Một ngày đẹp trời khi mà bụng Anh Thu đã khá to, em bé cũng sắp chào đời. Bác sĩ dặn dò Anh Thu phải thường xuyên đi bộ để dễ sinh. Ngày nào cũng vậy Phạm Tích Nhân luôn có mặt ở nhà đúng giờ vào buổi tối cùng Anh Thu đi dạo. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Anh rất chú tâm đến những lời dặn dò của bác sĩ, thông qua tìm hiểu anh cũng biết rằng đi bộ tốt cho cả mẹ lẫn bé. Giúp mẹ xả stress, ngủ ngon, giảm biến chứng sau sinh. Sợ cô đi một mình anh không yên tâm cho nên gần đây anh từ chối hết tất cả buổi tiệc tùng để về nhà cùng bà xã.
“Cô chủ mặc thêm áo khoác kẻo lạnh.”
“Cảm ơn dì!” Anh Thu mỉm cười nhận lấy áo khoác từ tay vú nuôi.
Vú nuôi này cô rất vừa ý. Lúc nào cũng chu đáo, ăn nói nhẹ nhàng, làm việc gì đều cẩn thận. Lúc không có Phạm Tích Nhân ở nhà, có vú nuôi bên cạnh cô vô cùng an tâm.
Thật ra để tuyển được vú nuôi này không phải chuyện dễ. Phạm Tích Nhân mở một cuộc tuyển chọn, trực tiếp phỏng vấn. Nói như vậy không hề khoa trương một chút nào. Người được chọn phải am hiểu kiến thức chăm sóc bà bầu, không những vậy phải biết nấu nhiều món… Đến khi mỗi người tham gia phải nấu một món canh hầm để Anh Thu nếm thử. Vú nuôi này là người nêm hạp khẩu vị nhất.
Tất nhiên tuyển chọn khắt khe như vậy thì tiền lương nhận được rất cao. Còn cao hơn lương của cô đi làm trước đây. Cô liền bất mãn nói anh không cần lãng phí. Nhưng anh lại chẳng mấy quan tâm. Chỉ cần vợ con được chăm sóc cẩn thận thì nhiêu đó tiền không thành vấn đề. Cô cũng không còn gì để nói.
Đôi lúc lại thấy anh lo lắng thái quá cho cô. Nhưng cô biết cũng chỉ vì anh lo cho cô, sợ cô xảy ra chuyện gì mà thôi. Vì thế để anh yên tâm đi làm, anh muốn cô làm gì cô đều nghe theo.
Sau khi mặc áo khoác cả hai liền rời khỏi nhà. Hiện tại Phạm Tích Nhân đang nắm tay Anh Thu cùng cô đi dạo trong công viên. Đêm nay trời có trăng chiếu sáng, gió thổi nhẹ nhẹ, không khí vô cùng trong lành.
Đi được một lát Anh Thu đã cảm thấy mỏi chân. Cả người nặng nề mới đi chưa được bao nhiêu đã chịu không nổi. Trong lúc ngồi ở ghế đá nghỉ mệt, Anh Thu liền ngồi thẩn thờ. Phạm Tích Nhân gọi mấy lần cô đều không phản ứng. Anh vỗ nhẹ vào người cô lo lắng hỏi: “Bà xã em sao vậy?”
Người ta nói tâm trạng của phụ nữ mang thai rất thất thường, dễ xúc động phải thường xuyên chú ý tâm sự an ủi. Nhìn cô như vậy anh liền lo lắng.
“Phạm Tích Nhân tại sao anh thích em?”
Bây giờ hỏi cái vấn đề này có quá muộn không?
“Cũng đã lâu rồi chỉ cần biết anh yêu em là được!” Thật ra đến anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào và tại sao anh lại yêu cô nữa.
“Anh không nói em sẽ không thèm sinh con cho anh nữa.” Anh Thu xoa bụng không nhìn Phạm Tích Nhân. Xem ra không nói thì đừng hòng cô nói chuyện với anh nữa.
“Em thật sự muốn biết?” Anh nhìn cô đầy nghiêm túc. Bụng cô đã to như vậy. Nói không sinh là không sinh được sao? Nhưng mà cô muốn biết thì anh sẽ nói.
Anh Thu nhìn Phạm Tích Nhân chờ đợi. Không chỉ cô mà cả bé con đều rất muốn biết.
“Thực ra anh không thích em mà rất ghét em!”
Anh Thu bắt đầu nghe không lọt lỗ tai. Câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt cô vậy đó. Cô biết mối quan hệ của cô và anh bắt đầu từ oan gia. Cải vả Không ngừng. Nhưng dù sao cũng đã là vợ chồng rồi. Anh không thể kiếm lời nào cho cô vui được sao? Nói dối hay nói giảm nói tránh đều được. Thật là không biết cách lấy lòng vợ gì hết.
Anh Thu giận dỗi liếc Phạm Tích Nhân một cái. Thực ra cô lúc đó cũng cực kì ghét anh.
“Anh chỉ vì muốn em chịu trách nhiệm!”
Anh Thu ho nhẹ. Câu trả lời này làm cô không kịp phản ứng. Phạm Tích Nhân lo lắng vuốt lưng cho Anh Thu.
Đợi tới khi hơi thở đã đều lại cô lại hỏi: “Em làm gì mà phải chịu trách nhiệm?” Phạm Tích Nhân toàn thích nói kiểu không đầu không đuôi. Mà chuyện phát sinh hôm ở khách sạn là chuyện sau này. Hơn nữa chuyện đó là anh chịu trách nhiệm với cô mới đúng. Rốt cuộc đang muốn đỗ thừa cô chuyện gì đây?
“Em có biết hôm ở Mộc Trà em đã nói với Tuyết Dung chuyện gì không?” Nói đến đây giọng của Phạm Tích Nhân hơi trầm xuống.
Tuy nét mặt của anh vẫn bình thản nhưng cô biết đây là sự báo hiệu anh rất không vui.
Anh Thu nhớ đến liền lè lưỡi, thái độ lãng tránh: “Em nhớ, cái đó chỉ là do cô ta tự suy diễn thôi, đâu có gì đâu. Rồi sao nữa?” Vì chuyện đó mà cô liên tục gặp rắc rối.
“Ừ không có gì. Cô ta chỉ đi nói cho mẹ anh biết khiến anh bị đánh một trận tơi bời. Hơn nữa còn đồn khắp thiên hạ cậu chủ nhà họ Phạm là gay. Em có thấy đây là chuyện nhỏ không?” Anh rõ ràng đang cười nhưng ánh mắt đó làm cô vô cùng áp lực.
Cốt truyện chính đúng là như vậy. Anh chỉ thêm chút tình tiết cho hấp dẫn mà thôi.
Anh Thu cười gượng: “Em… Em không biết. Muốn thì anh tìm Tuyết Dung tính sổ đi.” Chuyện do cô ta đi đồn thổi đâu phải cô.
Phạm Tích Nhân nhếch môi, bộ dạng lạnh lùng: “Đã tính sổ!”
Anh Thu cảm nhận được luồng gió lạnh quanh đây. Cô giả vờ ho nhẹ: “Chuyện qua rồi mà.” Việc anh ấy tính sổ với cô vẫn còn khá nương tay. Mà bây giờ cô đã có bé con bảo vệ, cô không tin anh dám động vào cô. Có điều cô vẫn giả vờ cúi xuống nhân lúc anh không để ý mà nhích xa ra một đoạn.
“Cho nên em phá hỏng thanh danh cả đời trong sạch của anh. Người ta đồn anh là Gay, anh làm sao lấy được vợ nữa. Vì vậy đành bám theo em tìm em chịu trách nhiệm thôi.”
Anh nhếch môi một cái, đến anh cũng không ngờ mọi chuyện diễn biến thành như vậy. Mà cách “trừng phạt” này anh rất hài lòng.
Thì ra tội của cô lớn như vậy. Nên bây giờ bị ông chồng này bám dính suốt ngày. Sau này nhất định trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần trách việc lại có anh chàng đẹp trai nào bám theo bắt cô chịu trách nhiệm nữa. Cô kham không nổi đâu.
“Anh đã nói xong rồi. Bây giờ đã chịu sinh con cho anh chưa?” Anh xoa bụng cô đầy sủng nịnh. Chẳng mấy ngày nữa là bọn họ được gặp thiên thần bé nhỏ rồi.
“Sinh!”
Phạm Tích Nhân hài lòng gật đầu. Chăm chú nhìn cái bụng nhô to của Anh Thu.
“Sinh…!”
“Anh nghe rõ rồi em không cần nhắc lại đâu!”
“Em nói sinh… Em sắp sinh…” Anh Thu thở nặng nhọc, nói từng tiếng ngắt quãng. Cô cố gắng vươn tay ra run run nắm chặt cánh tay của Phạm Tích Nhân để anh chú ý tới mình.
Phạm Tích Nhân mãi mê nhìn bụng cô cho nên không chú ý đến điều bất thường. Khi bàn tay cô lành lạnh đụng vào anh mới giật mình nhìn lên. Khuôn mặt cô bắt đầu toát mồ hôi mà anh cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Vừa nói từ “sinh” bé con liền muốn ra. Nhanh đến mức hai vợ chồng không kịp chuẩn bị. Chắc chắn sau này sẽ là một người vô cùng quyết đoán.
Phạm Tích Nhân luống cuống tìm điện thoại. Anh lại ỉ i nghĩ rằng ở đây gần nhà nên không cần đem theo. Đến cả Anh Thu cũng không cầm điện thoại. Xung quanh vắng người không thể nhờ giúp đỡ. Tình hình rất gấp. Trong lúc này anh phải bình tĩnh trấn an cô: “Em hít thật sâu rồi thở ra, cứ từ từ thôi.”
Anh hướng dẫn cô làm theo. Kiến thức trong sách đúng là hữu dụng. Đợi Anh Thu không còn khó thở nữa, anh lập tức bế cô lên chạy về phía chung cư tìm người giúp.
“Con à có gì cứ từ từ đừng nóng vội!”