Ngày hôm sau, anh nhận được điện thoại của Trịnh Lãm, hắn bảo hôm nay sẽ đến nhà anh làm vài chén rượu.
Lúc đầu anh từ chối, nhưng mà hắn bảo hắn đang thất tình, đã là bạn cho nên anh cũng không nỡ từ chối nữa.
“Hy Tranh, lát nữa Trịnh Lãm sẽ đến”_Ngôn Bách Thần thông báo cho cô.
Bạch Hy Tranh ngồi chơi điện thoại trên giường, không nhìn anh:”Ờ, vậy thì sao?”.
“Cậu ta rủ rê anh uống rượu”.
Ngôn Bách Thần nói mà cứ như là bản thân đang bị dụ dỗ không bằng.
“Vậy sao anh còn đồng ý cho cậu ta đến đây?”.
“Cậu ta đang thất tình”.
“Ừm, không tệ, huống hồ em cũng muốn uống rượu, để em gọi thêm Mật Mật đến”.
“…….”_cái gì vậy? Anh nói cho cô nghe là sai hay đúng đây?
Mấy phút sau, Trịnh Lãm và Mật Mật đến cùng một lúc.
Họ có tham dự đám cưới của cô và anh cho nên xem như có biết đôi chút về nhau.
Trịnh Lãm đưa tay ra:”Chào cô, chúng ta có gặp một lần rồi phải không?”.
Mật Mật cười mỉm, bắt tay với hắn:”Ừm, có cặp lúc đám cưới của Hy Tranh”.
“Cô tên Mật Mật đứng chứ?”
“Có vẻ là anh vẫn còn nhớ tên tôi?”.
Lúc đó, Trịnh Lãm đã có men rượu trong người, lại có thói trăng hoa, vừa thấy Mật Mật xinh đẹp liền đến làm qua, xin số các kiểu.
Cho đến bây giờ hảo cảm của cô nàng với hắn vẫn không tốt cho lắm!
Mật Mật không bắt chuyện nữa, trực tiếp đi vào nhà. Nhìn thấy cô, liền ôm chằm lấy:”A, Hy Tranh, mình rất nhớ cậu đó, từ khi lấy chồng rồi cũng chẳng thèm gọi cho mình muôn, hại mình buồn đến sắp mộc gông luôn rồi”.
Bạch Hy Tranh dỗ ngọt:”Xin lỗi Mật Mật yêu dấu của mình, do mình bận, vả lại chồng mình không cho mình đi đâu cả, muốn trách phải trách anh ấy mới đúng”.
Mật Mật trừng mắt với anh:”Cái tên độc chiếm cao này, có tin tôi sẽ mang Hy Tranh của tôi đi không?”.
Ngôn Bách Thần như cảm thấy được trên đầu có một đám quạ đen bay qua bay lại, cô muốn đồ tội cho anh sao?
Bà xã được lắm! Anh phải phạt em?
Bị ánh mắt của anh nhìn thấu, tâm tư của cô bỗng nhiên lây động, theo bản năng núp vào phía sau của Mật Mật.
“Thần tôi đến rồi đây?” .
Lúc này Trịnh Lãm mới đi vào, trên tay hắn là một chai rượu đắt tiền.
Mật Mật nhìn hắn, cảm thán bảo sao nãy giờ không thấy hắn đâu thì ra là lấy rượu sao?
Ngôn Bách Thần kéo tay cô về phía mình:”Hai người ngồi đó chơi một lát đi, tôi có chuyện muốn nói với ‘vợ yêu'”.
Mật Mật bậc cười, mắt như đang nói :.
-Bạn tốt, chúc cầu bình an.
Ngôn Bách Thần kéo cô lên phòng, cánh cửa đóng sầm lại.
Anh đẩy cô ngã xuống giường, rồi khóe chặt cô lại:”Bà xã, em gan to lắm!”.
Bạch Hy Tranh cười hì hì, lơ đãng:”Em, em có làm gì đâu? Chẳng qua chỉ là đùa một chút thôi mà, ông xã bớt giận”.
“Làm sao anh không giận em được, bà xã đã bốc phốt anh như vậy, anh cũng nên đáp lễ cho em mới đúng, phải không?”.
Bạch Hy Tranh ngủi thấy mùi nguy hiểm ở đây, muốn chạy cũng không được, chân cô bị anh kẹp lại, còn tay cô thì bị anh giữ chặt ở trên đỉnh dầu, cô vốn là cá nằm trên thớt rồi.
Anh nhìn cô nãy giờ, từng cử chỉ trên mặt thay đổi liên tục khiến cho anh cấm thấy rất buồn cười:”Bà xã, em cũng biết sợ sao?”.
“Hứ! Ai nói em không sợ, đời em sợ nhất là ba ba, bây giờ lại đến anh, ôi tại sao đời em lại gặp phải hai người đàn ông không nói đạo lí như vậy ….ưm….”.
Ngôn Bách Thần bị cái môi nhỏ chúm chím của cô dụ dỗ, rất nhanh anh chặn môi cô lại, không để nó nói thêm lời nào.
Đúng hai phút, anh mới buông bỏ môi cô, đứng lên, cười giảo hoạt:”Bởi vì ông trời đã định anh là của em, đến kiếp sau anh cũng là của em, em là một chiếc ổ khóa, còn anh là cái chìa khóa, chỉ có anh mới có thể nằm ở trái tim em cũng như ổ khóa cần chìa khóa đó”.
Lí luận rất chặt chẽ, rất hợp lí.
Nhưng mà nói thế nào cô vẫn là người chịu thiệt thòi mà?