Ngôn Bách Thần đỡ Diệp Hoa đi thẳng lên phòng của cô ta, sau khi chắc chắn cô ta đã ngủ thì anh mới xuống lầu tìm cô.
Nhưng thật chất, Diệp Hoa không có ngủ, cô ta chỉ là đang giả vờ mà thôi.
Bạch Hy Tranh rất rõ tiếng bước chân đầy nghiêm lệnh kia, giống như đang gấp gáp tìm cô để tính sổ.
Nhận thấy được sự vô tư, vô âu của cô, điều đó khiến Ngôn Bách Thần càng điên tiết lên, quát cô:”Hy Tranh, người ta làm gì có lỗi với em mà em đuổi người ta ra khỏi nhà như vậy, lại bảo đó là em gái của đối tác anh, em làm như vậy có khác nào hại anh”
Cô cười rất đơn thuần, nhưng nụ cười kia lỗ rõ vẻ đau thương chết chóc, mà anh vốn không nhận ra được:”Xin lỗi, là em sai rồi”.
“Em nói xin lỗi là đủ rồi sao?”_Ngôn Bách Thần tức giận, đến đỏ mặt, mất đi sự bình tĩnh vốn có, kéo mạnh tay cô đứng dậy:”Người em nên nói xin lỗi là Đào Hạnh, không phải anh”
“Ngôn Bách Thần, từ khi nào mà anh trở nên ngu ngốc ngư vậy hả?”.
Bạch Hy Tranh không thể nhẫn nhịn được nữa, hôm nay cô phải nói hết:”Anh có biết cô ta là ai không?”
Ngôn Bách Thần im lặng, nghe cô nói tiếp.
Nhưng mà lời còn chưa được nói ra, thì Diệp Hoa đã đi nhanh xuống, cô nhìn thấy cô ta, bậc cười.
“Anh Thânv, em đói quá”.
Ngôn Bách Thần quay người lại, thì một thân thể của Diệp Hoa ngã vào lòng anh, đôi mắt của cô ta vẫn đang nhìn cô.
Tỏ ra, ta là kẻ chiến thắng.
Ừ, tôi xem cô diễn được bao lâu.
Bạch Hy Tranh không chọn khóc nữa, hầu như nước mắt cô đã cạn sạch rồi.
Lúc trước, bao nhiêu yêu thương, săn sóc, sủng nịnh mà anh dành cho cô, nhưng cũng hóa thành tro tàn, tất cả đều trở thành hư vô.
“Hai người cứ tiếp tục đi, tôi đi đây?”.
Ngôn Bách Thần cố nhìn theo h bóng lưng của cô.
Lúc nãy, anh có nặng lời với cô không?
Anh nên đi xin lỗi cô?
Diệp Hoa thấy anh đứng im lìm như vậy, liền kiếm cớ:”Anh Thần, anh đưa em đi ăn được không?”
Ngôn Bách Thần dứt khỏi suy nghĩ:”Tôi phải lên với vợ tôi, cô xuống bếp tìm gì đó ăn đi”.
Diệp Hoa nghiến răng, vẫn không chịu buông tha cho anh, giả vờ như chóng mặt, ngã ra đó:”A,….”
Bước chân của anh bỗng nhiên dừng lại, hốt hoảng, bế Diệp Hoa đi lên:”Cô lại làm sao?”.
“Có lẽ do em đói”.
“…….”