Lục Tiêu Bá hít một hơi thật lạnh, tiếp tục đè úp Tô Hiểu Du xuống giường, chân cô gấp lại hạ thân nhổm lên để khiến anh thực hiện dễ dàng những hành động mình muốn, tay anh tóm chặt eo cô, đầu gối anh quỳ xuống tấm nệm trắng mịn.
“Anh làm gì vậy?” Cô ngớ ngẩn bật ra một câu hỏi.
Vừa làm xong mà, Lục Tiêu Bá như vậy còn cảm thấy chưa đủ?
“Im lặng.” Lục Tiêu Bá nhéo nhéo mi tâm, tay đưa lên cao tét vào mông cô một cái để lại dấu tay đỏ hằn.
“Aa!”
Lục Tiêu Bá áp ngực vào tấm lưng cô, hai tay luồn xuống dưới chạm vào hai trái bồng đào căng mọng đậm sắc xuân quang đẹp đẽ. Anh nhào nắn thành nhiều hình thù khác nhau, khi nhẹ nhàng, khi mạnh bạo khiến Tô Hiểu Du cắn răng rên la.
Cự long anh đặt sát *** ***** hồng hào của cô, anh dùng cự long mơn trớn quanh cánh hoa hồng, đưa lên…đưa xuống, trượt theo đường rãnh nhỏ của Tô Hiểu Du khiến cô khó chịu đến bật hơi, thà để anh đưa vật nóng đó vào còn hơn dùng nó chêu đùa cô quá đáng như vậy.
“Sao? Hãy nói lên ý muốn của mình.” Đột nhiên Lục Tiêu Bá cất giọng trầm, nghe thấy sự mờ ám bên trong.
“Ý, ý muốn?” Cô ngây thơ đáp trả, đôi mắt to tròn xinh xắn dường như không hiểu ẩn ý bên trong lời nói của anh.
Lục Tiêu Bá tiếp tục chà sát cự long quanh u cốc ướt át của cô, càng chà lâu càng khiến hạ thân cô ngứa ngáy như hàng trăm nghìn con kiến lửa đốt, vừa ngứa ngáy vừa nóng ran như lửa thiêu đốt.
Tô Hiểu Du dường như quên hết thảy mọi chuyện đã xảy ra, quên mất bản thân cô đang trong hoàn cảnh nào. Cái bây giờ cô cần là thỏa mãn nhu cầu cô đang không thể tự xử lí.
“Làm, làm ơn…” Cô nuốt nước bọt, sau đó dừng lại không nói gì nữa. Mồ hôi từ trán cô lõng tõng rơi xuống tấm ga giường, những giọt mồ hôi trong suốt từ tấm lưng chảy xuống vòng eo thon thà như ngọc bích của cô. Tại sao lại nóng vậy chứ? Đây là thời tiết mùa thu ư?
“Làm ơn?” Lục Tiêu Bá cất giọng ảm đạm đầy kiêu ngạo, nhìn người phụ nữ lõa thể phía dưới bằng đôi mắt kì lạ nhưng mặc nhận. “Để tôi đáp ứng.” Anh hắng giọng rồi cắm sâu vật thỏ sưng tấy còn nóng hổi vào trong cô, di chuyển mạnh bạo hơn cả ban đầu.
Căn phòng tĩnh lặng cứ thế phát ra âm thanh ‘bạch bạch’ mờ ám ma mị, âm thanh hoan ái mà dâm dục khiến Tô Hiểu Du phải đỏ mặt tím tai. Cả người cô rung lắc theo từng nhịp Lục Tiêu Bá ấn sâu, cô thở hắt ra, muốn hãm lại âm thanh nhưng có thể không chịu nghe lời. Thật muốn ngất đi vì anh…
Thấy cô bịt miệng che đi âm thanh vui tai, Lục Tiêu Bá không cam lòng cúi xuống cắn tai cô, hà hơi vào tai cô liên tục. Tô Hiểu Du hơi run đầu lại, aaa, nóng!
“Nóng, ha…ha, ứ…” Tô Hiểu Du không chịu nổi liền buông tay khỏi miệng đưa lên che lấy tai của mình.
Anh bất giác nhếch mép, đây mới chính là Hiểu Du, là người mang đến cho anh cảm giác tuyệt vời. Và cảm giác, chết chóc.
“Aaaa…sâu…sâu quá rồi!” Tô Hiểu Du há miệng thở dốc, khuôn mặt ửng hồng yêu kiều.
Nằm sấp như này khiến Lục Tiêu Bá càng mãnh liệt, anh quá mạnh mẽ, cô càng không thể chịu được.
Bên dưới *** *** cứ thế ra vào đều đặn, càng ngày càng nhanh, bàn tay lớn siết chặt eo cô ngăn cản cô bò lên phía trước khiến anh không thể đưa vào sâu hơn. Anh tét thêm một cái mạnh vào mông cô, độ đàn hồi của nó khiến anh như phát điên, bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm anh vẫn nghiện cơ thể cô như một thứ thuốc không thể cai, dường như chỉ cần hòa quyện thân thể với cô anh quên hết đi tất thảy mọi lo âu.
Lục Tiêu Bá nhếch miệng cười tà,đúng vậy. Hét đi, rên la đi! Anh thích!
“Ư ư ư ư…hư…”
Từ bên dưới anh Tô Hiểu Du ngậm chặt răng vào tấm ga giường như một bé cún ngoan ngoãn, nhìn thân cô bấy giờ không khác gì cái cầu trượt~
“Thả lỏng ra!” Lục Tiêu Bá rít lên từng hơi, bám chặt mông cô nhưng thân vẫn luận động đều đều.
Cái gì mà thả lỏng chứ. Biến thái!
“Chết tiệt, a! Chặt quá. Tại sao lại chặt hơn như vậy?” Anh cất giọng lãnh khốc đầy tà đạo.
Lục Tiêu Bá banh rộng chân cô ra, chỉ muốn nới lỏng cái thứ ấm nóng đang nuốt chửng anh từng chút từng chút một.
“Anh thật quá đáng!” Cô nhận ra hành động của anh liên ngoái đầu lại trách móc, tại sao anh lại dê già như vậy chứ?
“Cô Tô đây nằm im hưởng thụ như vậy còn không thấy thoải mái?” Lục Tiêu Bá lạnh nhạt hất mặt, đáy mắt là sự xa lạ. Không hề giống với trước đó.
Tô Hiểu Du rùng mình một cái, cô mất hẳn cảm giấc nâng nâng ban đầu, thay vào đó mới nhận ra mình vừa làm những điều sai trái.
Cô bật dậy tiến về phía trước, dứt thứ còn nóng của anh ra khỏi hạ thân mình, lấy tấm chăn trắng tinh khôi bên cạnh quấn chặt lấy mình.
Lục Tiêu Bá kinh ngạc trước hành động của cô, rất nhanh lấy lại điềm tĩnh cùng gương mặt bá khí lạnh hơn tảng băng nghìn năm, chính là gương mặt lúc anh phát hiện cô nằm cạnh vũng máu của mẹ anh. Cảm giác ghét hận cô…đã quay trở lại.
Tô Hiểu Du luống cuống bò xuống giường, cô muốn chạy ra khỏi nơi này, đột nhiên cô thấy Trần Phong, người đang bị sợi dây thừng kéo căng hai cánh tay nhưng đầu đã gục xuống từ lúc nào. Anh bất động bên bức tường lạnh lẽo, không cử động, không phát ra âm thanh.
“Phong!!!” Tô Hiểu Du nhào tới, cô hét đến khản đặc cả cổ, cô lay lay thân thể anh, cô vỗ nhẹ nhàng vào mặt anh, cô vuốt lên mái tóc ngắn đen tuyền của anh.
Phong…không tỉnh lại.