Vừa trông thấy Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn, Mộc Trầm Hương kêu lên hoan hỉ :
Ồ! Trầm hiền tỷ nay đã bình tĩnh rồi đây. Quả thật là vạn phúc.
Nhận ra Mộc Trầm Hương, bạn cố tri, Vương Hậu Chi Hoa mừng rỡ bước tới nắm tay :
– Đã lâu rồi không gặp mặt, nay trông Mộc hiền tỷ vẫn còn xinh đẹp như xưa, ngu muội mừng cho đó.
Mộc Trầm Hương nhìn Vương Hậu Chi Hoa :
– Năm xưa ngu muội bị lão Địa Ma Vương Triệu Võ đầu độc dâm dược “Lạc Cảnh Xuân đan” nhốt trong Lạc Cảnh viện mấy năm trời, may đâu vô tình ngu muội lọt vào mật thất của lão uống mấy viên “Vạn Diệu linh đan” nên mới được hồi tâm trở lại, thoát khỏi cảnh ô nhục Địa Ma cung cho tới bây giờ.
Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn buông tiếng thở dài :
– Thế chúng ta cũng đều là nạn nhân của lão Địa Ma Vương Triệu Võ thảm hại cả cuộc đời, mối hận thù này biết đến bao giờ trả cho xong.
Mộc Trầm Hương tươi cười :
– Trầm hiền tỷ khỏi phải bận tâm đến điều này, mối hận thù cả của hiền tỷ sẽ được trả trong chốc lát nữa đây.
Vương Hậu Chi Hoa ngạc nhiên :
– Mộc hiền tỷ bảo sao? Ai trả mối hận thù này cho ngu muội?
Trỏ tay sang Hàn Tùng Bá, Mộc Trầm Hương đáp :
– Chính Hàn thiếu hiệp sẽ trả mối hận thù cho Trầm hiền tỷ và cho tất cả những mỹ nhân từ xưa nay đã từng bị lão Địa Ma Vương Triệu Võ đầu độc trên chốn giang hồ. Ngu muội cũng đang căm thù lão sẽ moi lấy tim gan của lão để rửa mối nhục năm xưa.
Vương Hậu Chi Hoa day sang Hàn Tùng Bá toan hỏi chợt nghe có tiếng sấm chưởng từ Địa Ma cung vọng tới.
Vương Hậu Chi Hoa ngạc nhiên :
– Hiền tỷ! Có bọn cao thủ nào đang đấu với nhau đây?
Mộc Trầm Hương đáp ngay :
– Bọn cao thủ Thiên Linh giáo và Địa Ma cung đang đấu nhau Trầm hiền tỷ ạ.
Vương Hậu Chi Hoa kinh dị :
– Ồ! Bọn Thiên Linh giáo và Địa Ma cung cũng đồng đứng chung trong hàng ngũ Hắc đạo tại sao lại có chuyện đấu nhau như thế Mộc hiền tỷ?
– Thiên Linh giáo chủ và lão Địa Ma Vương Triệu Võ chỉ vì tham vọng nên đấu nhau Trầm hiền tỷ ạ.
– Mộc hiền tỷ, lão Địa Ma Vương Triệu Võ và Thiên Linh giáo chủ đấu nhau vì tham vọng gì?
– Cả hai lão đại ác ma này chỉ vì muốn giành lấy ngôi vị bá chủ võ lâm nên trận này sẽ một còn, một mất giữa hai ác đạo đấy Trầm hiền tỷ.
Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn khẽ gật đầu tỏ sự hiểu biết :
– Ồ! Như thế cũng là một cơ may cho Bạch đạo vì nếu hai ác đạo này liên kết lại ngày càng lớn mạnh, chắc chắn Bạch phái giang hồ tận mạt.
Mộc Trầm Hương gật đầu :
– Vâng vì thế đêm nay Hàn thiếu hiệp tới Địa Ma cung này với quyết tâm sau khi giải thoát cho Trầm hiền tỷ sẽ dự vào trận tranh hùng của bọn Thiên Linh giáo và Địa Ma cung, giết lão Địa Ma Vương Triệu Võ và luôn cả lão Thiên Linh giáo chủ trừ đi mối họa cho giang hồ.
Vương Hậu Chi Hoa day qua Hàn Tùng Bá :
– Hàn Tùng Bá! Thế con cũng dự vào trận tranh hùng của lão Địa Ma Vương Triệu Võ và Thiên Linh giáo chủ à?
Hàn Tùng Bá khẽ gật đầu :
– Vâng! Con đã quyết định rồi mẫu thân. Đây là cơ hội ngàn năm để con giết lão Địa Ma Vương Triệu Võ rửa sạch mối gia cừu và giết luôn lão đại ác ma Thiên Linh giáo chủ trừ đi hiểm họa cho Bạch phái võ lâm.
Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn lo ngại :
– Hàn Tùng Bá. Võ công hai lão Đại ma đầu này cao thâm quỷ thần vô lượng, nay con đã có liệu sức mình trong trận giao đấu cùng bọn ác đạo chưa?
– Con đã cân nhắc kỹ càng trước khi quyết định lâm trận cùng bọn chúng rồi mẫu thân.
Vương Hậu Chi Hoa vẫn ái ngại :
– Hàn Tùng Bá! Con nên nhớ ngoài hai lão Địa Ma Vương Triệu Võ và lão Thiên Linh giáo chủ lại còn có nhiều lão Đại ma đầu khác võ công chẳng kém gì hai lão kia, lại nữa hai ác đạo này cao thủ đông như mây hội. Con có nghĩ rằng chừng lâm trận con sẽ rơi vào cái thế “Quả bất địch chúng” không? Mẹ nhận thấy con cần phải nên suy nghĩ lại là hơn.
Hàn Tùng Bá khẳng khái :
– Thưa mẫu thân, con đã đo lường trước cả tình huống có thể xảy ra rồi, khi tới đo con sẽ tuỳ nơi tuỳ tình hình trận giao đấu giữa bọn Thiên Linh giáo và Địa Ma cung mà hành động, mẹ hãy yên tâm đừng lo nghĩ cho nhọc lòng.
– Mẹ lo cho hiện nay chỉ có một mình con là thừa tự cho dòng họ Hàn, mười mấy năm đắm chìm trong ảo giác mẹ không rõ những chuyện gì đã xảy ra trên giang hồ, cũng như câu chuyện Hàn gia trang ra sao mẹ cũng không hiểu, nhưng nay tâm thần của mẹ đã bình phục lại như xưa rồi mẹ phải quan tâm đến con, nếu có mệnh nào tất cả coi như ảo diệt.
Hàn Tùng Bá trấn an Vương Hậu Chi Hoa :
– Mẫu thân, mối gia thù dòng họ Hàn con phải trả bằng máu cho lão Địa Ma Vương Triệu Võ đó là đạo làm con đối với song thân, con không thể ngoảnh mặt làm ngơ mãi được. Nay gặp cái cơ hội hai lão Đại ma đầu quyết đấu nhau một còn, một mất, nếu con hèn nhát bỏ qua sẽ chẳng còn dịp nào tốt hơn nữa. Mẹ cứ yên tâm đừng lo nghĩ xa xôi nữa.
Lại có mấy tiếng sấm chưởng từ Địa Ma cung vọng tới tai mọi người.
Mộc Trầm Hương vội vã cắt ngay câu chuyện giữa Hàn Tùng Bá và Vương Hậu Chi Hoa :
– Hàn thiếu hiệp! Giờ này trận giao đấu giữa lão Địa Ma Vương Triệu Võ diễn ra đã lâu rồi, chúng ta cũng nên gấp rút trở lại đó kẻo trễ.
– Vâng!
Nhìn Vương Hậu Chi Hoa, Mộc Trầm Hương bảo :
– Trầm hiền tỷ hãy theo ngu muội.
– Vâng!
Hàn Tùng Bá phóng mình đi trước, Mộc Trầm Hương, Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn, Kiều Mai Lý theo sau.
Chẳng mấy chốc đã trở lại Địa Ma cung, bốn người ẩn mình trên tàng cổ thụ đưa mắt nhìn xuống sân tràng.