Ngay lúc Hàn Tùng Bá và Kiều Mai Lý cùng quay trở lại đứng trên đầu tường tòa cổ thành.
Đôi nam nữ thiếu niên quét mắt nhìn bên ngoài rồi cùng phóng vào rừng đi tìm dòng suối Mộc Trầm Hương đã dặn dò lúc nãy.
Tiến sâu vào cánh rừng kỳ mật phía sau Địa Ma cung không bao xa Hàn Tùng Bá và Kiều Mai Lý đã tìm ra dòng suối.
Trông thấy một phiến đá bằng phẳng dưới một gốc cổ thụ, Hàn Tùng Bá liền đặt Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn xuống.
Kiều Mai Lý đã tới đứng sát bên Hàn Tùng Bá. Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn vẫn nhìn Hàn Tùng Bá và Kiều Mai Lý bằng đôi mắt vô hồn, khẩu huyệt đã bị khóa nên không nói năng, gào thét được gì cả.
Kiều Mai Lý giục :
– Cho nữ tiền bối uống “Vạn Diệu linh đan” nhanh lên Hàn tiểu huynh.
Hàn Tùng Bá bảo :
– Hiều muội đi lấy nước mau!
Kiều Mai Lý ứng thinh đi liền. Hàn Tùng Bá mở chiếc hộp xanh trong đó có trên hai mươi viên linh đan màu xanh kỳ dị, chói chang không giống bất cứ loại linh dược nào cả.
Chàng thiếu hiệp trút lấy ba viên “Vạn Diệu linh đan” vạch miệng Vương Hậu Chi Hoa cho vào, rồi dùng một đạo khẩu phong bắn tuốt xuống vực đan điền của nàng.
Kiều Mai Lý cầm một chiếc lá to đựng đầy nước đem lại cho Hàn Tùng Bá.
Hàn Tùng Bá bảo thiếu nữ :
– Ngu huynh vạch miệng mẫu thân, hiền muội nhỏ từng giọt nước vào mau.
Chàng thiếu hiệp vạch mồn Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn cho Kiều Mai Lý nhỏ từng giọt nước suối vào.
Nhỏ nước xong Kiều Mai Lý cởi chiếc áo choàng của nàng đắp lên mình thiếu phụ vì thấy chiếc áo mỏng như tuyết sương.
Đôi nam nữ đứng chờ Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn hồi tỉnh cơn ác mộng từ mười mấy năm qua.
Chẳng bao lâu chợt nghe Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn kêu phọt một tiếng.
Từ trong cửa miệng thiếu phụ tuyệt sắc phun ra một vòi nước xanh cực kỳ hôi hám.
Kiều Mai Lý lẹ làng dùng chiếc khăn nhỏ lau sạch những vết hôi tanh trên mình Vương Hậu Chi Hoa.
Ba lần như thế đã thấy thần sắc Vương Hậu Chi Hoa biến đổi rõ ràng, đôi mắt sáng dịu đẹp thần bí của một trang tuyệt sắc đại giai nhân.
Vùng ám khí trên vầng trán của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn không còn nữa.
Thiếu phụ nhìn Hàn Tùng Bá rồi nhìn lại Kiều Mai Lý có vẻ vô cùng kinh ngạc.
Nàng muốn há mồm nhưng khẩu đạo vẫn còn bị khóa nên không thể mở lời.
Kiều Mai Lý hoan hỉ :
– Nữ tiền bối đã tỉnh rồi Hàn tiểu huynh à! Mở huyệt cho nữ tiền bối nhanh đi.
Hàn Tùng Bá búng ra mấy đạo chỉ phong giải tỏa các huyệt đạo bị bế tắc trên mình Vương Hậu Chi Hoa.
Tự khắc, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn ngồi dậy đưa mắt nhìn Hàn Tùng Bá không hề chớp.
Thiếu phụ tuyệt sắc khẽ nhíu đôi lông mày thu nguyệt như tưởng về một thời quá khứ xa xăm.
Tâm trường của Hàn Tùng Bá vô cùng xúc động nhưng vẫn đứng yên lặng chờ phản ứng của Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn thế nào có đúng đã khỏi cơn ác mộng trầm luân mười mấy năm qua do “Lạc Cảnh Xuân đan” hay không.
Kiều Mai Lý cũng yên lặng nhìn thiếu phụ tuyệt sắc chưa có lời.
Chợt Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đứng lên vòng tay thi lễ trước mặt Hàn Tùng Bá :
– Bản nương xin đa tạ cái công đức cao dày của thiếu hiệp đã cứu ta thoát khỏi bến trầm luân. Hình như chuyện vừa qua là một cơn ác mộng.
– Chẳng hay danh hiệu của thiếu hiệp là gì để ta được ghi khắc vào tâm?
Hàn Tùng Bá vội vã tránh sang một phía :
– Nữ tiền bối đừng làm thế, tại hạ tiểu danh gọi là Hàn Tùng Bá.
Vương Hậu Chi Hoa mở tròn đôi mắt thần bí :
– Lệnh tôn của Hàn thiếu hiệp danh hiệu là gì?
– Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm.
Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn sửng sốt đến há hốc cả mồm ra, cứ tưởng tượng hãy còn trong giấc mộng.
Hiểu rõ Vương Hậu Chi Hoa đã hồi tâm, Hàn Tùng Bá hơi run giọng :
– Mẫu thân đã nhận ra con chưa?
Chợt cái, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn sà tới ôm chặt lấy Hàn Tùng Bá bật kêu :
– Con….
Rồi thiếu phụ im bặt vì nghẹn ngào, hai dòng suối lệ tuôn ra.
Hàn Tùng Bá đứng yên trong lòng Vương Hậu Chi Hoa nghe niềm xúc động cả tâm hồn.
Tình mẫu tử thiêng liêng lạnh như đống tro tàn bỗng nhiên bừng cháy dậy.
Một lúc sau, Vương Hậu Chi Hoa buông Hàn Tùng Bá ra, đưa tay lau sạch lệ :
– Hàn Tùng Bá! Câu chuyện đã trải qua như thế nào, con hãy kể lại cho mẹ nghe.
Hàn Tùng Bá thuật lại chuyện mười mấy năm về trước trong đêm biến cố trên ngọn núi Thổ Hành sơn Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn bị Địa Ma Vương Triệu Võ đầu độc bởi “Lạc Cảnh Xuân đan” lão mang nàng về Địa Ma cung cho tới bây giờ. Còn chàng được sư thúc Tống Phùng Chân cứu sống mang về Tống gia trang nuôi dưỡng cho tới lớn khôn. Chàng tìm đến Địa Ma cung để cứu nàng và nhờ Mộc Trầm Hương lọt vô mật thất đánh cắp “Vạn Diệu linh đan” mang ra bờ suối này hóa giải chất độc, trước sau kể rõ cho Vương Hậu Chi Hoa nghe.
Thảng thốt cả người kêu lên một lúc Vương Hậu Chi Hoa bưng lấy mặt giọt lệ tuôn trào.
Nàng nói :
– Hàn Tùng Bá! Mẹ là một người đàn bà tội lỗi, không còn đáng sống trên cõi đời này.
Chưa dứt câu, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn giở ngọc chưởng lên vỗ vào đầu mình.
Hàn Tùng Bá trông thấy kinh hãi phóng tới chộp lấy ngọc chưởng của Vương Hậu Chi Hoa hét :
– Mẫu thân! Mẹ đừng làm thế. Mẹ không có lỗi gì cả. Tất cả đều do lão đại ác ma Triệu Võ tạo ra thôi. Con vẫn một lòng kính yêu mẹ.
Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn nức nở :
– Hàn Tùng Bá! Mẹ không đáng sống. Mẹ đã phản bội phụ thân con. Mẹ đã giết con. Mẹ phải chết!
Hàn Tùng Bá nắm chặt lấy ngọc chưởng :
– Không phải thế đâu mẹ. Nay tất cả giang hồ đều đã rõ, chuyện biến cố Hàn Gia chỉ do lão Địa Ma Vương Triệu Võ. Con thề sẽ rửa sạch mọi hận thù này. Nếu phụ thân con còn sống con sẽ minh oan cho mẹ. Mẹ không thể chết được.
Kiều Mai Lý bước tới chấp tay trước ngực khuyên nhủ :
– Nữ tiền bối! Hàn tiểu huynh bảo đúng. Chuyện này không phải do nữ tiền bối chủ trì mà chỉ tại tham vọng của lão Địa Ma Vương Triệu Võ dùng thủ đoạn ác độc hại người, những nạn nhân lâu nay không phải chỉ một mình nữ tiền bối mà còn nhiều người khác nữa. Xin nữ tiền bối hãy bình tâm lại.
Hàn Tùng Bá tiếp lời :
– Thân mẫu! Lời của Kiều hiền muội không sai. Không phải một mình mẹ bị lão Địa Ma Vương Triệu Võ đầu độc mà lại còn có một vị nữ tiền bối cũng ở trong trường hợp như mẹ vậy.
Vương Hậu Chi Hoa hỏi :
– Con bảo vị nữ tiền bối nào?
– Mộc Trầm Hương đấy mẹ ạ! Mẹ có biết vị nữ tiền bối này không.
Vương Hậu Chi Hoa gật đầu :
– Mẹ biết, trước kia Mộc hiền tỷ là chỗ bằng hữu của mẹ trên bước giang hồ. Hiện nay Mộc hiền tỷ đang ở nơi đâu?
– Nữ tiền bối đang vào tuyệt ngục Địa Ma cung để giải thoát tám vị Chưởng môn nhân đã bị lão Địa Ma Vương Triệu Võ giam trong đó.
Vương Hậu Chi Hoa nhìn quanh :
– Đây là nơi nào Hàn Tùng Bá?
– Thưa mẫu thân, đây là khu rừng ở về phía sau Địa Ma cung cách khoảng vài dặm.
– Thế con đưa mẹ từ Địa Ma cung tới đây à?
– Vâng! Con và Kiều hiền muội này cùng Mộc Trầm Hương nữ tiền bối đột nhập vào mật phòng đưa mẫu thân ra đây từ nãy.
Lại ngơ ngác thêm một lúc như người vừa tỉnh bừng cơn ác mộng, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn chợt hỏi :
– Còn phụ thân con hiện đang ở nơi đâu?
Hàn Tùng Bá bùi ngùi :
– Phụ thân con đã tuyệt tích từ cái đêm biến cố trên ngọn núi Thổ Hành sơn, mãi đến nay chưa rõ chết sống lẽ nào. Hiện con cũng đang trên đường đi tìm đây.
Vương Hậu Chi Hoa kêu lên :
– Hỡi ơi! Quả đây là một thảm họa quá đau thương, ta còn sống thêm làm gì nữa cho tủi nhục.
Thiếu phụ ngồi trở xuống phiến đá gục mặt xuống trong khi thảm lệ không ngớt trào ra.
Hàn Tùng Bá cũng quá thương tâm im lặng không nói thêm một lời nào nữa cả.
Kiều Mai Lý đứng yên bên cạnh Hàn Tùng Bá trong lòng dậy lên một mối cảm hoài khó hiểu.
Về phần Mộc Trầm Hương, sau khi rời khỏi mật phòng Lạc Cảnh viện, nhắm hướng tuyệt ngục Địa Ma cung phóng tới.
Tuyệt ngục ở về phía sau tòa cổ thành bên tường đông tòa cổ thành.
Lúc này sân trường đã có tiếng sấm chưởng nổ vang rền. Hiển nhiên đó là trận giao đấu của các đại tuyệt thủ giữa hai bên Thiên Linh giáo và Địa Ma cung nên nghe kình lực hốt gió lên không gian ào ào.
Mộc Trầm Hương bằng một thân pháp nhanh lẹ như quỷ muội, hiển ẩn trong vùng cây lá tranh tối, tranh sáng thẳng tới tuyệt ngục Địa Ma cung.
Sắp đến nơi thiếu phụ tuyệt sắc bắn mình sang tường đông tòa cổ thành vòng qua bên cạnh tuyệt ngục để quan sát tình hình trước khi hành động.
Chợt thấy có hai chiếc bóng từ kia phóng tới. Nhanh như chiếc bóng vong linh, Mộc Trầm Hương lắc mình vào trong một chỗ tối kín đáo.
Hai chiếc bóng tới gần cho thấy đó là hai tên môn đồi Địa Ma cung tay cầm vũ khí sáng ngời, có lẽ là bọn đi tuần phòng phía trong Địa Ma cung.
Tên nọ bảo tên kia :
– Đại ca, rõ ràng ngu đệ trông thấy có một chiếc bóng người tại sao chúng ta tới đây mất dạng?
Tên kia đáp :
– Thế chúng ta lục soát tất cả chung quanh nơi đây xem sao, lỡ để kẻ thù lọt vào hậu cung chắc chắn chúng ta sẽ bị Giáo chủ hành hình chứ chẳng không.
– Đại ca nói đúng, chúng ta hãy mau lục soát tìm chiếc bóng kia đừng cho hắn trốn thoát.
Hai tên môn đồ Địa Ma cung rảo tìm chung quanh một lúc không thấy gì tiến lại chỗ đặc dày bóng tối Mộc Trầm Hương đang ẩn nấp.
Chỉ vì công lực của bọn chúng thuộc hạng tầm thường bằng không đã phát giác ra nàng rồi.
Mộc Trầm Hương lặng lẽ giở song ngọc chưởng lên vận công chờ đợi để kịp thời phát chiêu.
Nàng ra tay cách nào cho hai tên môn đồ Địa Ma cung không kịp la báo động, bằng trái lại sẽ bị bại lộ hành tung không còn dịp may để giải thoát tám vị Chưởng môn nhân nữa và có thể nàng bị cao thủ ác đạo bao vây nữa.
Hai tên môn đồ Địa Ma cung khi còn cách Mộc Trầm Hương chừng hai trượng liền dừng lại.
Một tên thoáng nhận ra chiếc bóng đen há mồm toan quát lên báo động.
Huỵch… huỵch….
Hai tiếng động khô khan, hai tên môn đồ Địa Ma cung cùng lượt ngã lăn xuống đất.
Mộc Trầm Hương đã ra tay nhanh như sét giật bắn mấy đạo chỉ phong trúng nhằm các yếu huyệt của hai tên môn đồ không còn kêu la kịp.
Chẳng chút chậm trễ Mộc Trầm Hương lắc mình tới chộp lấy hai tên môn đồ ném trở vào chỗ bóng tối nàng vừa đứng.
Liền đó, Mộc Trầm Hương xê mình tới gần tuyệt ngục nép vào chân tường.
Thiếu phụ nhận ra có hai tên môn đồ đứng gác hai bên cánh cửa tuyệt ngục đưa mắt dáo dác tìm quanh.
Hình như vừa rồi hai tên này đã nghe tiếng động nên tìm xem đó là chuyện gì.
Giờ thì Mộc Trầm Hương phải hạ hai tên môn đồ này nữa, mới có thể mở cánh cửa tuyệt ngục được.
Từ chỗ Mộc Trầm Hương ẩn nấp đến chỗ hai tên môn đồ Địa Ma cung có gần hai mươi trượng không thể có một thân thủ kỳ diệu phóng tới bọn chúng trước khi chúng la lên.
Chợt nghĩ ra một cách, Mộc Trầm Hương bắn mình lên nóc tuyệt ngục, từ đó nàng phóng xuống đất cách hai tên môn đồ đứng gác chưa đầy ba trượng.
Nàng từ trên cao giáng xuống như một vị nữ thiên thần vừa giáng hạ.
Chân chưa chấm đất thiếu phụ tuyệt sắc đã chia song ngọc chưởng ra hai phía bắn loạt chỉ phong nhanh như làn chớp.
Vừa thoáng nhận có chiếc bóng từ trên cao phóng xuống chưa rõ là ai hai tên môn đồ canh tuyệt ngục trố mắt nhìn kỹ.
Đến khi bọn chúng vừa nhìn ra kẻ lạ mặt là đã trúng loạt chỉ lực ngã nằm bất động.
Dĩ nhiên hai tên môn đồ canh tuyệt ngục đã bị Mộc Trầm Hương điểm huyệt rồi.
Trước sau diễn ra trong nháy mắt Mộc Trầm Hương đã hạ hết bốn tên môn đồ.
Nay chỉ còn mở cánh cửa tuyệt ngục là thiếu phụ tuyệt sắc tựu thành sứ mạng.
Mộc Trầm Hương cúi xuống lục soát trong mình hai tên môn đồ lôi ra một chiếc chìa khóa cửa ngục.
Quét mắt nhìn quanh một lượt coi có tên môn đồ nào tới bất ngờ không, Mộc Trầm Hương loay hoay mở khoá.
Khóa bật ra, Mộc Trầm Hương mở cánh cửa sắt nặng kình kịt vừa lọt một người vào.
Nàng gọi vọng vào trong tuyệt ngục :
– Chư vị lão tiền bối hãy ra mau.
Không nghe có tiếng động từ bên trong, Mộc Trầm Hương lại gọi thêm mấy tiếng vẫn im phăng phắc.
Nàng lẩm bẩm :
– Lạ thật! Chẳng lẽ chư vị Chưởng môn nhân đã bị lão Địa Ma Vương hành quyết cả rồi nên không nghe tiếng đáp?
Mộc Trầm Hương gọi to hơn thêm hai lần nữa phía trong trước sau vẫn im lìm.
Chỉ vì trong tuyệt ngục đen tối như vùng mực thẫm nên dù có nhãn lực tinh vi, Mộc Trầm Hương cũng không thể nào trông thấy rõ bên trong được.
Mộc Trầm Hương định quay trở ra ngoài tường cổ thành để tới dòng suối gặp Hàn Tùng Bá và Kiều Mai Lý theo lời hẹn lúc nãy.
Nhưng chẳng hiểu sao, chợt cái Mộc Trầm Hương bắn mình vào trong tuyệt ngục.
Thiếu phụ tiến vào trong sâu đã thấy tám lão Chưởng môn nhân cũng vừa đứng dậy đưa mắt nhìn nàng.
Mộc Trầm Hương nói nhanh :
– Chư vị lão tiền bối hãy thoát khỏi nơi này nhanh lên, bản nương đã mở cánh cửa ngục rồi.
Lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm nghi ngờ :
– Nữ hiệp là ai đây?
– Mộc Trầm Hương!
– Ồ! Trước kia nữ hiệp là ái thê của lão Địa Ma Vương Triệu Võ phải chăng?
– Bản nương bị lão Địa Ma Vương Triệu Võ đầu độc bằng “Lạc Cảnh Xuân đan” đưa vô Địa Ma cung chứ không hề là ái thê của lão ác đạo này bao giờ.
– Lạc Cảnh Xuân đan là một món dâm độc kỳ dâm bất trị sao nữ hiệp lại bình tĩnh thế này?
– Đó chỉ do một sự tình cờ bản nương lọt vào mật thất lão Triệu Võ uống nhằm “Vạn Diệu linh đan” hóa giải nên trốn ra khỏi Địa Ma cung từ nhiều năm qua rồi. Hiện nay bản nương chỉ thù hận lão đại ác ma đó thôi.
– Do đâu nữ hiệp biết được bọn bần đạo bị nhốt trong tuyệt ngục này để tới đây giải cứu?
– Chính Hàn thiếu hiệp đã cậy nhờ bản nương tới đây mở cửa ngục cho chư vị.
– Hàn thiếu hiệp nào?
– Hàn Tùng Bá!
– Ồ! Hàn thiếu hiệp đang ở đâu?
– Hàn thiếu hiệp đã giải thoát mẫu thân Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn chạy ra dòng suối phía sau Địa Ma cung.
Rồi thiếu phụ gấp lên :
– Chư vị lão tiền bối hãy mau thoát khỏi nơi này kẻo không còn kịp nữa. Bọn Thiên Linh giáo và Địa Ma cung đang giao đấu với nhau ở phía trước, bọn chúng trở lại sẽ khó lòng.
Dứt câu, Mộc Trầm Hương quay mình phóng đi trước ra ngoài tuyệt ngục.
Bấy giờ lão Chưởng môn nhân Thiếu Lâm không còn nghi ngờ quỷ kế của Địa Ma cung nữa, bảo các lão Chưởng môn nhân :
– Các vị bằng hữu theo bần đạo.
Lão Môn chủ Thiếu Lâm tiến bước, bảy vị Môn chủ theo ở phía sau ra khỏi tuyệt ngục.
Một tiếng sấm chưởng ở phía trước sân trường nổ rền kèm theo có tiếng rú lồng lộng. Dĩ nhiên đã có cao thủ Thiên Linh giáo hay Địa Ma cung bị hại rồi.
Mộc Trầm Hương nói nhanh :
– Nay chư vị lão tiền bối đã thoát khỏi tuyệt ngục rồi, vậy cũng nên đào thoát khỏi nơi này bản nương còn phải trở lại phía sau gặp Hàn thiếu hiệp báo tin này.
Không đợi các vị Chưởng môn nhân kịp đáp lời, Mộc Trầm Hương phóng mình vượt ngang bức tường Địa Ma cung nhắm dòng suối đi nhanh như làn khói.
Chẳng bao lâu Mộc Trầm Hương tới bờ suối đúng lúc Vương Hậu Chi Hoa, Hàn Tùng Bá và Kiều Mai Lý đang ngồi chờ.
Mộc Trầm Hương từ trên đáp xuống mặt đất. Bọn người Hàn Tùng Bá đứng lên.