Bạch Hy Tranh vừa cảm nhận được cái nệm êm ái thì ngay lập tức kéo anh nằm xuống cùng với mình, chân cô vác ngang người anh, trụ lại, không cho anh đi.
“Bà xã, em muốn anh như vậy mà đi ngủ sao?”_Ngôn Bách Thần nói vừa đủ nghe.
Cô cạ cạ đầu vào lưng anh, hít hà mùi thơm bạc hà từ anh, đôi mắt lim dim như sắp ngủ:”Ừm, ông xã ngủ đi, bà xã cũng buồn ngủ rồi…..rồi…”
Câu nói chỉ vừa được hai giây thì đã nghe tiếng thở của cô, cả gian phòng im lặng như không.
Đến nỗi, tiếng cây cối ngoài kia va vào nhau tạo nên âm thanh anh còn nghe thấy.
Ngôn Bách Thần cố gỡ tay cô ra, nhưng mà cô ôm rất chặt,anh sợ nếu dùng sức thì cô sẽ thức giấc, thôi đành mặc đồ bẩn đi ngủ vậy?
……….
Sáng hôm sau, Ngôn Bách Thần tự tay chuẩn bị cho cô một tô cháo dinh dưỡng thơm ngọt, rồi căn dặn với người hầu. Do bận công việc, anh không thể chờ cô thức, không thể nhìn cô ăn.
Bạch Hy Tranh vươn vai một vái, rồi hai tay xuống giường, sờ sờ bên cạnh, hơi ấm có thể dần tan biến, cô nghĩ chắc anh đã rời giường được một lúc rồi.
Làm vệ sinh xong, cô đi xuống lầu.
“Thiếu phu nhân, thiếu gia có nấu cho cô một tô cháo ở dưới bếp, cậu ấy còn nói phải thấy cô ăn hết rồi mới dọn dẹp”.
Cô cười mỉm chi:”Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi, tôi nhất định sẽ ăn hết mà”.
“Vâng”.
Rất nhanh cô đã đi vào nhà bếp, tô cháo vẫn còn bốc lên một làn khói trắng, có vẻ như được mấy không lâu, không nghĩ ngợi nhiều, cô lấy muỗng ra và ăn.
Đúng là chồng cô nấu có khác, rất ngon, ngon hơn của các đầu bếp mà cô từng ăn!
Khi cô ăn xong, buồn chán quá đi ra phòng khách ngồi xem tivi, vừa lúc đó thì tiếng điện thoại bàn reo lên.
Cô thuận tay ở chỗ đó, bắt máy:”Alo, ở đây là Ngôn gia, xin hỏi ai vậy?”.
Ngôn Bách Thần:”Là ông xã đây? Không biết bà xã có biết anh không?”
Vừa nghe giọng anh, cô đã vui suýt nữa thì nhảy cẫng lên rồi.
Dù sao thì chỉ xa anh có mấy tiếng mà cô cứ cảm thấy mất ngày vậy đó, rất nhớ.
Chỉ ước có thể được nhìn anh từng phút từng giây.
“Biết chứ? Ừm, mà anh gọi có việc gì không?”.
“À, anh có để quên tài liệu ở nhà, gọi về bảo người đem đến cho anh”.
“Anh để nó ở đâu, em đem đến cho, dù sao thì em cũng đang rất chán, đến công ty anh chơi vậy?”.
“Anh cũng rất chán”.
“Hửm? Tại sao vậy?”.
“Vì anh nhớ em”.
Chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi mà sao cô cứ cảm thấy anh như đang nói chuyện thẳng mặt ấy nhỉ?
“Được rồi, anh để tài liệu ở đâu?”.
“Ở phòng làm việc của anh, trên bàn”.
“Ừm”.
Cô cúp máy, rồi đi lấy tài liệu đem đến cho anh.
……
– Cốc cốc…
Ngôn Bách Thần còn nhầm tưởng là vợ yêu đến, liền hớt hãi đi ra mở cửa, nhưng mà không phải là cô mà là nhà thiết kế Hàn, người anh kêu đến để thiết kế đồ riêng cho cô.
Hàn Mạc Mạc khi thấy anh tự tay mở cửa cho mình, liền hiểu nhầm:”Anh Thần, anh nhớ em đến vậy sao? Tự tay mở cửa cho em nữa”.
Ngôn Bách Thần bị hụt hẫng nghiêm trọng, buông tay cầm, rồi đi lại ghế ngồi xuống:”Sao cô đến sớm vậy? Tôi bảo là chiều hãy đến mà”.
Hàn Mạc Mạc cũng ngồi xuống cạnh anh, hai tay vòng lấy ôm ngay hông anh, đầu đề ngay bụng anh:”Thì nhớ anh nên em mới đến sớm đó”.
Bạch Hy Tranh vừa đến, thấy cửa không khóa nên đi vào, lại vô tình thấy cảnh này, cô siết tay chặt lại, bình tĩnh:”Các người đang làm cái trò gì vậy hả?”.
Ngôn Bách Thần giật mình đẩy Hàn Mạc Mạc ra, đi về phía cô, giải thích:”Em đừng hiểu lầm, anh và cô ta không có xảy ra chuyện gì cả”.
Hàn Mạc Mạc chẳng những không sợ hãi, còn vênh váo hất mặt:”Cô là ai vậy? Nhìn cách ăn mặc này, chắc là người hầu của anh Thần phải không?”.
Ngôn Bách Thần khẽ nhìn cô, gương mặt lúc này thật đáng sợ, kiểu như cô muốn ăn tươi nuốt sống Hàn Mạc Mạc.