Đêm sắp tàn, gió mát nhè nhẹ thổi.
Đầu tháng ba tuy đã là cuối Xuân nhưng tiết trời vẫn còn lạnh, nhất là trời lúc tang tảng sáng.
Âu Dương Siêu với Giang Mẫn sát cánh với nhau, chàng phải ôm ngang lưng Giang Mẫn còn đầu của Giang Mẫn thì gục vào vai của chàng. Mới thoáng trông thấy thì tựa như nàng ẻo lả yếu ớt, nhưng sự thật chân nàng không hề trì hoãn, vẫn đi nhanh như gió, phối hợp với bước đi của Âu Dương Siêu tốc lực của hai người rất kinh người.
Đi có hơn hai canh, hai người đã đi được ba mươi dặm tuy đã qua một tiểu trấn, nhưng vì canh khuya đêm tàn, không muốn vào quấy nhiễu khách điếm sợ người ta hiểu lầm, nên hai người lại tiếp tục đi luôn.
Không bao lâu đằng trước lại có một thị trấn xuất hiện, và từ chỗ hai người đến thị trấn đó chỉ cách độ mười dặm là cùng. Mười dặm đường đó hai người chỉ đi một lát là tới liền nhưng lúc ấy trời chưa sáng tỏ, phổ ky còn ngủ chưa dậy, khách điếm cũng chưa chuẩn bị gì hết, dù tới nơi kêu cửa, nhưng chưa chắc đã được uống một chén nước nóng, vì vậy Âu Dương Siêu ngẩng đầu nhìn lên trên trời hãm tốc lực lại, khẽ nói với Giang Mẫn rằng :
– Chị, trời sắp sáng rồi, phía đằng kia, có một thị trấn, chi bằng chúng ta ở đây nghỉ chân chờ trời sáng tỏ hẳn mới vào thị trấn kiếm gì ăn và nghỉ ngơi.
Tất nhiên Giang Mẫn phải tán thành, liền nhìn chàng cười với vẻ yêu đương và gật đầu đáp :
– Vâng.
Thế rồi, Âu Dương Siêu cùng nàng vào trong bãi cỏ, cả hai ngồi xuống. Chàng nhìn Giang Mẫn tỏ vẻ âu yếm hỏi :
– Chắc chị mệt lắm phải không?
Giang Mẫn thấy chàng đa tình như vậy, trong lòng khoan khoái vô cùng, tuy hai ngày đêm liền chưa được ngủ và nghỉ ngơi chút nào. Quả thật nàng đã mệt mỏi lắm, nhưng vẫn lắc đầu đáp :
– Tôi không thấy mệt.
Nói xong, nàng đưa mắt nhìn Âu Dương Siêu cười một cách rất tình tứ.
Thấy thần sắc của nàng, Âu Dương Siêu đã biết nàng mệt lắm rồi, mà nàng lại trả lời là không mệt. Chàng biết nàng rất hiếu thắng, đồng thời gượng trả lời như thế là để an ủi mình, nên trong lòng chàng vừa thương vừa yêu kéo nàng vào lòng, ôm ấp và hôn hít một hồi.
Không biết có phải nàng mệt nhoài hay là tại sao, chỉ thấy nàng không phản kháng chút nào mà cứ rúc vào lòng chàng thôi, chắc không phải là nàng mệt nhọc thật sự?
Chàng muốn biết thực hư ra sao, thọc nách nàng một cái để nàng khó chịu và ngẩng đầu lên, nhưng nàng cố chịu nhịn không cười tiếng nào.
Đột nhiên có hai tiếng quát tháo vọng tới làm cho hai người giật mình kinh hãi.
Nàng vẫn tít mắt lại, còn chàng bây giờ nội công thâm hậu hơn trước nhiều, nên chỉ lắng tai nghe một chút đã nhận ra tiếng hò hét quát tháo ấy ở trong một khu rừng cách đấy chừng ba dặm vọng tới, nhưng không biết người đó là ai sao trời mới sáng tinh sương mà đã đánh nhau rồi?
Nghĩ như vậy Âu Dương Siêu khẽ buông tay ra cúi đầu rỉ tai Giang Mẫn khẽ nói rằng :
– Chị, chúng ta đi đến đằng kia xem sao đi.
Giang Mẫn mở hé mắt ra nhìn tủm tỉm cười và gật đầu.
Thế rồi hai người giở khinh công ra, chỉ trong nháy mắt, hai người đã vượt qua khu rừng tới nơi đó liền. Hai người liền ẩn núp ở sau cành cây, chàng thấy trong đó có một bãi đất trống ngang rộng chừng ba trượng, một thiếu phụ trẻ tuổi trạc trung niên rất xinh đẹp đang đấu rất kịch liệt với một thư sinh trung niên, đông tây mỗi bên cùng đều mười mấy người đứng xem. Những người đó già có trẻ có nam có nữ có.
Lúc ấy thiếu phụ với thư sinh đang đấu rất kịch liệt, mười người đứng ở hai bên, người nào người ấy đều tỏ vẻ hồi hộp, nhìn vào trận đấu.
Tuy hai người không sử dụng khí giới, nhưng song chưởng và thế thức của cả hai nhanh và hiểm ác vô cùng, vì vậy càng đấu trận đầu càng gay go kinh hiểm thêm. Đủ thấy võ công của hai người đều cao siêu khôn tả.
Âu Dương Siêu với Giang Mẫn núp ở phía sau một cây cổ thụ lẳng lặng đứng xem, bỗng chàng phát giác những thế võ của thiếu phụ sử dụng, giống hệt những thế võ của Tôn San với thế võ của đạo nhân chột mắt truyền thụ cho mình. Nhưng về chưởng pháp thì hình như người thiếu phụ này rất giàu kinh nghiệm ra chưởng không những nhanh và trầm tĩnh hơn Tôn San và thế thức còn biến ảo khôn lường nữa.
Chàng càng xem, càng khích động bụng bảo dạ rằng:
“Chẳng lẽ thiếu phụ này là mẹ của em họ ta, bà ta là dì của ta chăng?”
Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng vì chẳng thấy những người đứng xem phía đông đều là đàn ông, chàng lại nhìn sang bên phía tây thấy bên đó có bảy tám người đứng xem trong đó có già có trẻ, có nam có nữ.
Chàng ngắm nhìn một lúc đã phát hiện có hai bộ mặt quen thuộc chính là hai nàng Bạch Phụng và Bạch Châu tì nữ của Tôn San mà nàng ta đã sai đem tin về Nam Hải.
Chàng thấy Bạch Phụng, Bạch Châu hai tì nữ đã đoán ra thiếu phụ xinh đẹp này dù không phải là Chưởng môn của phái Nam Hải tức dì mình, thì cũng là một nhân vật quan trọng của phái ấy chứ không sai. Thế rồi chàng rỉ tai khẽ nói cho Giang Mẫn hay :
– Chị, chúng ta phải hiện thân mới được, thiếu phụ tuổi trung niên này là người của phái Nam Hải, chưa biết chừng là dì của tôi cũng nên?
Nói xong, chàng đã phi thân nhảy ra lớn tiếng nói :
– Xin hai vi hãy ngừng tay đã.
Tiếng nói của chàng tuy không lớn lắm nhưng chàng dùng nội công thốt ra vọng vào tai của hai người, tựa như có tiếng sấm kêu vậy, hai người đều giật mình kinh hãi.
Tiếp theo một tiếng kêu lớn, hai người nọ đều tấn công mạnh một chưởng rồi cùng nhảy lui về phía sau hơn trượng, rồi cả hai ngơ ngác nhìn Âu Dương Siêu.
– Ủa?… Ủa?…
Bạch Phụng, Bạch Châu hai nữ tỳ thấy Âu Dương Siêu xuất hiện nên mới thất thanh kêu la như thế, rồi cả hai mừng rỡ và tựa như hai con chim nhảy nhót tới trước mặt Âu Dương Siêu vừa chào vừa nói :
– Tỳ nữ tham kiến công tử.
Âu Dương Siêu thấy vậy chắp tay đáp lễ và nói :
– Không dám, hai cô nương khỏi phải đáp lễ như thế.
Thiếu phụ trông thấy cử chỉ của Bạch Châu và Bạch Phụng như vậy đã biết thiếu niên thư sinh này là con trai của Âu Dương Đơn năm xưa rồi, nàng mừng rỡ vô cùng, nhưng lại rầu rĩ ngay, chạy tới trước mặt Âu Dương Siêu mồm thì kêu gọi :
– Cháu…
Lúc ấy Âu Dương Siêu đã trông thấy rõ mặt của thiếu phụ giống hệt bộ mặt của mẹ mình vẽ ở trên tranh mà đang thờ ở trong Mê Tiên cốc, nên chàng cảm động vô cùng, nhìn thiếu phụ và hỏi :
– Bà có phải là dì của tôi không?
Thiếu phụ đã không sao nhịn được ứa nước mắt ra gật đầu với giọng run run đáp :
– Cháu, ta chính là dì của cháu đấy…
Âu Dương Siêu vội quỳ ngay xuống vái lạy, mồm thì kêu gọi :
– Dì!
Chàng vừa gọi được một tiếng “dì” thì nước mắt đã nhỏ ròng xuống và nức nở không sao nói thành tiếng được nữa.
Thì ra thiếu phụ ấy chính là chị ruột của mẹ Âu Dương Siêu và cũng là Chưởng môn nhân của phái Nam Hải hiện thời, họ Tôn tên là Thượng Bình, thấy Âu Dương Siêu quỳ dưới đất nức nở không nói lên tiếng được cũng khóc theo và khuyên rằng :
– Cháu, nín đi, phải giữ gìn thân thể…
Bà ta chưa nói dứt, thì trung niên thư sinh đã nóng lòng sốt ruột lớn tiếng nói :
– Bây giờ trời đã sáng tỏ, phương giá để cho quý môn hạ vô cớ đả thương người như vậy thì phương giá định sao để dứt khoát việc này, xin cho lão phu biết rõ?
Thượng Bình nghe nói sầm nét mặt lại đáp :
– Ai bảo thuộc hạ của ngài ăn nói vô lễ đùa giỡn đàn bà, vậy các hạ phải trừng trị quý môn đệ trước mới phải, sao lại oán trách tiểu phụ dung túng môn hạ vô cớ đả thương người, các hạ không tự trách mình dạy bảo quản thúc thuộc hạ không nghiêm, trái lại còn không biết xấu hổ ra mặt trả thù hộ thuộc hạ của mình, sao các hạ lại không biết thị phi như thế mà còn…
Thư sinh trung niên không đợi chờ Thượng Bình nói dứt đã trầm giọng quát lớn :
– Phương giá chớ cãi bướng như vậy, chúng ta hãy tiếp tục đấu cho tới khi nào phân cao thấp đã rồi hãy nói chuyện sau.
Thượng Bình lại cười nhạt một tiếng rồi đáp :
– Sao ngài cứ hay bênh thuộc hạ không phân biệt phải trái mà cứ nhất định đòi đấu cho tới mức được hơn thua mới thôi thật là vô lý hết sức. Tiểu phụ này cũng không muốn nói với nhiều lời thừa cho tốn công, được các hạ muốn dùng võ công để phân biệt phải trái, tiểu phụ này cũng xin tiếp nhận. Nhưng các hạ phải cẩn thận một chút mới được, phen này tiểu phụ ra tay cũng giở toàn lực, chớ không nể nang như hồi nãy đâu.
Thư sinh trung niên nghe nói trợn ngược đôi lông mày lên cười ha hả trầm giọng đáp :
– Đừng tự phụ và kiêu ngạo như thế vội, nếu ngày hôm nay phương giá không trừng trị mấy tên môn hạ đả thương người kia thì đừng hòng rời khỏi nơi đây.
Thượng Bình cười nhạt một tiếng đang định xông lên tấn công tiếp, thì đột nhiên thấy trước mắt có bóng người thấp thoáng, Âu Dương Siêu đã phi thân ra đứng trước mặt thư sinh ấy rồi. Thượng Bình thấy thân pháp của Âu Dương Siêu nhanh như vậy cũng phải giật mình kinh hãi, tuy bà ta đã nghe nói Âu Dương Siêu có võ công rất thâm hậu, từ khi ra đời tới giờ chưa gặp địch thủ bao giờ, nhưng dù sao đó chỉ là một lời đồn đại thôi cho bà ta chưa được mục kích huống hồ vừa rồi bà ta đấu với thư sinh hơn trăm hiệp biết võ học của thư sinh rất tinh thâm, công lực thâm hậu khôn tả, có thể liệt vào cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm đương thời, quả thật không phải là một người dễ đối phó, cho nên bà ta nhận thấy Âu Dương Siêu tuy là môn hạ đệ nhất của Võ lâm Tam tuyệt thật, nhưng vì hãy còn ít tuổi, nội công thể nào cũng chưa luyện lới mức mười thành hỏa hầu thì làm sao địch nổi thư sinh trung niên này. Cho nên bà ta thấy Âu Dương Siêu vừa nhảy ra trong lòng hoảng sợ, vội gọi :
– Cháu mau lui, đừng can thiệp vào việc của dì, để dì đấu với y thì hơn.
Âu Dương Siêu nghe nói quay đầu lại nhìn Thượng Bình mỉm cười đáp :
– Việc nhỏ mọn này, hà tất dì phải thân hành ra tay, xin dì cứ yên lòng mà nghỉ ngơi.
Thượng Bình nghe thấy chàng nói như vậy, liền nghĩ ra một kế và nghĩ thầm rằng:
“Sao ta không ngấm ngầm nhân cơ hội này thử xem lực võ học của y ra sao, mà thiên hạ lại đồn đại võ công của y lợi hại như thế…”
Bà ta vừa nghĩ tới đó liền dặn bảo Âu Dương Siêu rằng :
– Cháu phải cẩn thận mới được, đừng có nên khinh địch nhé.
Âu Dương Siêu đáp :
– Cháu đã biết rồi.
Nói xong, chàng lại quay đầu lại nhìn thư sinh trung niên lớn tiếng hỏi :
– Ngài là ai, xin cho biết danh hiệu trước?
Thư sinh trung niên không cho chàng biết danh hiệu thì chớ lại còn hỏi lại :
– Nhỏ kia muốn can thiệp vào việc của ta hay sao?
Âu Dương Siêu thấy đối phương không trả lời câu hỏi của mình, rồi trầm giọng đáp :
– Xin ngài hãy cho biết danh hiệu trước?
– Đã mấy chục năm nay lão phu không bước chân vào giang hồ, dù ta nói ra chắc nhỏ mi không biết đâu, hà tất phải hỏi làm chi?
– Ngài không chịu nói rõ tên hiệu, thì tại hạ cùng không cưỡng ép, nhưng…
– Cái gì?
– Như vậy ngài đừng có trách tại hạ coi là một tên ác đồ của giang hồ mà ra tay ác độc không nể nang nữa đâu.
– Hà… hà… thằng nhỏ kia người ăn nói ngông cuồng một cách đáng yêu thật, nhưng chỉ tiếc…
Thư sinh nói tới đó ngắt lời ngay, rồi nhìn vào mặt Âu Dương Siêu không nói năng gì nữa.
– Chỉ tiếc cái gì?
– Ngươi chưa xứng.
– Ngài đừng có tự phụ như thế, ngài nói tại hạ có xứng đáng hay không?
Thư sinh trung niên bỗng lắc đầu nói :
– Không được.
– Tại sao?
– Ngươi không đáng đấu với lão phu.
– Có phải ngài cho võ công của tại hạ không chống đỡ nổi một cái đánh của ngài phải không?
– Còn một nguyên nhân khác nữa.
– Nguyên nhân gì?
– Lão phu không muốn mang tiếng là người lớn bắt nạt trẻ con.
– Ngài có biết câu tục ngữ này không?
– Tục ngữ gì?
– Võ công không phân biệt già trẻ.
– Có phải người định nói đạt giả vi tiên không?
– Phải.
– Nếu vậy, ngươi cho rằng võ công của ngươi phải rất cao không?
– Cao lắm, không phải nói khoác tại hạ dám chắc không kém gì ngài.
– Như vậy võ công của ngươi còn cao hơn ta phải không?
– Phải.
– Ngươi tự tin có thể thắng nổi lão phu hay sao?
– Tin chắc lắm.
– Thằng nhỏ này có bệnh thần kinh chăng?
– Thế ngài có bệnh thần kinh không?
– Lão phu suốt đời chưa bệnh bao giờ.
– Tại hạ cũng như ngài vậy.
– Nhưng lão phu chắc ngươi bị bệnh thần kinh hẳn hoi.
– Ngài không tin thử ra tay đấu xem.
– Trong mười hiệp thôi nhé.
– Trong mười hiệp tại hạ sẽ đánh bại ngài liền.
– Làm gì có chuyện đó…
– Nếu không thắng được ngài, tại hạ bằng lòng chặt hai tay tặng cho ngài làm kỷ niệm chơi.
Lời nói của Âu Dương Siêu quá ngông cuồng khiến tất cả cao thủ có mặt tại đó nghe thấy đều cau mày lại riêng chỉ có Giang Mẫn mặt vẫn tươi cười như thường.
Thư sinh trung niên có vẻ không tin lại lớn tiếng cười một hồi, rồi nói tiếp :
– Thằng nhỏ này tự phụ quá, này ta bảo cho ngươi biết dây cung căng quá cũng có khi đứt đấy.
– Vấn đề này khỏi cần ngài phải quan tâm hộ.
– Thằng nhỏ kia! Lời nói ngông cuồng của ngươi tuy làm cho lão phu thấy đáng yêu…
Vừa nói tới đó, y liền ngắt lời nhìn Âu Dương Siêu và hỏi tiếp :
– Còn chưởng lực của ngươi ra sao?
– Quyết không thua ngài!
Thư sinh trung niên ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi tiếp :
– Vậy chúng ta hãy so chưởng lực trước nhé?
– Thắng hay bại sẽ kết quả như thế nào?
– Quý hồ ngươi đỡ được lão phu ba chưỏng thì câu chuyện ngày hôm nay lão phu sẽ nể ngươi mà xí xóa liền.
– Được nếu tại hạ không đỡ nổi tại hạ vẫn theo lời hứa trước.
– Là cái gì?
– Tự chặt hay bàn tay dâng lên cho ngài.
– Nhỏ kia, ngươi hà tất phải nói như thế!
– Tại hạ vui lòng như vậy.
– Nhưng lão phu không muốn như thế!
– Ngài muốn sao?
– Lão phu muốn nhận ngươi làm đệ tử của lão phu.
– Vâng chúng ta quân tử nhất ngôn, xin ngài ra chưởng đi!