Vô Ưu Kiếm

Chương 2 - Chương 2

trước
tiếp

Độc Tú phong nằm trong vùng núi Tiên Hà lĩnh, phía trước có Tiên Hà lĩnh chủ phong, phía sau có Bạch Vân nham, thế núi hết sức hùng vĩ, cao khỏi mây xanh, rất hiếm có người đặt chân lên đỉnh núi.

Độc Tú phong sở dĩ có tên là bởi ngọn núi này xinh đẹp lạ thường, chung quanh cây cao ngút trời, rừng trúc xanh quanh năm, nhìn từ xa chỉ thấy bát ngát một màu xanh thẫm. Quanh chân núi toàn là những sơn cốc cảnh sắc tuyệt đẹp, từ dưới lên trên nhỏ dần, nhìn từ xa như một ngọn bút chọc trời, nên mới có tên Độc Tú Sơn.

Vầng trăng sáng dần lên cao, soi trên mặt đất toàn một màu bạc, muôn vàn vì sao cũng thò đầu ra, lặng lẽ ngắm nhìn mọi vật trong vũ trụ.

Gió xuân hiu hắt, dưới chân Độc Tú phong hết sức tĩnh lặng, ngoài tiếng côn trùng, không một tiếng động nào hết.

Thế nhưng, trên đỉnh Độc Tú phong, lúc này trong rừng có nhiều bóng người thấp thoáng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng quát tháo, khiến bầu không khí vốn đã chết lặng càng thêm phần khủng khiếp hơn. Thốt nhiên, một tiếng reo mừng vang lên, tiếp theo là một tiếng cười gằn, rồi thì trở về với sự tĩnh lặng.

Nhưng sau khi tiếng động đó vang lên, liền tức trong rừng có nhiều bóng người vọt lên, cùng lao về phía phát ra tiếng động.

Dưới ánh trăng sáng, chỉ thấy những người ấy có đủ tăng tục và nam nữ lão ấu, họ chính là những nhân vật giang hồ tam sơn ngũ nhạc.

Những người này thính giác cực kỳ linh mẫn và thân pháp nhanh khôn tả, chỉ thấy họ mấy lượt tung mình đã lần lượt đến nơi phát ra tiếng động, thảy đều mắt lộ vẻ khác lạ nhìn chốt vào những người vừa lên tiếng, như sợ họ bay mất vậy.

Chỉ thấy bảy đại hán võ phục mày rậm mắt tròn, mắt đầy thịt ngang, tay cầm chặt binh khí, mắt ngập đầy vẻ kinh hoàng và thất vọng quét nhìn hàng trăm cao thủ võ lâm đang bao vây xung quanh.

Thế nhưng những cao thủ võ lâm ấy cũng lẳng lặng nhìn họ, không ai muốn cất tiếng trước, nhất thời Độc Tú phong lại trở về với sự tĩnh lặng, không khí trở nên hết sức nặng nề và căng thẳng, khiến mọi người cơ hồ ngạt thở.

Thốt nhiên, một chuỗi cười dài vang lên, tiếng cười ghê rợn hệt như cú kêu, khiến người nghe rùng mình nổi gai ốc. Tiếng cười vừa dứt, liền thì một tiếng nói sắc lạnh vang lên :

– Bảy tên tiểu tử các ngươi vừa kêu la, hẳn đã phát hiện chân kinh, hãy mau nói cho lão phu biết, sau khi lão đắc thủ, còn có thể truyền cho các ngươi vài chiêu, bằng không các ngươi bảy người, nằm mơ cũng chẳng lấy được.

Người lên tiếng khẩu khí quá lớn, hoàn toàn chẳng xem hàng trăm hào kiệt võ lâm ra gì, thật quá ư cuồng ngạo. Quả nhiên, lập tức có người tức giận nói :

– Kẻ nào muốn độc chiếm, phải xem lão khiếu hóa này có bằng lòng hay không đã!

Qua lời hai người vừa nói, hiển nhiên quần hào võ lâm có mặt tại đây là vì Bách Hội chân kinh. Đêm nay đúng là ngày trăng tròn, chính là thời cơ để tìm được Bách Hội chân kinh, nhân vật võ lâm có chút tiếng tăm trên giang hồ đều lần lượt hay tin đến đây, quyết tâm lấy được chân kinh mới cam tâm. Nhưng sự thực không khiến người hài lòng, quần hào đã tìm khắp Độc Tú phong mà không hề phát hiện ra chút manh mối nào, nghĩ đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Chẳng ngờ Trúc Cát thất thử không sờn lòng, tỉ mỉ tìm kiếm lần nữa, quả nhiên họ đã phát hiện ra manh mối.

Thì ra Trúc Cát thất thử vốn là sư huynh đệ, lão đại Xuyên Sơn Thử Triệu Dũng, võ công hơn hẳn sáu vị sư đệ, tuổi đã trên dưới bốn mươi; lão nhị Địa Lý Thử Ngô Viễn, một đôi Quỷ đầu đao cực kỳ độc đáo, túc trí đa mưu, có thể kể được là quân sư của cả bảy huynh đệ; lão tam Thủy Đê Thử Tiên Minh, võ công trên đất liền chỉ bình thường, nhưng công phu dưới nước rất xứng đáng xưng là nhất tuyệt; lão tứ Bạo Nhãn Thử Tần Thành, một pho Hồi Phong chưởng rất lợi hại; lão ngũ Khôi Diện Thử Lỗ Tây, tính tình nóng nảy thô bạo, thần lực kinh người, hai trâu chọi nhau, y có thể mỗi tay nắm một sừng trâu kéo ra, sử dụng một ngọn đao to lớn; lão lục Tiêm Chủy Thử Hàn Lục, do bởi miệng rất dài nên mới có biệt hiệu như vậy, sở trường sử dụng một đoản thương; lão thất Cẩm Mao Thử Tư Mã Không, sở trường sử dụng một thanh trường kiếm, võ công tinh thâm, chỉ kém hơn một mình lão đại mà thôi. Do bởi nơi cư trú của họ ở trên Trúc Cát sơn, nên tự xưng là Trúc Cát thất thử.

Trúc Cát thất thử chỉ mới thành danh hồi mười mấy năm trước, họ đã gây nên mấy đại sự chấn động giang hồ ở Giang Nam, do đó vang danh thiên hạ, hai giới hắc bạch đều kính nể. Nhưng Trúc Cát thất thử hành sự không bao giờ phân biệt chính tà, chỉ theo ý thích của mình, nên về sau hai giới hắc bạch đều xa lánh họ.

Phen này họ rời khỏi sào huyệt Trúc Cát sơn đương nhiên cũng vì Bách Hội chân kinh, sau khi tìm kiếm không có kết quả, trong lúc thất vọng họ ngồi trên một tảng đá trên vách núi nghỉ ngơi. Lão nhị Địa Lý Thử vốn tính kỹ lưỡng, quả nhiên đã phát hiện ra có điều gì quái lạ, liền bảo các huynh đệ đến xem.

Bạo Nhãn Thủ quá vui mừng, buột miệng reo lên, Địa Lý Thử ngăn cản không kịp, thế là quần hào đã ập đến bao vây.

Thì ra Trúc Cát thất thử đi đến gần vách núi xem, lúc này vầng trăng vừa ló dạng, đối diện với vách núi, ánh trăng xuyên qua cành lá, soi lên vách đá, hiện ra hình một thanh trường kiếm, mũi kiếm hướng xuống, dưới mũi kiếm có dòng chữ: “Điểm sáng là mấu chốt, sẽ được kỳ duyên”.

Đó là nơi cấy giấu Bách Hội chân kinh, nhưng Trúc Cát thất thử chưa kịp xem xét chốt xám thì đã bị quần hào bao vây. Nhưng hàng trăm cao thủ ấy không ai lên tiếng, không khí hết sức căng thẳng, đến khi một lão nhân cất tiếng nói, mọi người đều hướng mắt nhìn lão, khi đã nhìn rõ, thảy đều giật mình kinh hãi.

Chỉ thấy lão nhân ấy râu ria xồm xoàm, miệng hô răng nhọn, mày rậm mắt lộ, người gầy trơ xương, tay trái trống không, tay áo phất phơ, tay phải năm ngón rất dài, khô quắt và đen đúa, vẻ mặt hết sức lạnh lùng kiêu ngạo. Thì ra lão chính là Tàn Độc Tẩu, khét tiếng hung ác trên giang hồ, một trong mười bốn kỳ nhân võ lâm.

Tàn Độc Tẩu vừa dứt lời, liền tức có người lên tiếng khích bác, đó là Bắc Thần Khất Ngô Tống, với chiếc áo vá trăm mảnh mấy mươi năm du hí giang hồ.

Tàn Độc Tẩu thấy lão khiếu hóa buông lời khích bác, đằng hắng hai tiếng, cười khẩy nói :

– Lão ăn mày thối tha, chớ nói khoác, hạng tầm thường như ngươi mà cũng định ngăn cản lão phu ư?

Bắc Thần Khất ngửa mặt cười vang, khiến quần hào đinh tai nhức óc, thảy đều cả kinh thất sắc, không ngờ lão thiếu khóa nội công thâm hậu đến vậy.

Tiếng cười của Bắc Thần Khất vừa dứt, liền lại vang lên một chuỗi cười lạnh lùng và quái dị, phát ra từ một lão nhân tuổi đã cổ lai hi, có gương mặt ngựa xanh mét, mày rậm mắt bé, nhưng ánh mắt sáng quắc, hàm râu quai nón tua tủa, y phục rộng thình, trên lưng giắt chéo một ngọn binh khí quái dị, côn không phải côn mà kích cũng chẳng phải kích.

Tướng mạo người này chẳng những ghê rợn, tiếng nói lại càng khủng khiếp hơn, chỉ nghe lão với giọng hệt như quỷ gào sói tru nói :

– Có mặt Khương tổ gia ở đây, lão tàn và lão khiếu hóa hãy mau khép cái miệng thối lại, kẻo để Khương tổ gia mà nổi giận…

Lão vừa dứt lời đã bị Tàn Độc Tẩu và Bắc Thần Khất hừ một tiếng mạnh cắt đứt, lão quắc mắt giận dữ nói :

– Lão tàn và lão khiếu hóa thối tha, nếu không phục, hãy ra đây tiếp Khương tổ gia một chưởng thử xem!

Bắc Thần Cái trợn mắt ré lên :

– Hay lắm! Lão khiếu hóa rất sợ sống lâu, gặp phải ác long, thật là một cơ hội tốt để thăng thiên, sao thể bỏ qua?

Thế là hai người cùng tung mình tới ba thước, quắc mắt nhìn nhau không ai ra tay trước, có lẽ hai người đều biết đối phương chẳng dễ đối phó.

Quần hào lúc này mỗi người đều có ý nghĩ riêng, có người không muốn hai kỳ nhân võ lâm này động thủ, có người thì lại mừng thầm. Phải biết là mười bốn kỳ nhân võ lâm hồi ba mươi năm trước đã lần lượt lui ẩn, phen này vì Bách Hội chân kinh lại tái xuất giang hồ. Quần hào tuy có rất nhiều đại cao thủ, nhưng không ai đủ sức đương cự với họ, vậy thì Bách Hội chân kinh chắc chắn về tay Võ Lâm thập tứ kỳ còn gì?

Do đó, quần hào thấy hai kỳ nhân đã sắp động thủ, thảy đều hết sức vui mừng, mong họ lưỡng bại câu thương, bèn cùng lui ra xa, chừa ra một khoảng đất trống.

Hàn Băng Ác Long cùng Bắc Thần Khất gườm nhau một hồi, như đều nhận thấy thế này thì thật nhục cho thanh danh Võ Lâm thập tứ kỳ, cùng đưa tay lên, vừa định xuất thủ. Bỗng nghe một chuỗi cười vang, rồi có người nói :

– Lão khiếu hóa, việc đứng đắn không làm, lại nổi tính bốc đồng thối tha, lão điên này hôm nay mới nhận thấy ngươi thật vô tích sự.

Bắc Thần Khất giật mình, vội lùi sau năm thước, nhìn Hàn Băng Ác Long cười khảy nói :

– Lão quái vật, chúng ta khoan hãy động thủ, kẻo kẻ khác đứng ngoài hưởng lợi. Khi nào xong việc ở đây, lão phu nhất định sẽ nhổ lấy hai chiếc sừng ác long của ngươi.

Hàn Băng Ác Long như cũng nhận thấy không nên động thủ trong lúc này, cười hăng hắc nói :

– Khiếu hóa thối tha, khoang hãy huênh hoang khoác lác, Khương tổ gia cho ngươi sống thêm vài giờ nữa đấy!

Thế là cuộc chiến đã không xảy ra, quần hào đều hết lấy làm tiếc, cùng hướng mắt về phía người xưng là lão điên, chỉ thấy bên cạnh Bắc Thần Khất chừng hai thước chẳng rõ từ lúc nào xuất hiện một lão nhân tóc tai bù xù, mặt mày lem luốc, mặt vuông mắt xếch, mũi hếch miệng rộng, y phục cũ rách dơ bẩn như cả đời chưa từng thay, dáng vẻ cử chỉ hệt như người điên, chính là Tây Phong Giang Phi trong Võ Lâm thập tứ kỳ.

Tây Phong Giang Phi quét mắt nhìn quanh, quần hào tiếp xúc ánh mắt của ông đều bất giác rợn người, vội cụp mắt xuống, khiến Tây Phong Giang Phi lại buông tiếng cười vang. Tiếng cười vừa dứt, phía đông lại có tiếng nói quái dị cất lên :

– Lão điên thật đáng chết, trò vui thế này lại bị ngươi phá hỏng, ba huynh đệ bọn ta thấy thật là gai mắt.

Tây Phong Giang Phi nghe tiếng, không cần nhìn cũng biết đó là ai, ha hả cười to nói :

– Kẻ khác sợ Phú Lĩnh tam hung các ngươi, nhưng đối với lão điên này, các ngươi chỉ là ba mảnh phế liệu mà thôi!

Trong lúc nói, ông vung tay múa chân, dáng vẻ rất khôi hài. Phú Lĩnh tam hung cũng là nhân vật trong Võ Lâm thập tứ kỳ, đâu từng bị sỉ nhục như thế, tức đến la oai oái. Lão nhị Phán Quan Hung Thần Triệu Khải Cư nóng tính hơn cả, giận dữ quát :

– Tên điên kia, chớ khua môi múa mép, có giỏi hãy ra đây tiếp một chưởng của nhị thái gia!

Đồng thời tung mình lao ra. Quần hào thấy vậy lại mừng thầm, đều nghĩ là trận ác đấu này không tránh khỏi, nào ngờ Tây Phong chỉ trợn mắt một cái, ngoẹo đầu chẳng thèm đếm xỉa đến Phán Quan Hung Thần. Phán Quan Hung Thần thấy vậy càng thêm tức tối, quát to :

– Lão điên thật đáng chết!

Vừa định tung mình lao tới, lại bị lão đại Âm Tâm Vô Thường kéo lại, thấp giọng nói :

– Lão nhị, chớ nóng nảy, coi chừng cạm bẫy của người ta.

Phán Quan Hung Thần đành lùi về, trợn trừng mắt hậm hực nhìn Tây Phong Giang Phi, xem ra lòng hãy còn tấm tức. Tàn Độc Tẩu lại cất tiếng nói :

– Mấy lão bất tử kia đừng đấu khẩu nữa, hãy mau cút sang một bên, lão phu không nhịn được nữa rồi.

Đoạn quay sang Trúc Cát thất thử nói tiếp :

– Bảy tên tiểu tử kia, chân kinh ở đâu? Nói mau!

Quần hào nghe vậy, lại hướng mắt về phía Trúc Cát thất thử.

Trúc Cát thất thử hết sức khó xử, nếu nói thì lòng không muốn, còn như không nói, trước nhiều cao thủ tuyệt đỉnh thế này, chắc chắn khó thể toàn mạng, nhất thời bảy người đưa mắt nhìn nhau, đứng thừ một chỗ.

Quần hào thấy vậy đều nghĩ là họ không chịu nói, định độc chiếm kỳ thư, thảy đều giận dữ nhìn họ.

Phán Quan Hung Thần vốn đang tức giận Tây Phong, bèn đổ trút sang Trúc Cát thất thử, chỉ nghe y giận dữ quát to :

– Bảy tên tiểu tử kia, các ngươi mà không biết điều, nhị thái gia sẽ lấy mạng các ngươi trước.

Trúc Cát thất thử sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh, lão đại Xuyên Sơn Thử Triệu Dũng bất đắc dĩ ngoảnh lại nhìn về phía cây cổ tùng kia, kể như là cho quần hào biết đó chính là nơi cất giấu Bách Hội chân kinh.

Liền tức, quần hào đều phi thân bay đến. Phú Lĩnh tam hung nhanh chân hơn hết, một cái tung mình đến trước vách núi ấy.

Đột nhiên, ba tiếng cười vang lên, liền sau đó ba bóng người từ trên vách núi phóng xuống, chân chạm đất không làm tung một hạt bụi, khinh công thật trác tuyệt, hiển nhiên lại là một nhân vật phi thường.

Quần hào bị ba người ấy ngăn cản, dừng lại đưa mắt nhìn, chỉ thấy đó là hai nam một nữ đứng hàng ngang, bên trái là văn sĩ trung niên mày kiếm mắt cao, anh tuấn tao nhã, khí chất cao quý, trong tay phe phẩy một chiếc quạt xếp, trông như tuổi chừng bốn mươi, nhưng thật ra đã cổ lai hi, hai mắt sáng rực tinh quang.

Bên phải là một lão bà cực kỳ xấu xí, mặt mày nhăn nheo và đen như than, mày chữ bát, mắt diều hâu, người gầy trơ xương, tay cầm một ngọn Khô Lâu quái trượng, móng tay ánh lên xanh rờn, hiển nhiên là có kịch độc, tướng mạo thật hiểm độc tàn ác.

Người đứng giữa là một lão nhân béo lùn, gương mặt tròn trịa đỏ au, mặc y phục vải thô nhưng người rất trắng trẻo, mày thưa mắt bé, mũi lân miệng rộng, tay trái cầm một chiếc tẩu thuốc dài khoảng hai thước, hút phả liên hồi, tay phải nhẹ vuốt hàm râu dài bạc phơ, mặt luôn tươi cười, khiến người nhìn thấy là có thiện cảm ngay.

Quần hào vừa nhìn rõ ba người này, liền lại sửng sốt kinh hoàng, chỉ nghe Tây Phong Giang Phi lớn tiếng nói :

– Hay quá, lão phu tưởng đâu Nam Nho với Đông Ông trốn đâu mất, thì ra cặp bồ với lão khất bà, ha ha….

Bắc Thần Khất tiếp lời :

– Lão điên chớ có ghen tuông, xương cốt ngươi cứng nhắc, người ta đâu có thèm, vả lại ngươi cũng chẳng kham nổi.

Quần hào nghe vậy đều cười ầm lên, ngay cả Nam Nho và Đông Ông bị chế nhạo cũng cười phá lên. Nhưng riêng lão bà thì giận run, Khô Lâu trượng trong tay vung lên, tung mình lao bổ vào Tây Phong, đồng thời tay trái tung ra một chưởng hung mãnh và quát :

– Lão điên thối tha, xem lão nương lấy mạng của ngươi đây!

Tây Phong lạng người, như làn khói nhẹ đến nấp sau lưng Bắc Thần Khất, hơ hải nói :

– Lão khiếu hóa làm ơn làm phước, lão khất bà rõ là muốn lấy mạng Giang mỗ, hãy cứu nguy mau!

Bắc Thần Khất lách người sang bên, cười nói :

– Lão điên ngươi không cầu xin mấy lão bất tử kia, lại nhắm vào lão khiếu hóa này, lão phu không mắc hợm ngươi đâu.

Thì ra lão bà này chính là Âm Bà trong Võ Lâm thập tứ kỳ, khi xưa cậy tuổi trẻ xinh đẹp đã quyến rũ nhiều kẻ hiếu sắc, dùng thể xác trao đổi võ công, chỉ mấy năm đã học được rất nhiều tuyệt kỹ, nhưng cũng mang dâm danh Thiên Dục Nương Tử.

Chẳng ngờ hồi hơn bốn mươi năm trước, bà ta đã tình cờ phát hiện ra được một quyển Khô Lâu kinh, luyện thành một thân võ công kỳ dị, nhưng người cũng trở nên xấu xí khôn tả, ai nấy cũng kinh hoàng bỏ chạy, khiến bà ta hết sức căm hận, cậy vào một ngọn Khô Lâu trượng giết người khắp nơi và bắt đàn ông khỏe mạnh mang về hành lạc, khiến cả giang hồ điêu đứng kinh hoàng.

Nhưng những người đàn ông bị bắt vừa thấy hình dạng bà ta đã sợ hồn phi phách tán, mặc cho bà ta muốn làm gì thì làm, nên không đáp ứng được nhu cầu, khiến bà ta tức giận giết hết tất cả.

Về sau tuy bà ta không còn bắt đàn ông nữa, nhưng trở nên hết sức hung tan hiếu sát, vì vậy mới có danh hiệu Khô Lâu Âm Bà Tần Mộng Kiều.

Khô Lâu Âm Bà một trượng không trúng Tây Phong, càng thêm tức giận, chẳng còn màng mục đích đến đây của mình, lại tung mình lao bổ vào Tây Phong và với giọng sắc lạnh nói :

– Lão nương giải quyết ngươi trước rồi sẽ đến lượt lão ăn mày thối tha kia!

Tây Phong thấy Bắc Thần Khất tránh sang bên, Khô Lâu trượng lại công đến, vội lách tránh và giả vờ sợ hãi nói :

– Lão khiếu hóa, hôm nay Giang mỗ mới nhận ra là ngươi đã giả dối kết giao với Giang mỗ mấy mươi năm. Ối chà! Phen này Giang mỗ chắc phải lên trời làm ma điên rồi.

Khô Lâu Âm Bà hai lần bị Tây Phong tránh thoát, lửa giận càng thêm bốc cao, lại vung động Khô Lâu trượng toan tung mình đuổi theo.

Bỗng phía đông có người buông tiếng cười khảy và lớn tiếng nói :

– Dừng tay!

Tiếng quát hàm chứa nội lực đinh tai nhức óc, Khô Lâu Âm Bà giật mình, quay nhìn thì ra là Hàn Băng Ác Long, bèn trỏ Khô Lâu trượng vào lão ta, vừa định quát hỏi. Bỗng nghe Bắc Thần Khất ha hả cười nói :

– Thật khá khen cho lão Ác Long, đến giờ này vẫn chưa quên được chuyện ái ân năm xưa…

Chưa dứt lời đã nghe hai tiếng quát vang, kình phong ập đến, vội vàng tránh sang bên, đồng thơi la bải hải :

– Lão điên, hãy làm ơn làm phước giúp cho ta một tay, lão khiếu hóa hứa sẽ lập cho ngươi một lộc vị trường sanh.

Tây Phong vỗ tay cười :

– Giúp làm sao được, ngay chính bản thân lão điên này cũng sắp thăng thiên, đâu còn thời gian mà đến thế giới cực lạc kéo linh hồn ngươi về cơ chứ?

Bắc Thần Khất nhanh như chớp lướt đến sau Nam Nho và Đông Ông, van vỉ :

– Lão nho nghèo, lão nghiện thuốc, xin hãy giúp lão khiếu hóa một phen… mau lên, ối chà! Phen này hai người liên thủ, lão khiếu hóa không chịu nổi nữa rồi…

Nam Nho Tiêu Sái thư sinh Tiêu Kiếm Hùng và Đông Ông Thiết Chỉ Yên Ông Triệu Thái cùng lướt ra xa, đồng thanh cười nói :

– Lão khiếu hóa định dụng bọn này làm bia đỡ tên, đừng hòng, hãy mau cút sang bên, nếu không, bọn này cũng dự phần đánh cho lão một trận đấy.

Khô Lâu Âm Bà và Hàn Băng Ác Long thấy Bắc Thần Khất lại bỏ chạy, tức đến oai oái la to, lại tung mình đuổi theo. Bỗng, lại nghe một tiếng quát to :

– Dừng lại!

Rồi thì có người trầm giọng nói :

– Mấy lão bất tử kia, lúc nào cũng làm lỡ việc chính, hôm nay lão phu mới nhận ra thảy đều là người hữu danh vô thực!

Lập tức, mọi người nhốn nháo, Âm Bà với Ác Long vá Bắc Thần Khất cũng đứng lại trừng mắt nhìn nhau, còn Tây Phong tung mình phóng đi về phía chỗ cất giấu kỳ thư.

Hàn Băng Ác Long và Tàn Độc Tẩu cùng buông tiếng quát vang, tung mình đón đầu cản lại, cùng vung song chưởng tấn công Tây Phong.

Tây Phong chân vừa chạm đất, chưởng kình đã ập đến, vội vận Hỗn Nguyên khí công vung song chưởng đón tiếp.

Chỉ nghe “bùng” một tiếng vang rền, Tây Phong không chịu nổi chưởng lực hợp kích của hai người, bị đẩy lùi mấy bước, sắc mặc tái ngắt, nhưng Tàn Độc Tẩu và Hàn Băng Ác Long cũng bị đẩy lùi hai bước, hết sức kinh hãi.

Ngay khi ấy, phía tây bỗng vang lên một tiếng huýt cao vút, quần hào đều bất giác giật mình, cùng đưa mắt nhìn về phía ấy, chỉ thấy một thanh niên áo xanh mày kiếm mắt sao, anh tuấn tuyệt luân từ trong rừng chậm rãi đi ra.

Chỉ nghe Nam Nho cất tiếng nói :

– Diêu hiền diệt!

Tây Phong cũng ré lên :

– Hay nhỉ! Tiểu tử ngươi bây giờ mới đến, hẳn là dọc đường ham chơi, lát nữa lão phu sẽ đánh cho ngươi một trận mới được!

Thiếu niên ấy chính là Diêu Yến Huy, chàng quét mắt nhìn quần hào, đoạn bước nhanh đến trước mặt Tây Phong, cười nói :

– Điệt nhi đã đến từ lâu rồi, Giang sư thúc mới là người đáng đánh, lại nói người ta.

Tây Phong ngẩn người :

– Ngươi đã đến từ lâu rồi ư?

Diêu Yến Huy gật đầu, tiến tới hai bước, kề tai Tây Phong khẽ nói :

– Bách Hội chân kinh đã bị đồ đệ của Từ Bi thánh ni lấy đi rồi, sư thúc không cần ở lại nữa.

Tây Phong mừng rỡ reo lên :

– Thật ư?

Nhưng liền phát giác đã lỡ lời, vội nín lặng ngay. Diêu Yến Huy mỉm cười gật đầu, khom mình thi lễ với quần hào, rồi quay trở lại vào rừng.

Quần hào thấy vậy đều hết sức thắc mắc, chẳng hiểu thiếu niên anh tuấn này làm trò quái quỷ gì. Bắc Thần Khất trợn mắt hỏi :

– Lão điên, tiểu tử ấy làm trò gì vậy?

Tây Phong cười ha hả :

– Làm gì ngươi đừng hỏi, hay mau đi theo lão điên này, cam đoan ngươi sẽ có lợi ích.

Đoan quay sang nháy mắt với Nam Nho và Đông Ông, rồi tung mình lên cao hơn hai trượng, lượn một vòng trên không, hạ xuống mất dạng.

Bắc Thần Khất với Nam Nho và Đông Ông chẳng rõ vì sao Tây Phong đã nghe Diêu Yến Huy nói gì mà ngay cả Bách Hội chân kinh cũng bỏ mặc, lòng hết sức thắc mắc, lại thấy Tây Phong ra hiệu cùng rời khỏi, biết là hẳn có việc hệ trọng, bèn cùng phi thân bỏ đi.

Quần hào thấy Tứ tuyệt đã bỏ đi, hết sức kinh ngạc lẫn vui mừng. Vui mừng là vì Tứ tuyệt bỏ đi, giảm bớt người tranh giành, cơ hội lấy được kỳ kinh cao hơn; kinh ngạc là chẳng rõ trên giang hồ xảy ra biến cố kinh thiên động địa gì mà lại khiến cho Tứ tuyệt buông bỏ Bách Hội chân kinh, một kỳ thư mà tất cả mọi người trong võ lâm đều ao ước.

Vốn ra mười bốn kỳ nhân võ lâm có đến mười người đã có mặt tại đây, cao thủ hắc đạo còn có vài phần hy vọng, còn cao thủ bạch đạo đã sờn lòng thoái chí, vì Bách Hội chân kinh có quan hệ xâu xa vói Từ Bi thánh ni, khi xưa cũng từng nghe Thánh ni cậy nhờ Tứ tuyệt lưu ý giùm, nay Tứ tuyệt tranh giành chân kinh hiển nhiên để trả lại cho Thánh ni, là nhân vật bạch đạo hiệp nghĩa, trong tình huống này sao thể có lòng tranh đoạt chân kinh?

Hơn nữa, họ cũng hết sức e ngại về võ công của Tứ tuyệt, giờ Tứ tuyệt đã bỏ đi, giới bạch đạo lại động lòng tham, bởi không có lời cậy nhờ của Từ Bi thánh ni, họ có thể giả vờ không biết, vả lại nếu chân kinh lọt vào tay kẻ gian ác, giang hồ hẳn sẽ nổi cơn sóng gió, có lý do ấy, những bạch đạo trở nên nô nức sôi động.

Thấy vậy, Hàn Băng Ác Long cười hai tiếng lạnh lùng rồi thôi, Tàn Độc Tẩu cũng chỉ mặt lộ vẻ khinh miệt. Khô Lâu Âm Bà cười sắc lạnh nói :

– Mấy lão bất tử ấy sợ rắc rối, khéo làm bộ làm tịch, lão nương sớm đã nhận ra họ là những kẻ hữu danh vô thực!

Phú Lĩnh tam hung cười hăng hắc nói :

– Bốn lão bất tử ấy bỏ đi, giảm bớt một phần lực lượng tranh giành, lão khất bà còn lải nhải gì nữa?

Khô Lâu Âm Bà ngửa mặt cười vang như quỷ gào, khinh miệt nói :

– Ba lão quỷ các ngươi nếu sợ cũng nên sớm cút khỏi đây, đừng ở lại bêu xấu, hủy hoại thanh danh của Thập tứ kỳ nhân.

Phú Lĩnh tam hung đỏ mặt, tức giận nói :

– Lão khất bà chớ có nói khoác, bằng vào bản lĩnh xoàng xĩnh của mụ, chưa dọa nổi huynh đệ bọn này đâu, chỉ có điều là công phu trên giường của mụ thì huynh đệ bọn này thật không dám lĩnh giáo!

Khô Lâu Âm Bà tối kỵ kẻ khác nhắc lại hành vi xấu xa của mụ khi xưa, liền tức giận dằn mạnh Khô Lâu trượng, trầm giọng nói :

– Ba lão quỷ xấu xí kia, có giỏi hãy ra đây tiếp lão nương trăm chiêu.

Phú Lĩnh tam hung rất ghét kẻ khác nói mình xấu xí, nên liền bừng lửa giận nói :

– Chả lẽ bọn này sợ mụ hay sao?

Đoạn cùng cất bước tiến ra, bổng trên đỉnh núi lại vang lên một chuỗi cười dài, hiện ra một người đàn ông trung niên toàn thân y phục đỏ như lửa, mặt mày đoan chính và lưng đeo trường kiếm. Chỉ thấy người ấy mắt rực tinh quanh và đầy vẻ dâm tà quét nhìn quần hào, lạnh lùng và khinh miệt nói :

– Thật uổng cho các vị là những nhân vật thành danh, vậy mà bảo vật bị người lấy đi mất mà cũng không hay biết, lại còn ở đây tranh giành lẫn nhau thật đáng xấu hổ.

Dứt lời, lại buông tiếng cười dài đầy vẻ cuồng ngạo và khinh miệt.

Quần hào nghe vậy đều giật mình sửng sốt, Tàn Độc Tẩu vội hỏi :

– Liệt Hỏa Ma Quân, hãy nói mau, kẻ nào đã lấy mất chân kinh?

Liệt Hỏa Ma Quân lạnh lùng nói :

– Hừ, nếu Tăng mỗ mà biết thì đâu có đến đây!

Khô Lâu Âm Bà cười khẩy nói :

– Chúng ta hãy đề phòng có sự dối trá!

Quần hào nghe vậy, quả nhiên trừng mắt giận dữ nhìn Liệt Hỏa Ma Quân. Bỗng có mấy người từ trong đám đông phóng ra, đến trước mặt Liệt Hỏa Ma Quân khom mình thi lễ, đồng thanh nói :

– Đệ tử Hỏa Long bang bái kiến Bang chủ!

Liệt Hỏa Ma Quân khoác tay ra hiệu những người ấy lui ra, hăng hắc cười nói :

– Lão khất bà chớ nói bậy, không tin thì có thể đến xem thử!

Quần hào nghe có lý, Thất Tà trong Thập tứ kỳ nhân liền đi đến bên vách núi xem xét, quả thấy hai hàng dấu chân in trên mặt đất, rừng trúc phía trước núi đá hỗn loạn, bất giác hết sức thất vọng. Hàn Băng Ác Long giận dữ quát :

– Tăng Bỉnh Lê, chân kinh đã bị ai lấy đi, nói mau!

Liệt Hỏa Ma Quân là lãnh đạo một bang, đâu bao giờ bị người quát nạt thế này, nhưng hôm nay tình hình khác, bèn buông tiếng cười khẩy, rề rà nói :

– Tôn giá hỏi Tăng mỗ, Tăng mỗ biết hỏi ai? Chỉ vì hôm kia, Tăng mỗ có đến đây tìm, xem kỹ mới biết…

Bỗng nghe có người nói :

– Nhất định là y…

Quần hào mừng rỡ quay sang hỏi người ấy, người ấy rất hối hận, nhưng chẳng còn cách nào hơn, đành thành thật nói :

– Tại hạ cũng chỉ là suy đoán thôi, mọi người còn nhớ thiếu niên áo xanh kia không?

Quần hào cùng bật lên một tiếng sửng sốt và kêu lên :

– Đúng rồi! Chính là y!

Đoạn liền lục tục phóng đi xuống Độc Tú phong, chỉ chốc lát đã không còn lại một người nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.