Xem Mắt Gặp Định Mệnh

Chương 52 - Ngoại Truyện 4. Bé Con

trước
tiếp

Trong ngôi nhà đầy sự cô đơn chỉ có một chủ và một chó nay lại tràn ngập tiếng cười của sự hạnh phúc.

Phạm Tích Nhân đã từng nghĩ cưới vợ là gì chỉ thêm phiền phức. Một mình không phải thoải mái hơn sao? Nhưng bây giờ anh đã biết mình sai rồi. Có một gia đình để lo lắng, cho người luôn chờ đợi anh ở nhà điều này thật tuyệt vời làm sao.

Nay anh đã là ông bố một con. Bé con nhà anh luôn là sự hãnh diện của anh. Cô công chúa nhỏ được đặt tên là Cát An. Sở dĩ anh lấy tên này bởi vì anh mong rằng con gái sẽ có một đời bình an tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Một ngày nọ, đến chương trình thiếu nhi quen thuộc của mình, bé con nhà Phạm Tích Nhân đang ngồi xếp bằng dựa lưng vào ghế sô pha, tay ôm con gấu bông thật to nhìn vào màn hình ti vi cười khanh khách…

Ngày nào cũng vậy đến chương trình này thì không ai có thể giành được ti vi của cô bé, mà ai rủ đi chơi Cát An cũng chẳng thèm đi.

Tới chuyên mục nấu ăn cùng bé, gấu lớn đang cùng một bạn nhỏ làm sushi, hơn nữa còn có mấy hình bento vô cùng dễ thương. Xem xong Cát An hào hứng chạy đi tìm mẹ.

“Mẹ ơi, An An muốn làm sushi.”

Anh Thu đang bận rộn trong bếp lập tức bị câu nói của Cát An làm chú ý: “Con biết làm sao?” Bình thường con gái chỉ thích chơi với búp bê hôm nay lại muốn nấu ăn sao? Chắc chắn là xem được gì trên ti vi rồi.

“Con thấy gấu lớn làm sushi, con muốn làm cho ba ăn…” Cát An níu góc váy Anh Thu liên tục mè nheo kêu: “Mẹ ơi!”

Cuối cùng chịu không nổi sự mè nheo của con bé Anh Thu đành phải gật đầu. Sushi cũng không phải nấu nướng gì cho nên đối với An An sẽ không nguy hiểm. Hơn nữa khơi dậy tính sáng tạo ham học hỏi cho trẻ nhỏ cũng là điều tốt.

Ở nhà cơm đã nấu sẵn, chỉ cẩn chuẩn bị thêm một vài nguyên liệu nữa là xong. Cát An vô cùng nôn nóng, chờ một lát đã hỏi liên tục: “Mẹ ơi xong chưa?”

Anh Thu cũng bị con gái hối thúc trở nên nôn nóng theo, đành tìm cách dời lực chú ý của Cát An sang nơi khác: “Con đi gọi cho ba đi.”

Cát An chợt nhớ ra, liền chạy ra phòng khách tìm điện thoại.

Rất nhanh Phạm Tích Nhân đã nghe máy. Anh nhìn con gái nhỏ của mình cười thật tươi: “Chào con gái.”

Cát An cũng nhiệt tình vẫy tay: “Ba ơi!”

Sau đó câu tiếp theo mà cô bé nói là: “Trưa nay ba không được ăn cơm!” Kèm theo đó là khuôn mặt nhỏ nhăn lại tỏ vẻ nghiêm trọng.

Phạm Tích Nhân nhíu mày một cái. Anh làm chuyện gì sai với Anh Thu sao? Nên con bé mới truyền thông điệp đến cảnh cáo anh không được ăn trưa. Rõ ràng anh là một người chồng tốt chưa phạm sai lầm gì mà.

“Tại sao không cho ba ăn cơm?” Anh bày ra bộ dạng đau lòng nhìn con gái.

Lần này thì Cát An cười lớn tiếng: “Tại vì trưa nay ba chỉ được phép ăn sushi do An An làm.”

Phạm Tích Nhân tỏ vẻ ngạc nhiên: “Con biết nấu cơm rồi sao?”

“Con mới học xong. Ba nhớ nha đợi An An đến.” Nhớ đến những cuộn sushi làm mà Cát An lại bắt đầu nôn nóng rồi.

“Được rồi. Trưa nay ba tuyệt đối sẽ nhịn ăn đợi con.”

“Ba không được ăn vụng đó.” Cô bé không quên nhắc nhở.

“Tuân lệnh công chúa.” Bữa trưa hôm nay thật đáng mong đợi!

Tắt máy xong Cát An chạy vào phòng bếp, cũng vừa lúc Anh Thu chuẩn bị xong. Cô xếp một cái bàn nhỏ vừa tầm con gái, đúng theo yêu cầu trên bàn có khuôn sushi còn có khuôn làm bento nữa.

“Con làm nha mẹ.”

An An nhớ những gì đã xem bắt tay vào làm. Nhưng một lúc cô bé bắt đầu loay hoay mãi. Không biết bước tiếp theo là gì. An An bắt đầu mếu máo.

“Mẹ ơi con không nhớ.”

Anh Thu nhìn bộ dạng đáng yêu của con gái cưng chiều xoa đầu An An một cái: “Để mẹ giúp.”

Ban đầu cô muốn con bé tự làm để tự mình trải nghiệm. Nhưng đến giai đoạn khó khăn cần sự giúp đỡ thì cô mới giúp. Tuy nhiên Anh Thu không giành làm hết mà hướng dẫn An An tự thực hiện.

Một hồi lâu mới xong được một hộp cơm, dù mất thời gian nhưng Anh Thu vẫn nhẫn nại hướng dẫn con gái.

Tuy trông rất vụng về, cái hình con thỏ cũng bị méo mó nhưng đây toàn bộ là công sức của An An.

“Mẹ ơi An An muốn đem đến cho ba.”

“Để mẹ chừa phần chiều về ba ăn.”

“Không được con đã hứa với ba rồi, không được nuốt lời.” Trẻ nuốt lời là trẻ hư. An An bắt đầu lo lắng nói tiếp: “An An đã dặn ba không được ăn trưa. Nếu An An không đến ba sẽ rất đói bụng.” Như vậy rất không tốt.

Từ lúc cưới Anh Thu cũng chưa xuất hiện ở công ty lần nào. Mà quan trọng là cô không muốn bị mấy người nhiều chuyện đó bàn tán. Nhưng vì con gái cô sẽ đi.

Anh Thu gọi điện thoại cho Phạm Tích Nhân thông báo một tiếng rồi hai mẹ con bắt đầu ra khỏi nhà.

Đã lâu không đến AHS, nơi đây thay đổi quá nhiều, nhìn rất đẳng cấp, lên một tầm cao mới mà cô không nhận nổi. Cô lại nhớ về những ngày trước, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Cát An cũng rất háo hức nhìn xung quanh tòa nhà: “Mẹ ơi ba ở đâu?” Rộng như vậy làm sao mà tìm.

Anh Thu thoát khỏi dòng ký ức, nắm tay con gái: “Đi thôi.”

Đến thang máy, cô chợt cười khẽ. Ngày đó cũng chính chỗ này đã có rất nhiều ánh mắt kỳ lạ nhìn cô. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Anh Thu làm lơ dắt con gái vào bên trong.

Đến tầng bảy mươi tư, vừa bước ra ngoài cô liền gặp chị Lâm, nhìn chị ấy cũng không khác xưa là bao.

Chị Lâm cũng nhận ra Anh Thu khựng lại giây lát rồi lên tiếng: “Anh Thu là em phải không?”

“Chào chị!”

Chị Lâm liếc đến nơi Anh Thu bước ra, còn có cô bé này là ai? Đột ngột đến công ty là có việc gì? Không phải là Phó tổng làm ra chuyện gì đó cho nên Anh Thu dắt con của Phó tổng đến bắt chịu trách nhiệm, kiếm chát một chút tiền?

Sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Trên tay Phó tổng đeo nhẫn kết hôn, dù không công khai nhưng mọi người đều ngầm hiểu. Trên tay Anh Thu không có nhẫn, như vậy chính là người thứ ba rồi.

Nghĩ đến đây chị Lâm hoàn toàn thay đổi thái độ, cũng không mấy thân thiện: “Em mau đi đi, tại sao lại dám đi thang máy chuyên dụng, đừng để bị Phó tổng phát hiện nhất định sẽ kêu bảo vệ đuổi em đó.” Chỉ ta đẩy mạnh Anh Thu một cái như muốn xua đuổi.

Ngoại mặt chị ta tỏ vẻ lo lắng nhưng sự khinh thường ẩn ý trong đó rất dễ nhìn thấy.

Anh Thu không muốn đến đây chính là vì những người như vậy. Mà cô cũng lười giải thích. Chỉ cười nhẹ: “Cảm ơn chị!”

Rồi dắt tay Cát An đi đến phòng Phạm Tích Nhân. Đi chưa được mấy bước Cát An đã gọi lớn: “Ba!” Cô bé nhanh chóng chạy đến ôm chân ba mình cười tươi như hoa.

Phạm Tích Nhân cũng cười với Cát An rồi ôm cô bé lên cao: “Ba đợi con lâu lắm rồi.”

Chị Lâm đứng một bên nhìn đến khựng người. Tình huống này là sao?

Anh Thu cong môi nhìn chị Lâm giới thiệu một tiếng: “Đó là chồng em!”

Cô biết lúc nảy chị Lâm liếc xuống bàn tay cô là có ý gì. Cô không đeo nhẫn vì sáng nay cô làm bánh mì sợ dơ nhẫn nên mới tháo ra, lúc ra khỏi nhà quên đeo vào.

Nhưng cũng đừng thế mà khinh thường người khác. Hồi trước cô ít nhiều vẫn kính trọng chị ta, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

“Chào phu nhân…” Chị Lâm biết mình đắc tội với nhân vật lớn, liền cung kính cúi chào. Mà Anh Thu lúc này cũng không còn là Anh Thu để cho chị ta tuỳ ý sai vặt nữa.

Anh Thu không đáp đi thẳng đến chỗ chồng và con mình.

Một ngày khác tại nhà. Cúng như bao ngày Phạm Tích Nhân đi làm, Anh Thu ra ngoài chỉ còn lại Cát An và vú nuôi ở nhà.

Vượt qua sự mong đợi của Phạm Tích Nhân Cát An không những xinh xắn mà còn rất hiếu động. Nói chính xác là rất tinh nghịch.

Mà sự tinh nghịch này người ám ảnh nhất chính là Lu Lu nhà ta.

Nhắc đến Lu Lu mới nhớ. Vì ăn uống theo khuôn khổ mà Phạm Tích Nhân đưa ra, với thân hình đúng chuẩn cuối cùng nó cũng đã “lừa” được một cô vợ và hiện tại đang là ông bố năm con.

Cũng giống như Phạm Tích Nhân hiện tại nó rất tự hào, bộ dạng lúc nào cũng hiên ngang, chỉ duy nhất gặp Cát An là nhanh chân chạy trốn.

“Lu Lu lại đây.” Bàn tay nhỏ bé từng ngấn thịt đang cố sức ngoắt Lu Lu lại gần mình.

Lu Lu núp một góc chần chừ. Ông chủ đã nói phải bảo vệ cô chủ nhỏ, có nên đi ra hay không đây.

Cát An thấy Lu Lu đứng yên, tiếp tục vẫy tay: “Chị sẽ không vẽ lên mặt em đâu?” Cô bé dụ dỗ.

Nó còn lớn tuổi hơn cô chủ nhỏ nữa đó. Tuy nhiên cô chủ thích gọi là gì cũng được. Không vẽ là được rồi. Lu Lu cảnh giác bước từng bước về phía sô pha nơi Cát An đang ngồi.

Lần trước nhân lúc nó đang ngủ liền bị cô bé dùng màu nước vẽ khắp người lúc nào chẳng hay. Sau khi vẽ xong Cát An cười to đánh thức nó, còn nói: “Mẹ ơi con vẽ Lu Lu giống heo con rồi.”

Thì ra cô bé nhìn trong truyện có con heo con được trang trí đủ màu lên người cho nên mới đem Lu Lu tưởng tượng thành heo con mà vẽ. Đến nổi lúc về chuồng vợ Lu Lu không nhận ra nổi nó liên tục sủa lớn.

Đúng là đau lòng.

Không chỉ lần đó mà còn rất nhiều lần. Cho nên đối với Cát An Lu Lu vẫn rất dè chừng. Hy vọng lần này không có việc gì.

“Nằm xuống đi.” Cát An vỗ bàn tay mũm mĩm của mình xuống sàn. Lu Lu liền nằm xuống.

Tiếp theo đó cô bé lấy chun cột tóc ra. Lu Lu cảnh giác ngóc đầu lên nhìn. Lại bị Cát An xoa đầu: “Để chị cột tóc cho, sẽ không đau đâu. Thun này rất mềm.” Tuy còn nhỏ nhưng Cát An biết rất nhiều thứ. Mà lần nào dụ Lu Lu cũng đều bị thuyết phục.

Cát An muốn buộc tóc cho búp bê nhưng làm không được. Cho nên đổi sang Lu Lu. Lông rất nhiều, người lại to dễ làm hơn.

Chẳng mấy chốc cả người Lu Lu đầy những chùm lông nhỏ được buộc lại. Đúng như cô chủ nhỏ nói không hề đau.

Cát An che miệng cười: “Lu Lu nhím con, Lu Lu nhím con.”

Được một lúc cô bé lại thấy chán: “Lu Lu để chị tháo ra cho em.”

Cũng đến lúc thoát nạn rồi. Chỉ cần chịu đựng một lúc để cô chủ tháo thun ra là được đi. Cho nên Lu Lu phối hợp nằm yên.

Cát An khó khăn tháo nút thắt ra. Nhưng lông dính chặt vào thun cột tóc làm cô bé toát hết mồ hôi. Không còn kiên nhẫn, khuôn mặt nhỏ chau lại vô cùng buồn cười.

Đột liên thấy chùm lông rớt xuống trước mặt mình. Lu Lu đưa mắt nhìn. Nhận ra là lông của mình nó sủa lớn. Không những vậy xung quanh toàn là lông.

Không phải nói tháo thun ra sao? Nó chỉ mới nhắm mắt một lát chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn đến tay cô chủ nhỏ cầm cái kéo. Nó hoảng sợ đứng dậy.

Cát An quơ cây kéo trước mặt: “Yên nào cắt sắp xong rồi.”

Thì ra vì khó tháo thun ra cho nên cô bé mất kiên nhẫn đổi sang cách lấy kéo nhắm đến chùm lông trên người Lu Lu mà cắt.

Đến khi cắt gần hết Lu Lu mới phát hiện. Một tràn “ư ư” vang lên. Lu Lu đau khổ mà nhìn số lông trên sàn. Phải nói bộ lông này là niềm tự hào hào của nó. Thật ra để cua được vợ không phải vì giảm cân đâu mà chính là vì bộ lông này. Bây giờ với thân hình xấu xí làm sao gặp mặt vợ con được.

“Lu Lu đứng lại, còn chưa xong mà.”

Nó sẽ không bao giờ tin cô chủ nhỏ nữa. Đúng là tổn thương sâu sắc.

“Cát An con làm gì vậy?” Anh Thu vừa bước vào nhà liền thấy Cát An đang đuổi theo Lu Lu chạy khắp nhà.

Tại sao bây giờ mới xuất hiện cứu nó. Có trễ quá không. Lông cũng bị cắt sạch rồi.

Muốn đào một cái hố thật sâu trốn luôn cho xong! Nó còn mặt mũi nào nhìn đời nữa.

Cát An không thèm để ý Lu Lu nữa chạy đến ôm chân mẹ: “Mẹ ơi con chơi với Lu Lu đó. An An cột tóc cho Lu Lu nữa.” Cô bé cười hì hì chỉ vào đám lông.

Anh Thu vỗ trán không tin được. Chơi gì mà đến nông nổi này. Đến cô nhìn còn thấy sợ huống chi là Lu Lu chắc chắn nó bị đã kích rất lớn.

Sau cùng Cát An bị phạt úp mặt vào tường, bị mẹ dạy dỗ một trận còn Lu Lu không biết lông trên người bao giờ mới mọc ra như cũ đây.

Một người phá hai người chịu khổ… Mà chẵn biết còn lần sau không? Chắc là cô bé Cát An nhà ta còn rất nhiều trò nghịch ngợm nữa cho mà xem…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.