Vô Ưu Kiếm

Chương 18 - Chương 18

trước
tiếp

Thì ra lúc ấy Tăng Tú Anh đã quyết định giúp Diêu Yến Huy tìm đến, Hàn Băng Ác Long sợ bị Tăng Tú Anh phát hiện sinh thêm rắc rối, nên vội mang Diêu Yến Huy đi nơi khác.

Hàn Băng Ác Long tìm một nơi kín đáo, bỏ Diêu Yến Huy xuống, trầm giọng nói :

– Lão phu khuyên ngươi thêm lần nữa, hãy khai ra chỗ cất giấu Bách Hội chân kinh mau!

Diêu Yến Huy tức giận lớn tiếng nói :

– Bổn thiếu gia nhất quyết không khai, ngươi muốn làm gì thì làm!

Hàn Băng Ác Long đưa tay vỗ lên đỉnh đầu Diêu Yến Huy một cái và quát :

– Lão phu không tin là ngươi thật sự cứng đầu.

Diêu Yến Huy liền cảm thấy mỗi tế bào khắp ngưởi đều như có một con trùng bò chui, hết sức khó chịu. Chàng vốn tính ương ngạnh, tuy cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khôn tả, nhưng không hề rên lên một tiếng. Hàn Băng Ác Long thấy vậy, lại vung tay vỗ vào huyệt toàn cơ của Diêu Yến Huy. Diêu Yến Huy chỉ cảm thấy hằng vạn con trùng khắp người đột nhiên chui vỡ máu thịt, tiến vào xương tuỷ cắn xé điên cuồng, như muốn ăn hết xương tủy khắp người, nhức nhối đến mức Diêu Yến Huy toàn thân co rúm, trán đẫm mồ hôi.

Hàn Băng Ác Long thấy vậy ha hả cười nói :

– Tỉểu tử ngươi đã thấm thía mùi đau khổ rồi chứ?

Diêu Yến Huy cố cắn chặt răng, vân không rên rỉ tiếng nào. Hàn Băng Ác Long thấy Diêu Yến Huy lại chịu đựng được thủ pháp Phân Cân Thố Cốt, bất giác lòng thầm thán phục, nhưng vì muốn có được Bách Hội chân kinh, nên lại vung tay vỗ vào một huyệt đạo khác của Diêu Yến Huy, lạnh lùng nói :

– Tiểu tử ngươi hãy nếm thêm thủ pháp Nghịch Huyết Thoát Cốt của lão phu thử xem!

Diêu Yến Huy rợn người, bàn tay đối phương vừa vỗ xuống. liền cảm thấy một luồng máu nóng từ đan điền xông ngược lên rất mạnh, thoáng chốc đã lên đến não bộ, “bùng” một tiếng, máu huyết trong người đột nhiên chảy ngược lại, xương cốt toàn thân cũng như rã rời ra, người không ngớt run rẩy.

Diêu Yến Huy mặt co giật liên hồi, chứng tỏ đau đớn đã vượt qua sức chịu đựng của con người. Diêu Yến Huy người co rúm, toàn thân đầm đìa mồ hôi, mấy lần ngất xỉu rồi tỉnh lại, tỉnh lại rồi ngất xỉu… Nhưng chàng vẫn kiên cường bất khuất, cố cắn răng chịu đựng, không rên rỉ một tiếng, cũng chẳng lên tiếng van xin.

Hàn Băng Ác Long thấy vậy không khỏi kinh hãi, lão thật không hiểu nổi chàng thiếu niên nảy trong người có sức đề kháng phi thường gì mà lại chịu đựng nổi độc hình khủng khiếp như vậy.

Diêu Yến Huy cắn răng, hai tay nắm chặt, ngất xỉu rồi hồi tỉnh, hồi tỉnh rồi ngất xỉu… Hàn Băng Ác Long thấy vậy lòng càng bội phục, tuy lão “ác” khét tiếng, nhưng lúc này cũng không sao ác nổi trước sức chịu đựng của Diêu Yến Huy, bỗng thấy lão vung tay nhanh như chớp, điểm vào mấy nơi huyệt đạo trên người Diêu Yến Huy.

Thủ pháp Nghịch Huyết Thoát Cốt vừa được giải, sự đau nhức trong người Diêu Yến Huy liền biến mất, nhưng vì chàng vận sức chống lại, nên lúc này toàn thân rã rượi, khẽ cử động cũng chẳng thể được, nằm yên như là một xác chết.

Hàn Băng Ác Long cúi xuống, lại vỗ mấy cái lên người Diêu Yến Huy. Đó là lão giúp Diêu Yến Huy vận khí, liền tức máu huyết trong người lưu thông bình thường trở lại, nhưng toàn thân bải hoải, sức khỏe nhất thời chưa thể hồi phục. Hàn Băng Ác Long bỗng lại vung tay điểm vào huyệt tích trung của Diêu Yến Huy, đoạn nói :

– Tiểu tử, ngươi đã chịu khai chưa?

Diêu Yến Huy uể oải nói :

– Dù lão có sử dụng thủ đoạn tàn độc đến mấy, cũng đừng hòng bổn thiếu gia khai ra.

Hàn Băng Ác Long thầm nhủ :

– “Quả là như vậy, tiểu tử này rất là ương ngạnh, dùng thủ đoạn cưỡng bức chắn chắn là vô hiệu… xem ra phải đổi chiến thuật mềm dẻo mới được”.

Thế là, lão bèn nói :

– Lão phu thật bội phục sức chịu đựng của ngươi…

Diêu Yến Huy cười khảy ngắt lời :

– Ngươi định dùng phương pháp mềm dẻo dụ bổn thiếu gia khai ra chỗ cất giấu chân kinh chứ gì? Đó cũng là mơ tưởng thôi.

Hàn Băng Ác Long bị Diêu Yến Huy nói trúng tim đen, đỏ mặt nói :

– Lão phu bội phục ngươi là kẻ rắn rỏi, nhưng ngươi đừng tưởng lão phu không có cách buộc ngươi khai ra chỗ cất giấu Bách Hội chân kinh.

Diêu Yến Huy cười khảy :

– Vậy thì ngươi cứ thử xem!

Hàn Băng Ác Long bỗng sầm mặt, gằn giọng nói :

– Ngươi đừng tưởng mình thật sự kiên cường, lão phu sẽ cho ngươi nếm thủ pháp Nghịch Huyết Thoát Cốt ngày năm lần, chẳng tin ngươi không khai ra.

Diêu Yến Huy rợn người, sự đau khổ khi nãy thật vô cùng khó chịu, biết là Hàn Băng Ác Long thêm hai khắc nữa không giải huyệt cho mình, mình thật khó thể không rên lên thành tiếng, gi ờ nghe Hàn Băng Ác Long nói vậy, chàng bất giác rúng động cõi lòng, cúi đầu lặng thinh.

Hàn Băng Ác Long bỗng dịu giọng nói :

– Sớm muộn gì ngươi cũng phải khai ra, khai ra lúc này, ngươi đỡ phải chịu nhiều đau khổ.

Diêu Yến Huy chợt động tâm, thầm nhủ :

– “Giờ mình đang nằm trong tay lão, muốn thoát thân chẳng phải dễ dàng, chi bằng nói dối gạt lão, để lão mang mình đến Vân Vụ sơn rồi hẵng tìm cách thoát thân….”

Thế là chàng bèn nói :

– Bổn thiếu gia chỉ có thể cho lão biết, Bách Hội chân kinh được giấu ở Vân Vụ sơn.

Hàn Băng Ác Long ngẩn người :

– Vân Vụ sơn rộng lớn thế kia, lão phu biết đâu mà tìm?

Diêu Yến Huy chẳng đếm xỉa đến lão, quay mặt đi chỗ khác. Hàn Băng Ác Long thầm nhủ :

– “Mình hãy từ từ gạn hỏi hắn, tiểu tử này thật quá cứng đầu, nếu bức bách hắn quá mức, rất có thể sẽ hỏng việc”.

Lão sực nhớ ra một điều, bỗng quát :

– Diêu Yến Huy, ngươi dám dối gạt lão phu à?

Diêu Yến Huy giật mình, cố trấn tĩnh nói :

– Dối gạt gì?

Hàn Băng Ác Long cười hăng hắc :

– Độc Tú phong cách Vân Vụ sơn xa hằng vạn dặm, tiểu tử ngươi lại mang Bách Hội chân kinh đi dấu xa đến vậy, chẳng phải nói dối là gì? Hơn nữa với cước trình của ngươi cũng chẳng thể sau khi lấy được chân kinh từ Độc Tú phong đến Vân Vụ sơn, rồi lại quay về Độc Tú phong vào đêm trăng tròn.

Diêu Yến Huy đã nghĩ sẵn câu trả lời, nghe vậy cười khảy nói :

– Lão tưởng Bách Hội chân kinh chỉ đồn đại ra trong thời gian hai mươi mấy ngày thật sao?

Hàn Băng Ác Long ngớ người :

– Nhưng lời đồn đại trên giang hồ là vậy!

Diêu Yến Huy cười phá lên :

– Lão có biết ai tung ra lời đồn trước không?

Hàn Băng Ác Long trố to mắt :

– Ai?

Diêu Yến Huy vờ ra vẻ đắc ý :

– Chính kẻ này! Cho lão biết, lúc trên giang hồ bắt đầu đồn đại, kẻ này đã lên đường đến Vân Vụ sơn rồi!

Hàn Băng Ác Long nghe vậy như đã tin lời Diêu Yến Huy, vội hỏi :

– Vậy là ngươi giấu xong Bách Hội chân kinh, lại quay về Độc Tú phong phải không?

Diêu Yến Huy thở dài :

– Kẻ này vốn định quay về Độc Tú phong vốn để xem mọi người tranh giành Bách Hội chân kinh cho vui, nhưng vì thấy Tứ tuyệt cũng liều mạng vì chân kinh, kẻ này không đành long, nên hiện thân nói cho họ biết, chẳng ngờ lại chuốc lấy nhiều phiền phức thế này.

Hàn Băng Ác Long gật đầu :

– Lão phu tin lời ngươi, nhưng ngươi đã cất giấu Bách Hội chân kinh ở chỗ nào trên Vân Vụ sơn?

Diêu Yến Huy biến sắc mặt, tức giận nói :

– Kẻ này đã nói rồi, chỉ cho lão biết là Bách Hội chân kinh được cất giấu trên Vân Vụ sơn….

Hàn Băng Ác Long nhếch môi cười bí ẩn

– Thôi được, không nói cũng chẳng sao, nhưng ngươi phải chịu khuất tất thêm nữa.

Đoạn liền lẹ làng vung tay, điểm vào huyệt mê của Diêu Yến Huy, chàng liền bất tỉnh nhân sự. Hàn Băng Ác Long bỗng cười nham hiểm nói :

– Lão mang ngươi đến Vân Vụ sơn, rồi dùng thủ pháp Nghịch Huyết Thoát Cốt chỉnh trị ngươi, còn sợ ngươi không khai ra sao?

Đoạn ngước lên nhìn trời, đắc ý nói tiếp :

– Lúc ấy lão phu sẽ lấy được kỳ kinh mà mọi người trong giới võ lâm hằng ao ước, sẽ tìm một nơi bí mật luyện thành võ công trong kỳ kinh, lúc ấy… lão phu sẽ xưng bá giang hồ! Ha ha….

Lão như lòng quá vui mừng, nói đến sau cùng không nén nổi buông tiếng cười vang.

Hồi lâu, Hàn Băng Ác Long ngưng cười, cúi xuống bồng lấy Diêu Yến Huy, tung mình lên cao mấy trượng, phóng đi như bay về phía đông.

* * * * *

Vân Vụ sơn nằm ở phía bắc duyên hải Quảng Đông, cao hơn ba ngàn thước, trải dài đến mấy trăm dặm, núi non trập trùng, cây cối x um x uê, có rất nhiều thác nước, trên đỉnh Hồi Tuyệt Phong quanh năm mây mù che phủ, nên có tên là Vân Vụ sơn.

Một hôm sáng sơm, dưới chân Vân Vụ sơn bỗng xuất hiện một lão nhân xấu xí tay cắp một thiếu niên anh tuấn phóng đi như bay. Thoáng chốc lão nhân đã lên đến Vân Vụ sơn, dừng lại dưới một cây to, bỏ thiếu niên dưới nách xuống đất, vỗ một cái vào huyệt Tương Đài trên mình thiếu niên. Thiếu niên liền tức hồi tỉnh, mở mắt ra giận dữ nhìn lão nhân.

Lão nhân cười hăng hắc nói :

– Diêu Yến Huy, ngươi đừng nhìn lão phu như vậy, hãy xem đây là đâu trước đã!

Thì ra lão nhân chính là Hàn Băng Ác Long, còn thiếu niên anh tuấn là Diêu Yến Huy. Diêu Yến Huy nghe vậy biết là Hàn Băng Ác Long đã mang mình lên đến Vân Vụ sơn rồi, nhưng chàng vẫn quay nhìn quanh nói :

– Nơi đây kẻ này thấy hoàn toàn xa lạ, mà cũng chẳng nhận ra đây là đâu!

Hàn Băng Ác Long đắc ý cười to :

– Ha ha… Đây chính là Vân Vụ sơn!

Diêu Yến Huy vờ tức giận :

– Lão dám mang bổn thiếu gia đến đây ư?

Hàn Băng Ác Long trầm giong :

– Tiểu tử, nếu ngươi còn chấp mê bất ngộ, ương ngạnh ngoan cố, lão phu sẽ cho ngươi nếm mùi Nghịch Huyết Thoát Cốt ngay từ bây giờ cho đến lúc hoàng hôn.

Diêu Yến Huy rợn người, lớn tiếng nói :

– Hàn Băng Ác Long đại danh lừng lẫy thì ra chỉ là kẻ đê hèn….

Hàn Băng Ác Long tức giận quát :

– Tiểu tử, ngươi dám buông lời xúc phạm lão phu….

Diêu Yến Huy quắc mắt giận dữ nhìn lão, gắt giọng :

– Hôm trước bổn nhân đã nói chỉ cho lão biết Bách Hội chân kinh cất giấu trên Vân Vụ sơn chứ không nói rõ ở chỗ nào, mà lão cũng có nói là không sao, chả lẽ lão quên rồi ư?

Hàn Băng Ác Long cười sắc lạnh :

– Nhớ hay quên cũng vậy thôi, đằng nào hôm nay lão phu cũng phải lấy mạng ngươi, ngươi có nói gì cũng vô ích.

Diêu Yến Huy lặng người, hét to :

– Lão không sợ giang hồ chửi mắng lão giết một người không có sức phản kháng….

Hàn Băng Ác Long cười khằng khặc :

– Ngươi đừng tưởng dùng những lời cậy lớn hiếp nhỏ hay giết người không có sức kháng cự là có thể đe dọa được lão phu… Ha ha, nơi đây không có bóng người, ai biết lão phu đã làm gì? Mà dù biết đi nữa, một năm sau lão phu đã trở thành võ lâm chí tôn, nếu ai dám đề cập đến, lão phu sẽ giết hết… Ha ha…

Diêu Yến Huy lòng rúng động mạnh, quát to :

– Bổn thiếu gia chết cũng không để cho lão được đắc ý.

Hàn Băng Ác Long ngưng cười, giọng sắc lạnh nói :

– Ngươi còn dám không khai ra, lão phu sẽ cho ngươi thấm thía mùi đau khổ của Nghịch Huyết Thoát Cốt, rồi sau đó phế hết võ công của ngươi, từ từ hành hạ ngươi, khiến ngươi sống dở chết dở.

Diêu Yến Huy nghe vậy toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ quạch.

Hàn Băng Ác Long cười vang :

– Ngươi sợ rồi chứ? Hãy ngoan ngoãn khai ra thì hơn!

Diêu Yến Huy nghiến răng :

– Nếu bổn thiếu gia hôm nay không chết, rồi đây sẽ giết ngươi trước tiên.

Hàn Băng Ác Long vung tay vỗ vào huyệt toàn cơ của Diêu Yến Huy, ha hả cười nói :

– Lão phu đã sắp giết ngươi rồi! Ha ha ha, lát nữa ngươi hẳn sẽ van xin tha mạng, ha ha ha…

Diêu Yến Huy bị Hàn Băng Ác Long vỗ một cái, sự đau khổ của Nghịch Huyết Thoát Cốt lại bắt đầu hoành hành trong người chàng. Hàn Băng Ác Long cười lạnh lùng, thản nhiên dứng nhìn Diêu Yến Huy dãy dụa trong đau khổ.

Hai giờ trôi qua, Diêu Yến Huy tóc tai rối bời, mồ hôi đẫm ướt y phục, toàn thân nổi gân xanh, mấy lần ngất x ỉu lại hồi tỉnh, hồi tỉnh lại ngất xỉu… Hai giờ nữa trôi qua, lúc này đã là chính ngọ, Diêu Yến Huy nằm trên đất không sao chịu nổi sự đau khổ khủng khiếp này nữa, bắt đầu cất tiếng rên…

Hàn Băng Ác Long cười vang nói :

– Rốt cuộc ngươi cũng không chịu nổi rồi! Ha ha, chỉ cần ngươi xin tha một tiếng và nói rõ chỗ cất giấu Bách Hội chân kinh, lão phu sẽ lập tức giải trừ “Nghịch Huyết Thoát Cốt”….

Nhưng lòng hết sức bội phục thầm nhủ :

– “Thật không thể tin được, tiểu tử này lại chịu đựng được máu huyết chảy ngược và rời xương rút gân đến những bốn giờ liền, thật quá sức tưởng tượng… Nhưng sự thật sờ sờ trước mắt, chả lẽ hắn là thân đồng xương sắt hay sao?”

Hàn Băng Ác Long bỗng giải huyệt cho Diêu Yến Huy, rồi lại vung tay vỗ mấy cái lên mình chàng, nhếch môi cười nói :

– Diêu Yến Huy, bây giờ tuy đã giải trừ “Nghịch Huyết Thoát Cốt” cho ngươi, nhưng cũng phế hết võ công của ngươi, chỉ cần ngươi chịu nói ra, lão phu lập tức khôi phục võ công cho ngươi ngay.

Diêu Yến Huy nằm yên trên đất, toàn thân rã rời, hơi thở hổn hển và khó nhọc, nghe vậy hé mở mắt ra, uể oải nói :

– Hàn Băng… Ác… Long kiếp này… ngươi… đừng hòng… có được… chân kinh… Hậu ban… hôm nay… nếu… bổn thiếu gia… không chết… sớm… muộn… cũng sẽ… báo… đáp….

Nói đến đó, chàng không còn hơi sức nói tiếp nữa, nhắm mắt ngất xỉu.

Hàn Băng Ác Long lòng bất giác dậy lên một chút áy náy, bỗng vung tay, toan vỗ xuống huyệt hoa cái trước ngực Diêu Yến Huy…

Thốt nhiên, tiếng cười như sấm rền vang lên phía sau, tiếng cười ngập đầy phẫn nộ và bi thương. Hàn Băng Ác Long giật mình quay phắt lại, chỉ thấy một lão nhân mặt mày lem luốc, y phục cũ rách và rất dơ bẩn đang đứng phía sau.

Lão nhân ấy vừa thấy Hàn Băng Ác Long quay người lại, liền trầm giọng nói :

– Thật không ngờ tôn giá thân phận là kỳ nhân võ lâm mà lại sử dụng thủ đoạn tàn ác như vậy với một hậu sinh vãn bối.

Hàn Băng Ác Long nằm mơ cũng chẳng ngờ Tây Phong lại xuất hiện lúc này, nghe bất giác đỏ mặt, thẹn quá hóa giận quát :

– Ai bảo hắn thân hoài kỳ trân, vậy là đáng kiếp, oán trách ai được?

Tây Phong giận quá cười to, quắc mắt nói :

– Bậc đại trượng phu dám làm dám chịu, hà tất viện cớ bào chữa?

Hàn Băng Ác Long cười khằng khặc :

– Lão phu đã làm rồi, tên điên thối tha ngươi làm gì được lão phu nào?

Tây Phong cả giận quát to :

– Ngươi thật là vô sỉ, lão phu bổ chết ngươi!

Đồng thời tay phải vung lên, một chưởng bổ ra.

Hàn Băng Ác Long vung chưởng đón tiếp, quát to :

– Tên điên thối tha ngươi phá hoại hảo sự của lão phu, lão phu cũng bổ chết ngươi.

Hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, lại xuất thủ trong lúc tức giận, chưởng lực thật chẳng tầm thường, chưởng lực hai người vừa chạm nhau, chợt vang lên một tiếng rền rĩ, bụi cát tung bay mù mịt, cùng bật lùi ba bước.

Tây Phong vừa đứng vững lại, tay phải liền vung lên, lại một chưởng bổ ra và quát :

– Quái long ngươi nhiều năm không gặp, công lực quả nhiên tinh tiến chẳng ít. Hãy tiếp thêm chưởng nữa!

Hàn Băng Ác Long vừa định vung chưởng ngạnh tiếp, chợt động tâm, liền lạng người sang phải là sấn tới, nhanh như chớp vung chỉ điểm vào huyệt vân môn trên ngực trái Tây Phong.

Tây Phong chẳng ngờ có vậy, bất giác cả kinh, may nhờ võ công của ông đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hoá, chưởng lực thu phát theo ý muốn, vội thu tay hạ chưởng, phản điểm vào huyệt cưu vĩ đối phương.

Hai người đang lúc kịch chiến, đột nhiên một bóng vàng từ trong rừng phóng nhanh ra khôn tả, đến mức không sao nhìn rõ diện mạo, bồng lấy Diêu Yến Huy, rồi phóng trở vào rừng mất dạng.

Hàn Băng Ác Long và Tây Phong lúc này mới phát giác, một người vì muốn cứu Diêu Yến Huy, một người vì muốn biết chỗ cất giấu Bách Hội chân kinh, liền tức dừng tay lui ra, giận dữ nhìn nhau rồi cùng phi thân đuổi theo.

Hãy nói về bóng vàng bồng Diêu Yến Huy phóng nhanh đi, hồi sau đã đến một ngọn núi cao ngút mây, dừng lại đặt Diêu Yến Huy xuống, để tay lên đỉnh đầu Diêu Yến Huy, vận công giúp chàng hồi tỉnh.

Lát sau, Diêu Yến Huy từ từ hồi tỉnh, nhưng chàng toàn thân bải hoải, võ công mất hết, tuy thần trí tỉnh táo, nhưng khắp người không còn chút sức lực. Chàng gắng gượng hé mở mắt, chỉ thấy trước mắt nhập nhoà, nhìn một hồi mới thấy bóng vàng đứng trước mặt, nhưng không sao nhìn rõ diện mạo và dáng người.

Người áo vàng thấy Diêu Yến Huy đã hồi tỉnh, liền với giọng sắc lạnh như ra lệnh nói :

– Diêu Yến Huy, ngươi chẳng còn sống được bao lâu nữa, hãy mau cho lão phu biết chỗ cất giấu Bách Hội chân kinh!

Diêu Yến Huy lòng vô cùng xót xa, thầm nhủ :

– “Diêu Yến Huy hỡi! Ngươi hùng mạnh như là rồng hổ, vậy mà hôm nay lại ra nông nỗi này, sự sống chết của mình không thể tự quyết định. Ôi… thật đáng hận Hàn Băng Ác Long…”

Người áo vàng thấy chàng hồi lâu không trả lời, tức giận quát :

– Diêu Yến Huy, ngươi có nghe lời nói của lão phu không hả? Sao không trả lời?

Diêu Yến Huy chẳng rõ sức lực từ đâu có, tức giận nói :

– Ngươi bằng vào gì mà bảo bổn thiếu gia phải trả lời?

Người áo vàng cưởi vang :

– Bằng vào danh hiệu Liệt Hỏa Ma Quân, ngươi không trả lời tức là tự tìm cái chết!

Diêu Yến Huy lúc này đang mong mình được chết sớm, nghe vậy liền khinh miệt nói :

– Ma quân là cái thứ gì? Lang quân của ma quỷ phải không? Bổn thiếu gia không quen cũng chẳng biết một người như vậy.

Liệt Hỏa Ma Quân tung hoành giang hồ mấy mươi năm, có bao giờ bị khinh miết thế này, nghe vậy liền bừng lửa giận, vung chưởng bổ thẳng vào ngực Diêu Yến Huy.

Diêu Yến Huy lúc này hoàn toàn không còn sức kháng cự và tránh né, một chưởng này ắt hẳn khiến chàng táng mạng tại chỗ.

Nhưng Liệt Hỏa Ma Quân sực nhớ đến một điều, vội rụt tay thu chưởng, nhưng kình lực hãy còn, lão Hạ Long Tường hảng kinh đưa chưởng chếch sang bên. Nhưng vẫn không tránh khỏi, chỉ nghe Diêu Yến Huy rú lên một tiếng thảm thiết, cánh tay trái đã bị đánh gẫy, chàng đau thấu đến tim gan, lại bất tỉnh nhân sự.

Liệt Hỏa Ma Quân ngẩn người, tiến đến gần hai bước. Thốt nhiên, một tiếng cười sắc lạnh vang lên phía sau, tiếp theo là tiếng y phục phất gió, Liệt Hỏa Ma Quân vội quay người vung chưởng bổ ra và quát :

– Kẻ nào?

Chỉ nghe “bùng” một tiếng vang dội, Liệt Hỏa Ma Quân bật lùi ba bước, biến sắc mặt nhìn đối phương tức giận quát :

– Tàn Độc Tẩu, ngươi dám gây sự với Liệt Hỏa Ma Quân này, muốn chết hay sao hả?

Người ấy chính là Tàn Độc Tẩu, lão ngạnh tiếp một chưởng của Liệt Hỏa Ma Quân, cũng bị bật lùi ba bước, nghe vậy cười khảy nói :

– Chớ tự đánh sưng mặt giả béo phì, bằng vào thân thủ của Tăng Bỉnh Lợi ngươi, lão tàn này chưa xem ra gì đâu. Không tin ngươi hãy thử xem!

Liệt Hỏa Ma Quân cả giận :

– Được, được, lão phu trước nay chẳng tin ngươi có bản lãnh gì mà lại được đứng trong hàng ngũ Võ Lâm thập tứ kỳ…

Lão chưa dứt lời, Tàn Độc Tẩu đã bừng lửa giận, buông tiếng quát vang, tay phải một chưởng quét ngang ra, đồng thời trầm giọng quát :

– Ngươi dám xem thường lão phu, tiếp chưởng!

Liệt Hỏa Ma Quân buông tiếng cười khảy, vung chưởng đón tiếp, lại “bùng” một tiếng vang rền, cây cối xung quanh bị chấn động đến lung lay muốn gãy đổ, hai người cùng bật lui bốn bước, sắc mặt biến đổi.

Tàn Độc Tẩu quát to :

– Mấy năm không gặp, công lực ngươi tinh tiến không ít, hãy tiếp thêm chưởng nữa!

Lại vung chưởng toan bổ ra, bỗng thấy hai bóng người từ trên không lao xuống, nhanh như chớp phóng đi về phía Diêu Yến Huy đang nằm trên mặt đất.

Tàn Độc Tẩu và Liệt Hỏa Ma Quân thấy có người đến cứu Diêu Yến Huy, liền không hẹn cùng tung mình đừng cản trước mặt Diêu Yến Huy.

Hai người kia thấy vậy, cùng buông tiếng quát giận dữ, vung chưởng tấn công Tàn Độc Tẩu và Liệt Hỏa Ma Quân. Tàn Độc Tẩu và Liệt Hỏa Ma Quân đâu chịu kém, cũng vung chưởng đón tiếp, chưởng lực đôi bên vừa chạm nhau, mặt đất liền dậy lên một cơn gió lốc dữ dội.

Liệt Hỏa Ma Quân cười khảy nói :

– Lão khiếu hóa và lão nghiện thuốc thối tha kia, hai người vô duyên vô cớ giở trò ám toán là nghĩa lý, nếu không nói ra được lý do, hừ….

Hai người ấy chính là Đông Ông và Bắc Khất trong Tứ tuyệt, Bắc Khất cười khảy nói :

– Vô duyên vô cớ ư? Ngươi có biết tiểu tử kia là gì của Ngô mỗ không? Y có thâm thù đại hận gì với ngươi mà ngươi lại hành hạ y tàn bạo thế này, Ngô mỗ thấy chướng mắt muốn bổ chết ngươi, vậy là vô duyên vô cớ ư?

Liệt Hỏa Ma Quân nóng mặt, vừa tức giận quắc mắt, Bắc Khất đã quay sang Tàn Độc Tẩu tức giận quát :

– Diêu Yến Huy có thâm thù đại hận gì với lão tàn ngươi, mà ngươi cũng muốn hãm hại y?

Tàn Độc Tẩu cưởi hăng hắc :

– Ai bảo hắn dám dối gạt lão phu…

Đông Ông đưa ống điếu lên miệng, hút mạnh một hơi, phả ra một cuộn khói to, trầm giọng hỏi :

– Diêu Yến Huy đã dối gạt ngươi ra sao?

Tàn Độc Tẩu cứng họng, hồi lâu không trả lời được. Thì ra Diêu Yến Huy đã dùng chiến thuật tâm lý tâng bốc Tàn Độc Tẩu lên cao đến tận mây xanh, khiến lão vui sướng đến quên mất mục đích của mình, phi thân bỏ đi. Nhưng một hôm lão gặp Nam Nho, liền tiến đến khiêu chiến, định thử xem mình có thật sự là vô địch thiên hạ hay không, nào ngờ khi giao thủ mới biết đã bị Diêu Yến Huy đánh lừa, một Nam Nho không thắng nổi, sao kể được tính là vô địch thiên hạ. Thế là, lão liền tức giận đi tìm Diêu Yến Huy tính nợ. Thử nghĩ chuyện như vậy, lão làm sao có thể mở miệng nói ra được.

Bắc Khất thấy lão hồi lâu không trả lời, trừng mắt tức giận nói :

– Lão tàn, sao ngươi không nói, chả lẽ miệng ngươi đã hư hỏng, không còn nói được nữa hay sao?

Tàn Độc Tẩu cả giận buông tiếng quát vang, vung chưởng tấn công Bắc Khất và quát :

– Lão khiếu hóa thối tha thật hiếp người quá đáng, xem chưởng!

Bắc Khất buông tiếng cười dài, lẹ làng lách tránh, đồng thời vung chưởng phản kích.

Đông Ông đưa mắt nhìn Diêu Yến Huy đang thoi thóp nằm trên mặt đất, bất giác thầm thở dài, biết muốn cứu Diêu Yến Huy, trước hết phải đánh bại hai người này, nên vừa thấy Bắc Khất đã động thủ với Tàn Độc Tẩu, bèn cũng giơ ống điếu trong tay lên, nhìn Liệt Hỏa Ma Quân nói :

– Chúng ta cũng đừng nên nhàn rỗi!

Vừa dứt lời đã tung mình lao tới, ống điếu đã hóa thành một làn bóng xám tấn công Liệt Hỏa Ma Quân. Liệt Hỏa Ma Quân buông tiếng cười khảy, tung mình lui ra sau, tay phải vung lên, chỉ thấy một ngọn lửa đỏ cuồn cuộn ập vào Đông Ông, đồng thời lướt đến bên Diêu Yến Huy, cúi xuống toan bồng lấy chàng.

Thốt nhiên, một luồng cuồng phong ập đến, Liệt Hỏa Ma Quân giật mình, vội lách sang bên ba bước, ngẩng lên nhìn, tức giận cười khảy nói :

– Khô Lâu Âm Bà, mụ muốn gì hả?

Vừa dứt lời, phía sau lại có tiếng binh khí rít gió ập đến, và nghe tiếng Đông Ông quát :

– Đừng bỏ chạy, chúng ta hãy phân cao thấp trước đã!

Liệt Hỏa Ma Quân cả giận, lẹ làng lách sang bên, trở tay rút lấy trường kiếm, quát to :

– Lão nghiện thối tha, đừng tưởng lão phu sợ ngươi, xem kiếm!

Chỉ thấy ánh bạc lấp loáng, chớp mắt đã công ra bốn kiếm.

Khô Lâu Âm bà thấy bốn người chia làm hai cặp giao thủ, trên gương mặt xấu xí bỗng hiện lên vẻ cười nham hiểm. Đột nhiên, Khô Lâu trượng vung ra, quét vào người Diêu Yến Huy, liền tức Diêu Yến Huy bị hất lên cao mấy thước, Khô Lâu Âm Bà lướt tới, chộp lấy Diêu Yến Huy, quay người phóng nhanh đi.

Bốn người đang giao thủ, thảy đều tập trung hết tinh thần vào đối phương, mặc dù Liệt Hỏa Ma Quân với Đông Ông đều nhìn thấy Khô Lâu Âm Bà xuất hiện, sau khi động thủ mới nghĩ đến bà ta có thể thừa cơ cướp đi Diêu Yến Huy, nhưng vì đối thủ võ công cao cường, chỉ cần thoáng khinh suất cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, nên tuy thấy Khô Lâu Âm Bà mang Diêu Yến Huy đi mà không sao đuổi theo được.

Hãy nói Khô Lâu Âm Bà cắp Diêu Yến Huy trong tay phóng đi, lát sau đã lên đến một ngọn núi cao ngút mây. Mụ đặt Diêu Yến Huy xuống, thò tay vào lòng lấy ra một hoàn thuốc màu đỏ, bỏ vào miệng Diêu Yến Huy, cất chân trái lên, đá mạnh vào huyệt tích trung của Diêu Yến Huy.

Diêu Yến Huy đang hôn mê như chết, bị Khô Lâu Âm Bà đá bay lên cao hơn trượng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, người từ từ hồi tỉnh.

Khô Lâu Âm Bà tung mình đến, chộp lấy cổ tay phải Diêu Yến Huy, trầm giọng nói :

– Diêu Yến Huy, muốn sống hãy mau khai ra chỗ cất giấu Bách Hội chân kinh!

Diêu Yến Huy hồi tỉnh, cảm thấy khắp người đau đớn cực kỳ, tay trái không cử động được, đưa tay phải sờ thủ, mới biết xương đã gãy, bất giác gào lên một tiếng bi thiết, hai giọt nước mắt lăn dài xuống má. Chàng đang căm hận và xót xa cho số mệnh gian truân của mình, bỗng cảm thấy cổ tay phải bị nắm giữ, chàng giận run nói :

– Mụ là ai mà xứng đáng hỏi bổn thiếu gia?

Khô Lâu Âm Bà cười sắc lạnh :

– Chết đến nơi mà còn dám buông lời ngạo mạn!

Diêu Yến Huy lúc này đang muốn chết, nhưng kẻ khác lại không cho chàng chết, bản thân chàng lại không đủ sức tự tuyệt, nên định dùng lời khích nộ đối phương, để khiến đối phương ra tay hạ sát mình, bèn nói :

– Mụ không nói ra là ai, đừng hòng nói chuyện với bổn thiếu gia.

Khô Lâu Âm Bà siết mạnh tay hơn, cười lạnh lùng nói :

– Ngươi không biết mở mắt ra nhìn hay sao?

Diêu Yến Huy lặng thinh, quả thật không đếm xỉa đến Khô Lâu Âm Bà nữa. Khô Lâu Âm Bà tức giận lại siết mạnh tay hơn, trầm giọng nói :

– Khô Lâu Âm Bà này chẳng tin ngươi dám không nói!

Diêu Yến Huy đau thấu tim gan, nhưng không rên lên một tiếng, lạnh lùng nói :

– Thì ra là mụ ác phụ thối tha.

Khô Lâu Âm Bà mặt lộ sát khí, gằn giọng :

– Ngươi dám mắng lão nương hả?

– Mắng mụ thì sao? Mụ là lão quái vật xấu xí và vô sỉ nhất trên cõi đời này!

Khô Lâu Âm Bà cả giận quát :

– Ngươi còn dám mắng thêm tiếng nữa, lão nương sẽ hủy mặt ngươi ngay.

Diêu Yến Huy rợn người, nhưng vẫn mắng :

– Mắng mụ thêm một trăm lần nữa cũng dám, mụ là lão quái vật xấu xí thối tha nhất trên đời, một dâm phụ hèn hạ vô sỉ nhất đời.

Khô Lâu Âm Bà giận run, bàn tay quắt queo đột nhiên vung ra, chộp vào mặt Diêu Yến Huy. Chỉ nghe một tiếng rú thảm thiết, trên gương mặt anh tuấn của Diêu Yến Huy đã có thêm năm vệt ngón tay sâu mấy phân, máu tươi tuôn ra ròng ròng.

Khô Lâu Âm Bà buông tiếng cười to như quỷ gào, lại vung tay chộp xuống…Diêu Yến Huy rú lên liên hồi, lại bất tỉnh nhân sự, gương mặt anh tuấn đã trở nên máu thịt nhầy nhụa.

Khô Lâu Âm Bà cười hăng hắc, giọng như quỷ gào nói :

– Tiểu tử ngươi tự chuốc khổ vào thân, rồi đây ngươi sẽ là kẻ xấu xí nhất trên đời, ha ha… đó chính là sự trừng phạt tội bất kính của ngươi đối với lão nương, ha ha…

Khô Lâu Âm Bà bỗng đưa tay sờ mũi Diêu Yến Huy, bất giác bật lên một tiếng thảng thốt, hối hận lẩm bẩm :

– Tiểu tử đã chết, Bách Hội chân kinh cũng kể như mất rồi!

Bỗng mụ vung tay, tát mạnh vào mặt mình một cái, tung chân đá Diêu Yến Huy văng bay ra xa hơn trượng, sau đó phi thân bỏ đi.

Khô Lâu Âm Bà đi khỏi không lâu, một bóng người từ phía trái phóng nhanh đến, chợt trông thấy Diêu Yến Huy, kêu lên một tiếng thảng thốt, tung mình lao ngay đến, bồng Diêu Yến Huy vào lòng, chẳng màng đến máu bê bết khắp người chàng.

Khi nhìn rõ thương thế trên mình Diêu Yến Huy, người ấy không sao nén nổi niềm bi thương trong lòng, nước mắt chảy dài.

Diêu Yến Huy vốn đã bế khí, bị Khô Lâu Âm Bà một cước đá trúng huyệt kỳ môn, nên đã khiến chàng tỉnh lại. Trong lúc mơ màng, chảng chỉ cảm thấy mình đang nằm trên một vật mềm mại, không biết đó là gì, rất muốn mở mắt ra xem, nhưng không sao thực hiện được. Bỗng nghe có tiếng nói :

– Diêu huynh sao lại thọ thương nặng thế này?

Chàng nhận thấy tiếng nói rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai, vội cố cất tiếng hỏi :

– Các hạ là ai vậy?

Người ấy ôm chặt lấy Diêu Yến Huy, nghẹn ngào nói :

– Tại hạ chính là người bạn trong Hỏa Long bang của Diêu huynh đây!

Diêu Yến Huy giờ mới nhớ ra là tiếng nói của mỹ thư sinh, uể oải hỏi :

– Huynh đài đã biết danh tánh của tại hạ rồi ư?

– Tại hạ đã biết từ lâu rồi.

Diêu Yến Huy giọng xót xa :

– Tại hạ đã sắp chết, diện mạo cũng bị hủy rồi, từ nay sẽ là kẻ xấu xí nhất trên đời, chuyện của lệnh muội, chúng ta hãy xóa bỏ đi thôi!

Mỹ thư sinh Tăng Tú Anh nghe lòng đau như cắt, ôm chặt lấy Diêu Yến Huy nghẹn ngào nói :

– Không, xá muội vẫn sẽ thành hôn với Diêu huynh!

Diêu Yến Huy lại phun ra một ngụm máu tươi, giọng thê thiết nói :

– Không được, tại hạ kiếp này chẳng thể gặp ai được nữa, và cũng sắp chết rồi…

Tăng Tú Anh người bỗng rúng động, vội thò tay vào lòng lấy ra một chiếc lọ ngọc mở nắp trút ra mấy hoàn thuốc, đưa đến trước miệng Diêu Yến Huy, an ủi :

– Diêu huynh không chết đâu, Diêu huynh nhất định phải tiếp tục sống, hãy uống thuốc này vào mau!

Diêu Yến Huy ngậm chặt miệng, không nói mà cũng chẳng động đậy nữa. Tăng Tú Anh thấy vậy đành bấm bụng bỏ thuốc vào miệng mình, cúi xuống kề vào miệng Diêu Yến Huy, đưa thuốc sang cho chàng nuốt vào.

Tăng Tú Anh ngẩng lên, nước mắt ràn rụa, bỗng mặt đỏ ửng lên, dịu giọng nói :

– Diêu huynh không nên muốn chết. Diêu huynh còn có tiền đồ, trên đời hãy còn rất nhiều việc phải cần Diêu huynh làm, Diêu huynh phải tiếp tục sống…

Nàng tuy nói vậy nhưng lòng hết sức đau xót, bởi biết Diêu Yến Huy thương thế rất trầm trọng, tính mạng lúc này như chỉ mành treo chuông. Thuốc của nàng là do phụ thân sưu tập kỳ dược chế thành, tuy chưa chắc chữa trị được thương thế trầm trọng của Diêu Yến Huy, nhưng ít nhiều cũng có công hiệu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.