Xin Lỗi Em, Cô Gái Anh Yêu

Chương 25 - Diệp Hoa Làm Loạn

trước
tiếp

“Chủ tịch, chủ tịch, bên ngoài có một cô gái đang làm loạn, đòi phải gặp được chủ tịch mới thôi”_một cô nhân viên gấp quá không gõ cửa mà đi vào.

Bạch Hy Tranh nhéo vào hông anh một cái rất mạnh:”Ngôn Bách Thần ơi là Ngôn Bách Thần, hôm nay là ngày đào hoa của anh hay sao vậy? Phụ nữ đến tìm hoài thế? Anh muốn bị ‘cắt’ thật phải không?”.

“A…anh không có, trong tim anh chỉ có mình em, anh thề anh không có đào hoa, hay lăng nhặng mà có phụ nữ đến tìm như vậy, chắc chắn là lừa đảo đó”_Ngôn Bách Thần vội vàng giải thích.

Anh cũng muốn biết, hôm nay là ngày gì, mà sao phụ nữ cứ đến tìm anh mãi?

Cô nhân viên gặp phải màng đầy tình cảm này, sinh ra có chút ganh tị, nhưng không hề quá đáng, chen vào:”Xin chủ tịch hãy xử lí ạ!”.

“Được rồi”

Ngôn Bách Thần và Bạch Hy Tranh đi xuống đại sảnh, cô nheo hai mắt lại.

Thì ra là Diệp Hoa nữa sao?

Cô gái này cũng thật lạ đi! Trở về được bao nhiêu ngày thì đến tìm anh đúng bao nhiêu ngày?

Có xem cô ra gì hay không?

“Anh Thần, cuối cùng anh cũng gặp em rồi em vui quá!”_Diệp Hoa xúc động nhào đến ôm anh.

Nhưng cánh tay cô nhanh hơn, giơ lên phía trước, ngăn cản lại:”Xin chú ý hành động, đây là chồng tôi, cô dám ôm anh ấy tôi liền thưa cô tội quyến rũ đàn ông đã có vợ”.

Diệp Hoa bị cô làm cho mất mặt, nhưng sau đó, cánh môi đỏ chói nhếch lên, cố tình nói lớn:”Tôi mới là vợ của anh ấy, cô chẳng qua chỉ là kẻ thế thân”.

Bạch Hy Tranh sớm nhận ra thủ đoạn phỉ báng kia của cô ta, tiếp lời:”Vậy sao? Nhưng mà đáng tiếc quá nhỉ? Kẻ thế thân này lại chính là vợ hợp pháp của anh ấy, có pháp luật công nhận, có gia đình hai bên công nhận, cô thì hay ho gì, tình cũ mấy năm , bỏ đi một thời gian rồi quay về dành chồng tôi, thật đáng khinh bỉ loại người như cô”.

“Cô ……”.

“Cô cái gì mà cô, còn không đi khỏi chỗ này, muốn làm loạn đến bao giờ, hay là thấy hối hận khi rời xa anh ấy, nhưng mà cũng đáng tiếc cho cô, bây giờ Ngôn Bách Thần chính là chồng của tôi, nghe rõ chưa?”_Bạch Hy Tranh nhấn mạnh từng câu chữ, ai có mặt ở đó đều thầm ngưỡng mộ khí chất của cô.

Chỉ có thể diễn tả bằng hai từ ‘cool ngầu’.

Đây mới đúng là phu nhân chủ tịch chứ?

Mạnh mẽ, thông minh, sắc bén….

Ngôn Bách Thần đều đã chứng kiến cảnh hai người phụ nữ cãi nhau, nhưng anh không hề lên tiếng, đối với Diệp Hoa anh đã hết tình, cũng không cần phải thương hại gì cả, anh cứ để cho bà xã muốn làm gì thì làm.

Bởi vì cử chỉ lạnh nhạt đó của anh làm cho Diệp Hoa tức điên, cô ta bỗng nhiên lao đến hôn lên môi anh một cái.

Ai cũng chứng kiến được, cô cũng không ngoại lệ.

Ngôn Bách Thần nhanh đẩy cô ta ra:”Diệp Hoa, như vậy đã đủ rồi? Nếu như cô còn làm ra chuyện như vậy nữa, tôi sẽ tống cô đi khỏi thành phố E này, không tin cô cứ thử”.

“Em, em yêu anh lắm, em không thể thiếu anh, em mỗi ngày đều nhớ đến anh, anh tha thứ cho em đi, em hứa sẽ không bỏ đi đâu cả”.

– chát…..

Nụ hôn vừa rồi, đủ để cô nổi cơn ghen, chồng cô là gì chứ? Muốn hôn là hôn hay sao?

Bạch Hy Tranh không chút kiêng nể tặng cho Diệp Hoa một bạt tay, cô chỉ thẳng vào mặt cô ta, quát:”Diệp Hoa tôi cảnh cáo cô, thứ nhất đây là chồng tôi, cô không có quyền gì bắt anh ấy tha thứ hay là quay về bên cạnh cô cả, thứ hai tôi không cho phép cô hôn anh ấy, bạt tay này chỉ là cảnh cáo nhỏ, nếu như để tôi thấy cô còn quá đáng hơn thì đừng trách tôi, cô nghe đã rõ hay chưa?”.

Cô xổ một tràng làm cho Diệp Hoa lùi về sau mấy bước, quá đáng sợ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.