Tại dinh thự cao cấp, sang trọng, có một đôi trai gái đang đùa cợt nhau.
Bạch Hy Tranh bị anh chọc phá nên không thể nào nói chuyện cùng Mật Mật qua điện thoại được, cô quay sang quát anh:”Ngôn Bách Thần, anh để cho em yên đi, anh không thấy em đang nói chuyện với Mật Mật à?”.
Ngôn Bách Thần trưng ra vẻ mặt cầu kì, nhăn nhó:”Vợ à! Đã hai ngày rồi đó, tại sao em vẫn không chịu ăn thịt anh vậy, anh sắp thành con ma khô luôn rồi”.
Mật Mật call video với cô, lại thấy khuôn mặt của anh đầy vẻ thống khổ kia cũng lời nói không biết mặt dày kia làm cho phì cười:”Tranh, cậu làm sao hay như vậy chứ? Người ta thường thì bị vợ bỏ đói, còn anh ta thì cần vợ no nê, lạ thật! “.
Bạch Hy Tranh liếc nhìn anh:”Tại chồng mình có chút thần kinh chạm mạch đó mà, cậu đừng để ý”.
“Vợ? Em nỡ lòng nói anh như vậy sao??_”Ngôn Bách Thần đỏ mặt cãi chày cãi cối.
“Còn không phải sao? Có ai như anh không, hai ngày nay cứ ở nhà, sao không đi làm đi, ở nhà như vậy lấy đâu tiền nuôi em hả? Lỡ như có con, con sinh ra phải đi gửi ông bà sao?”.
“Xời, cái đó thì em khuông cần lo đâu, dù cho anh có nghĩ làm một tháng anh vẫn có tiền, thậm chí còn nhiều hơn tưởng tượng của em đó vợ”.
“Ờ ờ, anh thì hay rồi, nếu như có tiền vậy thì đi đâu đi đi, đi cho khuất mắt em”
Ngôn Bách Thần cựa cựa đầu vào vai cô, thậm chí còn tuột xuống rãnh ngực của cô:”Làm sao có thể đi mà không có vợ cơ chứ? Như vậy còn có vui vẻ gì?”
Mật Mật thấy cảnh âu yếm của hai vợ chồng nhà này, khinh bỉ:”Này, như vậy đủ rồi đó, cần phải làm trước mắt kẻ FA này không?”
“Ồ, cậu FA sao? Mình không dám tin”_Bạch Hy Tranh bĩu môi nói, rồi vừa lấy tay đẩy anh ra đầy tuyệt tình.
“Thật đó, thật đó”_Mật Mật ríu rít nói.
Ngay lúc đó, một giọng nói của đàn ông vang lên:”Em dám nói mình FA sao?”
Trịnh Lãm đi vào, thò đầu vào cái đó, làm để ra hai gương mặt rất đẹp đôi.
Trịnh Lãm phê bình:”Này Thần, cậu có vẻ như rãnh rổi quá nhỉ? Lúc sáng tôi có đến công ty tìm cậu, nhưng không thấy, cơ mà có một cô gái nói là thư kí gì đó, ăn mặc thì khỏi chê luôn, bảo là cậu đang chuẩn bị buổi hẹn hò gì đó nên không đi làm”.
Đi sau lời nói đó là gương mặt ghen lên đỏ như quả gấc của cô:”Ngôn Bách Thần, anh được lắm, hôm trước một cô bây giờ lại thêm một cô nữa, anh anh đúng là làm tôi tức chết mà”.
Ngôn Bách Thần sởn gai:”Vợ à? Vợ đừng tin lời cậu ta nói mà, chồng em là vô tội đó, lại nói hai ngày nay anh ở nhà với em làm sao có đến công ty chứ?”
Trịnh Lãm cười:”Chúc cậu may mắn”.
Nói xong, hắn tắt điện thoại.
Để lại một không khí u ám ở chỗ cô.