Mấy tháng sau, trên giang hồ quả nhiên đã truyền lan về chuyện người bịt mặt áo trắng ba mươi chiêu đánh bại Hàn Băng Ác Long trên Âm Cương lĩnh.
Ngay lập tức, giang hồ nhốn nháo cùng khắp, chuyện ấy trở thành đề tài bàn tán của mọi người lúc trà dư tửu hậu.
Tin đồn ấy đến tai Hàn Băng Ác Long, lão đau khổ còn hơn là chết, lão cả đời hoành hành giang hồ, oai chấn mấy mươi năm mà lại bại dưới tay một kẻ lai lịch bất minh, thử nghĩ lão không bi phẫn sao được!
Thế là, danh tiếng của người bịt mặt áo trắng càng thêm lừng lẫy.
Trên con đường từ Âm Cương lĩnh dẫn đến Từ Gia đô, một đôi nam nữ sóng vai nhau bước đi, nam toàn thân y phục trắng và mặt che khăn trắng, nữ xinh đẹp như Hằng Nga, toàn thân y phục đỏ nhạt, lưng giắt trường kiếm, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Chẳng cần phải nói, đôi nam nữ ấy chính là Diêu Yến Huy và Tăng Tú Anh.
Hai người đi một hồi, Diêu Yến Huy bống nói :
– Hàn Băng Ác Long gặp nỗi nhục này, lòng hẳn rất đau khổ.
Tăng Tú Anh cười :
– Huy ca hành hạ tinh thần lão thế kia, thật còn hơn là đánh đập lão.
Diêu Yến Huy cười ha hả :
– Khi nào gặp lại, ngu ca sẽ hành hạ lão nặng hơn nữa.
Tăng Tú Anh lắc đầu thở dài :
– Huy ca, sự ân oán trên giang hồ không bao giờ dứt, có thể tha thứ nên tha thứ thì hơn.
Diêu Yến Huy giọng thâm trầm :
– Không, ngu ca không thể thứ xá cho họ…
Tăng Tú Anh vội tiếp lời :
– Huy ca, võ công mà Huy ca đã dùng đối địch với Hàn Băng Ác Long có tên là gì, thật quá lợi hại, tiểu muội chưa từng nghe nói đến bao giờ.
Diêu Yến Huy cười :
– Đó là do một vị kỳ nhân cái thế đã truyền cho, mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện trên giang hồ, Anh muội chưa từng nghe nói đến là phải.
Tăng Tú Anh kinh ngạc :
– Vị kỳ nhân ấy hiện tại còn sống, có lẽ đã ba bốn trăm tuổi rồi.
Diêu Yến Huy lắc đầu cười :
– Đâu có ai sống được đến ba bốn trăm tuổi…
Tăng Tú Anh trố mắt :
– Vậy sao Huy ca nói là mấy trăm năm rồi?
Diêu Yến Huy phì cười :
– Thì ra Anh muội nghe ngu ca nói là môn võ công ấy đã mấy trăm năm không xuất hiện trên giang hồ, nên cho là vị kỳ
[mất 1 trang]
Diêu Yến Huy nói xong, lòng bất giác cảm thấy áy náy, bởi chàng quả là đã nói dối Tăng Tú Anh.
Tăng Tú Anh lặng thinh một hồi, bỗng cười nói :
– Huy ca…
Thốt nhiên một tiếng quát vang lên, cắt đứt lời nói của nàng, rồi phía sau có tiếng lạnh lùng quát :
– Đứng lại.
Diêu Yến Huy và Tăng Tú Anh ngoảng lại nhìn, chỉ thấy một lão nhân tóc tai bù xù, mặt mày lem luốc, mặt vuông mắt dị, toàn thân y phục cũ rách và bẩn thỉu, đang đứng cách xa mấy trượng.
Diêu Yến Huy khi nhìn rõ lão nhân ấy, khích động đến mức suýt kêu ra tiếng.
Tăng Tú Anh giật mình, quay sang nhìn Diêu Yến Huy, thấy chàng đang với ánh mắt khẩn cầu nhìn mình, lập tức hiểu ra, bèn gật đầu cười với chàng.
Diêu Yến Huy ném cho nàng cái nhìn đầy tình tứ, quay sang lão nhân ấy nói :
– Tôn giả gọi bổn nhân đứng lại có việc gì?
Lão nhân ấy quắc mắt :
– Các hạ chính là người bịt mặt áo trắng phải không?
Diêu Yến Huy gật đầu :
– Vâng.
Lão nhân ấy mắt rực tinh quang, như muốn nhìn xuyên qua khăn che mặt của Diêu Yến Huy, lạnh lùng nói :
– Nghe đồn các hạ ba mươi chiêu đánh bại Hàn Băng Ác Long, thật là một tráng cử võ lâm trong mấy mươi năm qua, lão điên này hết sức bội phục.
Thì ra lão nhân này chính là Tây Phong Giang Phi.
Diêu Yến Huy nghe vậy hết sức ngượng ngùng, chàng biết Tây Phong Giang Phi tuy tuổi đã cổ lại hi, nhưng hãy còn rất hiếu thắng, giờ nghe trên giang hồ có người đánh bại Hàn Băng Ác Long trong Võ Lâm thập tứ kỳ, đó thật là một chuyện kinh người.
Diêu Yến Huy hết sức khó xử, nếu hạ mình cầu hoà, ắt sẽ bại lộ thân phận, còn như đối địch với ông thì lòng sao yên…
Tây Phong Giang Phi thấy chàng hồi lâu không trả lời, không nhịn được tức giận quát :
– Các hạ khinh thường lão điên này phải không?
Diêu Yến Huy giật mình, vội nói :
– Vãn bối không dám.
Tây Phong Giang Phi nghe vậy ngẩn người, nghẹo đầu thầm nghĩ một hồi, bỗng nói :
– Các hạ là ai mà lại xưng vãn bối?
Ông hết sức hoài nghi, người bịt mặt này tự xưng vãn bối, dĩ nhiên tuổi tác không lớn, nhưng phóng mắt trên giang hồ đâu có nhân vật hậu bối nào có thể trong ba mươi chiêu đánh bại Hàn Băng Ác Long? Hơn nữa, giọng nói của người bịt mặt này đối với ông rất là khách sáo, thật khiến ông không sao hiểu nổi…
Diêu Yến Huy cắn răng nói :
– Vãn bối là ai, sau này sẽ rõ, xin lão tiền bối đừng hỏi.
Tây Phong Giang Phi trừng mắt quát :
– Chả lẽ các hạ không gặp được người hay sao?
Diêu Yến Huy nghe lửa giận bốc lên, nhưng nhớ lại tình thương của Tây Phong đối với mình trước kia, lửa giận liền tiêu tan nói :
– Lão tiền bối đoán không sai, vãn bối chính là kẻ không gặp được người.
Tây Phong lòng vô cùng thắc mắc, giang hồ đồn đại người bịt mặt áo trắng hết sức cuồng ngạo, sao hôm nay gặp thì lại khác hẳn thế này?
Ông bất giác sinh nghi quát :
– Khá khen cho tiểu tử, ngươi dám giả mạo người mặc áo trắng.
Diêu Yến Huy hết sức đau lòng, nghiêm túc nói :
– Vãn bối không phải là giả mạo.
Tây Phong buông tiếng cười vang, hồi lâu mới ngưng cười nói :
– Nghe đồn người bịt mặt áo trắng, vô cùng cuồng ngạo, đâu có nhã nhặn khách sáo thế này.
Diêu Yến Huy ấp úng :
– Vì vãn bối… vãn bối…
Bông buôn tiếng thở dài, ngưng lời không nói tiếp nữa.
Tăng Tú Anh thấy vậy không nhẫn nhịn nổi, tức giận nói :
– Lão điên kia, chẳng qua người ta kính trọng tôn giả là lão tiền bối, chứ không phải sợ tôn giả, chớ mà lên giọng kẻ cả…
Chưa dứt lời, Diêu Yến Huy đã quát ngăn.
Nhưng Tây Phong không tức giận, lại còn ha hả cười to nói :
– Khá khen cho nữ nha đầu có cốt khí, lại dám thẳng thừng giáo huấn lão điên này.
Tăng Tú Anh cũng là một người con gái chẳng sợ trời đất, nhưng vì quá yêu Diêu Yến Huy mới chịu nhẫn nhịn chiều lòng Diêu Yến Huy, tuy biết Tây Phong có quan hệ mật thiết với Diêu Yến Huy, nhưng không chịu nổi ông quát nạt người yêu thế này, lên tiếng chống đối, lại bị Diêu Yến Huy quát ngăn, lòng tuy hết sức ấm ức, nhưng cũng lượng thứ cho chàng.
Lúc này nghe Tây Phong nói vậy, nàng lại buột miệng nói :
– Vậy là khách sáo với tôn giá lắm rồi.
Tây Phong híp mắt lườm nàng, cười nói :
– Lão điên này càng lúc càng thấy thích tiểu nha đầu ngươi rồi đấy.
Tây Phong cười khảy :
– Bổn cô nương chẳng thèm.
Tây Phong Giang Phi nghe vậy mặt càng lộ vẻ thích thú, hai mắt híp lại như say sưa nhìn Tăng Tú Anh, không ngắt ha hả cười to.
Tăng Tú Anh bị Tây Phong nhìn đến nóng mặt, lòng đầy thắc mắc…
Nhưng Diêu Yến Huy thì biết Tây Phong rất là thích người ương ngạch, Tăng Tú Anh cãi lại ông thật hợp với ý ông, thảo nào ông đã thích nàng.
Chàng quay sang Tăng Tú Anh đang ngơ ngẩn, khẽ nói :
– Anh muội rất là hữu duyên với Tây Phong lão tiền bối, thật là phúc đức, hãy bái tạ mau.
Tăng Tú Anh vâng lời liền tiến tới hai bước, vừa định…
Tây Phong đã lớn tiếng quát :
– Hứ, mình không có cốt khí mà lại bảo người ta học theo, đồ vô tích sự…
Diêu Yến Huy mỉn cười :
– Vâng, vãn bối quả là không có cốt khí, kính mong lão tiền bối chỉ giáo cho.
Tăng Tú Anh nghe vậy, không nén được, bật cười thành tiếng :
Tây Phong quắc mắt :
– Tiểu nha đầu có gì mà cười?
Đoạn quay sang Diêu Yến Huy quát :
– Tiểu tử, lão điên này rất không thích quen nhau với kẻ không có cốt khí, lần này nể mặt tiểu nha đầu tha cho người một phen, từ nay tốt hơn ngươi hãy từ bỏ thói huyênh hoang khoác lác, nếu không, hừ. Rồi đây nhất định sẽ tự chuốc lấy hậu quả.
Diêu Yến Huy chẳng chút tức giận, cung kính nói :
– Vâng, vãn bối kính tuân mệnh dụ.
Tây Phong “hừ” một tiếng thật mạnh, chẳng đếm xỉa đến chàng nữa, quay sang Tăng Tú Anh nói :
– Tiều nha đầu, danh tánh ngươi là gì?
Tăng Tú Anh đưa mắt nhìn Diêu Yến Huy, xẵng giọng nói :
– Bổn cô nương đâu có muốn kết thân với tôn giá, hỏi để làm gì?
Tây Phong buông tiếng thở dài, giọng vô vàn cảm thán nói :
– Diêu tiểu tử của lão điên này với ngươi thật xứng đôi vừa lứa, nhưng… ôi!
Diêu Yến Huy nghe vậy bất giác nước mắt chảy dài, suýt đã buột miệng nói ra.
Tăng Tú Anh dịu giọng nói :
– Lão tiền bối chớ thương tâm, người lành ắt có trời phù hộ…
Tây Phong mắt rực tinh quang ngắt lời :
– Tiểu nha đầu biết lão phu nói ai không?
Tăng Tú Anh mỉm cười :
– Trên giang hồ đồn đại Diêu Yến Huy vì Bách Hội chân kinh đã bị bức bách rơi xuống vực thẳm, mọi người đều biết, và là người có quan hệ với lão tiền bối, hơn nữa lão tiền bối vừa rồi có nói là họ Diêu, đương nhiên nghe là biết nói ai rồi.
Tây Phong cười to :
– Nha đầu thật tinh ranh, lão điên này thật thích quá.
Tăng Tú Anh chợt động tâm, tiến tới nói :
– Lão tiền bối nếu thật sự thích vãn bối, xin hãy nhận vãn bối làm nghĩa tử, được chăng?
Tây Phong sửng sốt trố to mắt, đoạn ha hả cười to nói :
– Chỉ sợ lão điên này không có cái số ấy, không gánh nổi…
Chưa dứt lời, Tăng Tú Anh đã quỳ xuống nói :
– Kính thưa nghĩa phụ, xin nhận Tăng Tú Anh một lạy.
Đoạn liền dập đầu lạy ngay.
Tây Phong khoái trá cười to, khoát tay nói :
– Đứng lên, đứng lên, lão điên này rất sợ tục khí.
Tăng Tú Anh đứng lên, quay sang nhìn Diêu Yến Huy nhoẻn miệng cười.
Diêu Yến Huy chằng nhờ Tăng Tú Anh lại có ý định như vậy, cũng bất giác ngẩn người, hồi lâu mới bừng tỉnh, cất tiếng chúc mừng Tây Phong.
Tây Phong lòng vui như mở hội, cười híp mắt nói :
– Nha đầu, khi nãy ngươi nói gì người lành ắt có trời phù hộ vậy?
Tăng Tú Anh lại đưa mắt nhìn Diêu Yến Huy, cười nói :
– Anh nhi nói là Diêu Yến Huy chắc chắn còn sống.
Tây Phong nhảy cẫng lên :
– Sao ngươi biết?
Tăng Tú Anh mỉm cười :
– Anh nhi đã từng gặp y, biết y không phải là kẻ yểu mạng, không chừng y rơi xuống vực thẳm lại nhờ họa được phúc, gặp kỳ duyên khoáng thế cũng nên.
Diêu Yến Huy thấy nàng nói thao thao bất tuyệt, suýt nữa đã phì cười.
Tây Phong vì lòng quá vui sướng, nghe vậy cũng chẳng hỏi căn cứ, cười to nói :
– Nếu Diêu Yến Huy mà còn sống thật, lão phu nhất định bảo y cười ngươi làm vợ, ngươi bằng lòng không?
Tăng Tú Anh nghe lòng ngọt lịm, mặt nóng bừng e thẹn nói :
– Lời nói của nghĩa phụ, Anh nhi sao dám không vâng.
Đoạn liếc mắt nhìn Diêu Yến Huy cười bẽn lẽn, cúi đầu xuống :
Tây Phong cười to nói :
– Vậy chúng ta hãy đi tìm Diêu Yến Huy.
Tăng Tú Anh ngẫm nghĩ một hồi, đưa tay chỉ Diêu Yến Huy nói :
– Anh nhi phải đi với y đến Nhạc Dương lầu làm một việc.
Tây Phong trợn mắt :
– Đi với tên vô tích sự này, làm được việc gì tốt kia chứ?
Diêu Yến Huy mỉm cười :
– Lão tiền bối nói rất phải.
Đoạn quay sang Tăng Tú Anh, cười nói tiếp :
– Lão tiền bối đã muốn cô nương đi cùng, thôi thì cô nương cứ đi với lão nhân gia ấy. Mười lăm ngày sau, tại hạ còn có thể chờ cô nương ở Nhạc Dương, lúc ấy hẵng lo liệu xong việc cũng được.
Tây Phong cười ha hả :
– Kể ra ngươi cũng biết điều đấy.
Tăng Tú Anh mắt chan chứa tình sâu lắng nhìn Diêu Yến Huy một hồi, sau cùng cắn răng gật đầu nói :
– Thôi được, mười lăm ngày sau tiểu muội nhất định sẽ đến Nhạc Dương tìm huynh, nhưng chúng ta gặp nhau tại đâu?
Diêu Yến Huy ngẫm nghĩ một hồi :
– Tại hạ sẽ chờ cô nương ở khách điếm lớn nhất Lạc Dương.
Tăng Tú Anh quay sang Tây Phong Giang Phi hỏi :
– Nghĩa phụ đã đi khắp thiên hạ, hẳn là biết tên khách điếm lớn nhất Lạc Dương phải không?
Tây Phong gật đầu :
– Lão phu nhớ khách điếm lớn nhất Lạc Dương là Duyệt An khách điếm.
Diêu Yến Huy quay sang Tây Phong cười nói :
– Vậy vãn bối xin cáo từ tiền bối.
Đoạn lại quay sang Tăng Tú Anh nói :
– Cô nương đi với lão tiền bối, hãy chú ý hầu hạ lão nhân gia ấy tử tế, mười lăm ngày sau chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Duyệt An khách điếm.
Đoạn liền quay người, sải bước bỏ đi.
Tăng Tú Anh nhìn theo bóng lưng Diêu Yến Huy mắt đầy vẻ quyến luyến…
Lúc này, Tây Phong đang ngửa mặt nhìn trời, chẳng rõ nghĩ gì, nên không phát hiện thần thái kỳ lại của Tăng Tú Anh.
Vì sao Tăng Tú Anh bỗng dưng bái Tây Phong làm nghĩa phụ? Có hai nguyên nhân, một là bởi nàng biết Tây Phong có quan hệ mật thiết với người yêu, nếu Tây Phong đứng ra tác chủ, nàng hẳn được toại nguyện, nên duyên vợ chồng với Diêu Yến Huy; hai là nàng biết Tây Phong có địa vị rất cao trong võ lâm, mai kia hai phe chính tà đại quyết đấu, có thể cầu xin ông khoan thứ cho phụ thân, khỏi bị báo phục của quần hiệp.
Tăng Tú Anh trông theo đến khi Diêu Yến Huy khuất dạng, mới khẽ buông tiếng thở dài, chậm bước đi đến trước mặt Tây Phong nói :
– Nghĩa phụ, chúng ta định đi đâu vậy?
Tây Phong bỗng thở dài nói :
– Giờ lão phu đã hối hận nhận ngươi làm nghĩa nữ rồi.
Tăng Tú Anh sửng sốt :
– Nghĩa phụ…
Tây Phong cười tiếp lời :
– Ngươi chớ nghĩ bậy, thật là vì lão phu đi lại một mình đã quen, giờ có thêm ngươi cảm thấy hết sức bất tiện. Hơn nữa ngươi lại xinh đẹp thế này, trên đường e sẽ gặp rất nhiều phiền phức.
Tăng Tú Anh đỏ mặt, phụng phịu :
– Thôi đi, nghĩa phụ trêu chọc Anh nhi, Anh nhi không chịu đâu.
Tây Phong cười phá lên :
– Quỷ nha đầu chớ có nhõng nhẽo, đi thôi.
Đoạn quay người cất bước đi trước, Tăng Tú Anh cười khẽ một tiếng, liền cất bước theo sau.