, có lẽ đêm nay chúng ta ngủ ngoài trời mất!
Giang Mẫn nghe nói không hoảng sợ chút nào, thủng thẳng đáp :
– Cần gì nơi ngủ, chúng ta đi đường suốt đêm cũng chả sao mà.
Hai người vẫn tiếp tục đi nàng áp chặt vào ngực Âu Dương Siêu. Lúc ấy hai người vừa đi tới trước một khu rừng, bỗng trong rừng có tiếng cười nhạt vọng ra, tiếng cười đó lạnh lùng, khiến ai nghe thầy cũng phải rùng mình kinh hãi, tiếp theo đó là giọng nói lạnh lùng vọng ra :
– Nơi đây tuy không nhà cửa, nhưng cũng là chỗ nghỉ ngơi rất lý tưởng của những cặp tình nhân, hai vị không nên đi thêm nữa, chi bằng vào trong này nghỉ ngơi có hơn không?
Tiếng nói vừa dứt, trong rừng có một bóng người lướt ra, người đó ăn mặc lối nho sinh mặt bịt một miếng vải rất ung dung đứng trước mặt Âu Dương Siêu và Giang Mẫn, cứ xem người bịt mặt đó bước ra một cách lẹ làng như vậy, đủ thấy khinh công của y cao siêu khôn lường, nội công cũng đã luyện tới mức cao thủ thượng thặng rồi.
Âu Dương Siêu với Giang Mẫn ngừng chân lại ngắm nhìn người bịt mặt một hồi, rồi lớn tiếng hỏi :
– Ngài là ai? Tại sao xuất hiện trong đêm khuya và ngăn cản lối đi của chúng tôi như thế?
Người bịt mặt nhìn hai người một hồi rồi cười nhạt đáp :
– Tại hạ là Thần Châu tam kiệt Âu Dương Siêu, các người đệ tử môn phái nào mau báo danh tại hạ hay, để tại hạ ghi tên các người vào trong sổ đen.
Âu Dương Siêu với Giang Mẫn nghe thấy người tự xưng là Thần Châu tam kiệt liền khẽ nhìn nhau một cái.
Tất nhiên người bịt mặt không biết đôi thanh niên nam nữ này chính là Âu Dương Siêu thật, bằng không, không hỏi Âu Dương Siêu như thế.
Vì quần áo bị dính đầy máu, nên khi ở Mê Tiên cốc, Âu Dương Siêu với Giang Mẫn đều lấy áo của Liễu Vy ra mặc, Âu Dương Siêu mặc áo nho sinh, còn Giang Mẫn thì mặc quần áo của Giao Cơ vì thế mà người bịt mặt kia không biết nho sinh trước mặt là Âu Dương Siêu thật. Nếu biết khi nào y lại dám nhảy ra cản đường và tự xưng Âu Dương Siêu như thế?
Âu Dương Siêu, Giang Mẫn ngơ ngác hồi lâu, người bịt mặt không hiểu hai người ngơ ngác vì lẽ gì, lại tưởng là sợ mình cho nên y dùng giọng khinh thị hỏi :
– Có phải hai vị nghe danh của tại hạ mà hoảng sợ phải không?
Âu Dương Siêu trợn ngược đôi lông mày lên, lớn tiếng cười và hỏi lại :
– Ngài là Âu Dương Siêu thật đấy à?
Người bịt mặt lạnh lùng đáp :
– Chả lẽ lại có Âu Dương Siêu giả hay sao?
Giang Mẫn bỗng nghĩ ra một kế, vội hỏi :
– Thế các đệ tử của bảy đại môn phái bị giết chết ở hai bên bờ Trường Giang cũng do tay ngài giết chết phải không?
Người bịt mặt gật đầu đáp :
– Phải!
Âu Dương Siêu trầm giọng xen lời hỏi :
– Ngài với họ có thù hằn gì thế?
– Thù sâu như bể.
– Sâu như bể là thế nào?
Người bịt mặt thấy chàng hỏi nhiều liền quát mắng :
– Đừng có lôi thôi nữa, mau cho ta biết tên họ và sư thừa của các ngươi, và là người của môn phái nào.
Âu Dương Siêu mỉm cười hỏi tiếp :
– Nhất định phải báo danh và môn phái cho ngài biết mới biết được sao?
– Hừ…
– Nếu tại hạ không chịu nói thì sao?
– Tại hạ sẽ xử trí hai người như các đệ tử của bảy đại môn phái vậy.
– Xử trí như thế nào?
– Mời hai người xuống dưới Âm ty trình điện.
Âu Dương Siêu đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười ha hả và nói tiếp :
– Chỉ sợ ngài không đủ tài ba đấy thôi.
Người bịt mặt cũng cười nhạt một tiếng đáp :
– Nghe giọng nói của ngươi thì chắc võ công của ngươi cũng khá lắm?
– Võ công của tại hạ tuy rất tầm thường, nhưng với ai chứ với ngài thì chắc không làm gì nổi tại hạ đâu.
Chàng vừa nói tới đó bỗng đổi giọng quát lớn :
– Ngài phải cho tại hạ biết sự thật ngài là ai?
Âu Dương Siêu đột nhiên quát hỏi người là ai khiến người bịt mặt ấy phải ngạc nhiên giây lát, rồi y lại trấn tĩnh ngay được và thủng thẳng đáp :
– Tại hạ là Âu Dương Siêu chả nói với hai ngươi biết rồi là gì? Còn hỏi lôi thôi làm chi nữa.
Âu Dương Siêu trợn ngược đôi lông mày lên lớn tiếng nói :
– Trước mặt chân nhân ngươi đừng có nói láo như thế nữa.
– Người nói như thế có ý gì?
– Lời nói của ngài thật hay là giả, thì ngài tự biết chả cần tại hạ phải nói nhiều.
– Biết cái gì?
Âu Dương Siêu không sao nhịn được quát lớn :
– Âu Dương Siêu có thù oán gì với ngài mà ngài mạo danh giá họa giết bừa giết bãi những người vô tội như thế?
Người bịt mặt bỗng rùng mình một cái, nhưng trấn tĩnh ngay cười nhạt một tiếng và đáp :
– Các hạ tưởng tại hạ không phải là Âu Dương Siêu ư?
Giang Mẫn đứng cạnh đó không sao chịu nhịn được, cũng thét lớn :
– Ác tặc, ngươi không mau kéo cái khăn bịt mặt xuống để chúng ta xem ngươi là ai, chả lẽ chờ chúng ta ra tay mới chịu sao?
Người bịt mặt cũng quát lại :
– Con nhãi, ngày chết của hai ngươi đã tới, còn dám nói hỗn như vậy…
Người bịt mặt chưa nói dứt, Giang Mẫn đã cười khanh khách và đỡ lời :
– Ngài ăn nói như thế mà không biết xấu hổ, chẳng hay ngài có biết chúng ta là ai không?
Người bịt mặt lạnh lùng nói tiếp :
– Khỏi cần biết các ngươi là ai, đằng nào đêm nay các ngươi cũng không thoát chết rồi.
– Nhất định phải chết ư?
– Phải! Không chết không được.
– Chúng ta không phải là môn hạ đệ tử của bảy đại môn phái mà cũng bị giết chết ư?
– Đáng lẽ ta có thể tha thứ cho hai ngươi được, nhưng bây giờ thì không thể tha thứ được nữa.
– Tại sao thế?
– Vì các ngươi đã biết bổn nhân giả mạo Âu Dương Siêu rồi.
– Đó là nguyên nhân phải chết ư?
– Biết được sự bí ẩn của ta chẳng lẽ các ngươi còn không đáng chết?
Giang Mẫn mỉm cười xen lời hỏi :
– Biết bí mật của ngươi thì đáng chết, thế còn ngài thì sao?
Người bịt mặt không hiểu Giang Mẫn nói như thế có ý nghĩa gì liền ngẩn người ra, ngạc nhiên hỏi :
– Ta cái gì?
– Ngài mạo danh tên tuổi của người khác tác quái giết chóc bừa bãi, như vậy không đáng chết hay sao? Và các hạ còn bị chết bằng ngọn dao phân thây, lăng trì xé xác, giũa xương, thiêu cốt…
Người bịt mặt không sao nhịn nổi, liền giận dữ quát tháo :
– Không việc gì đến các ngươi!
Giang Mẫn cười nhạt nói tiếp :
– Ta không phải người của bảy môn phái và cũng không phải là Âu Dương Siêu, ta không thể lý được ngươi nhưng…
Giang Mẫn nói tới đó hơi ngừng tay lại chỉ Âu Dương Siêu và nói tiếp :
– Người này có thể can thiệp được ngươi.
Người bịt mặt trợn mắt nhìn Âu Dương Siêu hỏi :
– Ngươi là môn hạ của bảy đại môn phái ư?
Âu Dương Siêu lắc đầu, nhưng chàng lại hỏi ngược lại :
– Ngài đã gặp Âu Dương Siêu bao giờ chưa?
– Chưa.
– Âu Dương có thù hằn gì với ngài?
– Không!
– Tại sao ngài lại mạo danh y đi giết người để giá họa cho y như thế?
– Việc này…
– Nói đi!…
Lúc Âu Dương Siêu hỏi chuyện hai mắt như điện nhìn thẳng vào mặt người nọ.
Người bịt mặt hơi định thần giây lát, mới quát tháo :
– Tiểu tử ngươi hỏi quá nhiều rồi.
Âu Dương Siêu lớn tiếng nói tiếp :
– Bổn nhân khuyên ngài nên mau kéo cái khăn xuống, để cho tại hạ thấy rõ mặt và theo đúng sự thật mà trả lời các câu hỏi của tại hạ, bằng không…
Nói tới đó chàng nhìn thẳng mặt người kia, người nọ hơi run, chàng lại quát tiếp :
– Đừng có trách ta độc ác.
Thấy thái độ của Âu Dương Siêu rất oai nghiêm, người nọ cũng hơi hoảng nhưng y cũng có võ học rất cao và xưa nay ngông cuồng đã quen rồi, nghe thấy Âu Dương Siêu nói như vậy, y liền trợn mắt lên quát trở lại :
– Tiểu tử, ngươi có bao nhiêu công lực mà…
Y nói chưa dứt, đã có bóng người thấp thoáng bỗng có mười hai người tuổi đều năm mươi mặc áo bào, lưng đeo trường kiếm xuất hiện, mười hai người đó đều là đạo sĩ.
Người bịt mặt thấy mười hai đạo sĩ đó chính là Võ Đang thập nhị đại kiếm thuật. Tuy Âu Dương Siêu không biết mười hai người đó, nhưng trong ấy có Nhất Trần đạo trưởng là chàng đã gặp qua một lần, nên chàng vừa trông thấy đạo trưởng đã biết ngay, những người này là phái Võ Đang nên chàng mừng rỡ vô cùng, vội chắp tay lại chào và nói :
– Đạo trưởng đến đây thật may mắn quá, tại hạ…
Chàng chưa nói dứt, thì một đạo sĩ đứng cạnh Nhất Trần đã lớn tiếng quát bảo :
– Âu Dương thí chủ không cần nói nhiều xin trao trả ngay Quy Vân kiếm phổ và theo anh em bần đạo yết kiến Chưởng môn nhân chờ xét xử.
Âu Dương Siêu vội nói :
– Đạo trưởng chớ có hiểu lầm…
Chàng chưa nói dứt Nhất Phàm đạo trưởng đã trầm giọng nói :
– Thí chủ chớ có giải thích gì nữa, nếu tối hôm nay không trả lại Quy Vân kiếm phổ, thì anh em bần đạo phải dùng Thiên Cương kiếm trận bắt sống thí chủ về yết kiến Chưởng môn nhân.
Nhất Phàm đạo trưởng vừa nói dứt đã rút kiếm ra hiệu mười một đạo sĩ khác cũng đều rút kiếm ra, mỗi người đứng một chỗ, bố trí một kiếm trận vô địch vây Âu Dương Siêu với Giang Mẫn vào giữa.
Lúc ấy người bịt mặt đã biết rõ rồi, y thật không ngờ thiếu niên trước mặt đây chính là Âu Dương Siêu, y hoảng sợ vô cùng, toát mồ hôi lạnh ra. Sau đó y thấy các đạo sĩ của phái Võ Đang giở Thiên Cương kiếm trận ra vây hai người, y liền bụng bảo dạ rằng:
“Lúc này không đào tẩu, thì còn chờ đến bao giờ nữa?”
Âu Dương Siêu vẫn chú ý đến y, thấy y quay người chạy vào trong rừng, lo âu vô cùng vội quát lớn :
– Ngươi chạy đi đâu?
Chàng vừa quát vừa tung mình nhảy theo luôn nhưng đã thấy ánh sáng kiếm lóe mắt và một đạo sĩ quát :
– Quay trở lại.
Âu Dương Siêu định đuổi bắt người bịt mắt kia, nhưng bị kiếm trận của Võ Đang ngăn cản, nếu chàng xông pha liều thì thể nào cũng bị đả thương là chắc. Chàng chỉ thở dài một tiếng và nói :
– Các vị đạo trưởng đã làm lỡ mất việc lớn của tôi.
Nhất Trần đạo trưởng vội hỏi :
– Người bịt mặt vừa rồi là ai thế?
Âu Dương Siêu đáp :
– Chính là kẻ mạo danh tại hạ, lấy trộm Quy Vân kiếm phổ của quý phái đấy.
Nhất Trần ngạc nhiên hỏi lại :
– Thí chủ nói thật không?
Âu Dương Siêu lại đáp :
– Chẳng lẽ tại hạ là người nói dối hay sao?
Nhất Phàm đạo trưởng cười nhạt xen lời nói :
– Tại sao ngươi không nói, để tên ấy đào tẩu rồi ngươi mới nói, rõ ràng là nói dối.
Âu Dương Siêu nghe nói tức giận vô cùng, nói :
– Tất cả đều do đạo trưởng gây nên hết.
Nhất Phàm đạo trưởng giận dữ đáp :
– Thí chủ chớ có vu khống như vậy.
Âu Dương Siêu đột nhiên thở dài một tiếng và đáp :
– Nếu vừa rồi đạo trưởng để cho tại hạ nói nốt câu chuyện thì đâu đến nỗi có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Nói tới đó chàng ngừng giây lát, lại tiếp :
– Nếu bắt được người đó không những Quy Vân kiếm phổ của quý phái và Kim Cương chân kinh của Thiếu Lâm có thể lấy lại được mà vụ án mấy chục đệ tử của bảy đại môn phái cùng vụ huyết án ở Thiên Tâm trang đều do người đó mà tìm ra được giải đáp ngay, nhưng… hà…
Nói tới đó Âu Dương Siêu nhận thấy người bịt mặt đã đi rồi, có nói nhiều cũng vô ích, liền thở dài không nói nữa, Nhất Phàm đạo trưởng ngẫm nghĩ giây lát lại nói tiếp :
– Tuy lời nói của thí chủ có thể là thật, nhưng bần đạo cũng không dám tin.
Giang Mẫn thấy Nhất Phàm đạo trưởng nói năng không sao chịu nhịn được, liền nói :
– Đạo sĩ kia, thật là bướng bỉnh một cách vô lý.
Nhất Phàm đạo trưởng biến sắc mặt, vội nói :
– Cô nương đừng vô lễ quá.
Giang Mẫn đáp :
– Mắng chửi người như thế là còn nể nang lắm đấy.
– Cô nương là ai?
Giang Mẫn mỉm cười rút trường kiếm ra nghiêm nghị nhìn Nhất Phàm trả lời :
– Muốn biết sư thừa của bổn cô nương, thì cứ xem thế kiếm này sẽ biết liền.
Nói xong, nàng đã giở một thế kiếm rất quái dị ra.
– Ủa…
Tiếng kinh hãi kêu ủa như vậy nổi lên liên tiếp và thốt từ mồm của mười hai đạo sĩ phái Võ Đang đó. Đạo sĩ nào cũng tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng.