Bạch Hy Tranh đứng dậy, định đi lấy khăn ấm và chăn để giữ ấm cho anh. Nhưng mà Ngôn Bách Thần lại kéo cô lại, cả cơ thể theo bản thức ngã vào lòng anh, Ngôn Bách Thần ôm chặt cô, hít thở sâu, mùi thơm trên người cô không bao giờ anh quên được cả, anh nhớ cô.
“Hy Tranh, chúng ta bắt đầu lại được không em?”_Ngôn Bách Thần vốn cảm lạnh thật, nhưng mà khi ôm cô rồi, giống như thân nhiệt đã ấm sẳn, truyền qua người anh.
Bạch Hy Tranh vùng vẫy:”Anh đừng nói đùa nữa, chúng ta đã kết thúc rồi”.
“Em đừng tự lừa dối mình, em còn yêu anh, vậy tại sao chúng ta không bắt đầu lại?”
Nhân cơ hội, cô thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ kia:”Ngôn Bách Thần, đừng cố tỏ ra bản thân anh là người hiểu rõ tôi như vậy, nếu như lúc đó anh đừng dẫn cô ta vào nhà thì chúng ta sẽ không như vậy đâu?”.
“Anh có thể đuổi cô ta đi mà”.
Ngôn Bách Thần ngồi bậc dậy, nhìn lấy cô.
“Đã muộn rồi”.
“Không có muộn, người ta có thể li hôn rồi lại tái hợp, anh và em sao không thể”
“Vì chúng ta khác họ,trong tình yêu, không có được sự tin tưởng của đối phương thì hoàn toàn nhạt nhòa, cũng như tôi và anh, anh không tin tôi, cũng không hiểu rõ tôi thật sự muốn gì, anh thích làm theo ý mình, chỉ là em gái của một đối tác thôi mà, anh không cần phải dẫn về tận nhà để ở, anh không thiếu tiền đến nổi sợ mất một hợp đồng đầy chứ?”
Bà cô vốn muốn làm rõ chuyện này? Chỉ là một đối tác, không cần thân thiết đến mức đó. Vả lại Đào Tiết không phải kẻ ngốc, hắn có âm mưu, và âm mưu của hắn đã thành công thực hiện, chia rẽ cô và anh.
Ngôn Bách Thần không biết trả lời như thế nào, ngồi im, nhìn xuống sàn nhà.
Bạch Hy Tranh thầm nghĩ:”Còn một chuyện nữa anh nên biết, vậy nên anh nên nghe cho rõ vào, cô gái tên Đào Hạnh kia vốn không phải là em gái của đối tác anh, cô ta chính là Diệp Hoa, cô ta phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt như vậy?”
Suy nghĩ dứt đi, cô bây giờ nói điều đó thì có ích lợi gì nữa, hạnh phúc không giữ được, cố níu cũng như vậy?
Thà để cô buông đi, vì nó vốn không thuộc về cô.
“Nếu như anh gặp tôi chỉ nói những lời này thì xin lỗi đã không lịch sự, mời anh rời khỏi đây?”
“……..”.