Ngôn Bách Thần một phen cứng đờ người, anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô, khuất dần theo thời gian, anh vương đôi tay ra, muốn chạm vào cô, nhưng mà không thể nào chạm được nữa. Cô đi xa, xa rời anh.
Bạch Hy Tranh mở cửa xe, liền ngồi vào vị trí của mình, lúc này, nước mắt của cô cứ như một trận bão lụt kéo đến, rơi xuống thấm dần vào đùi cô, hai tay cô nắm chặt nhau, rất mệt mỏi.
Vạn Nhất Thiên ngồi vào xe được ba phút rồi, hắn không lên tiếng vì hắn muốn cô khóc đi, khóc một trận cho đã vào rồi sẽ nhẹ nhõm lòng hơn.
Chiếc khăn trắng có hoa văn đưa sang, Bạch Hy Tranh nhìn rồi nhận lấy, lau nước mắt:”Hãy đưa tôi về nhà được không, cô bấy giờ chỉ muốn nhào vào lòng của ba, và nói, con mệt lắm ba à?
Cô cần chô, dựa là ba.
Vạn Nhất Thiên đáp ngắn:”Ừm”.
“Vanh Nhất Thiên, vì sao lúc đó anh lại nói đỡ cho tôi?”.
“Vì tôi thích em”_Vạn Nhất Thiên không nhanh cũng không chậm đáp, mấy giây sau đó, Bạch Hy Tranh mới ngẩm ra điều gì đó:”Anh đùa không vui”.
Để chứng minh cho lời nói của mình, Vạn Nhất Thiên dừng xe tấp vào bên lề, hắn nhìn cô bằng đôi mắt chắc chắn và đầy ấp tình cảm:”Tôi không đùa, từ lúc gặp em ở cửa hàng quần áo, tôi đã không khắc chế được bản chế được trái tim đang run lên từng hồi vì em, rồi khi em vào công ty của tôi làm, tôi cho đó là duyên số, vì duyên số cho nên tôi thích em”.
Bạch Hy Tranh bậc cười khó hiểu:”Tôi là người đã trải qua một đời chồng? Anh vẫn chấp nhận?”
“Kể từ khi thích em, tôi đã không quan trọng việc đó, em là một cô gái tốt, đáng nhận được một tình cảm nào đó”.
“Xin lỗi, tôi không có hứng thú để nghĩ đến việc đó nữa, anh cũng đừng tốn thời gian vì tôi nữa, tôi sẽ không chấp nhận bất kì ai nữa”.
Vạn Nhất Thiên cười trong ngây ngô:”Tôi sẽ chờ em”.
“Sẽ không có kết quả”.
“Sắt đá còn có thể mài mòn, tôi không tin tôi không làm em rung động”.
“Mặc kệ anh, tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh , nhưng mà tôi nói trước sẽ không có kết quả tốt gì đâu”.