Vạn Nhất Thiên mỉm cười nhìn cô, đôi khi trêu cô cũng là một niềm vui của hắn. Vào trong, tất cả hồi ức gui vẻ, buồn bã của cô gà anh đều hòa lẫn vào nhau, khiến cô không khỏi run nhẹ lên một cái. Tất cả hóa mây xanh rồi, mãi mãi cũng không thể có được.
“Hy Tranh…”_Ngôn Bách Thần thấy cô bất giác lên tiếng, nhưng mà tầm mắt lại chuyển sang Vạn Nhất Thiên:”Tại sao cậu lại ở đây?”
Vạn Nhất Thiên nhún vai:”Tôi đi theo Hy Trang bảo vệ cô ấy, có ý kiến gì?”.
“Cậu….”
“Được rồi, đừng cãi nhau, tôi muốn đi gặp bác quản gia”.
Tang lễ của quản gia không lớn lắm, chỉ có một số người hầu mà thôi, người thân của bác ấy đều mất hết rồi. Từ khi lớn lên đã chăm sóc cho anh từ bé, cho đến bây giờ. Vậy mà bác ấy lại ra đi nhanh như vậy.
Ngôn Bách Thần:”Ông ấy bên trong”.
Bạch Hy Tranh đi vào căn phòng âm u mà tĩnh lặng, thân xác của ông nằm trên giường, gương mặt trắng bệch không thần sắc. điều khiến cô cảm nhận được là, bác ấy chết giống như rất uất ức. Cô đến gần ông hơn, thấy được trên miệng có dính một chút bọt đã cô đọng lại, thấy nghi ngờ, Vạn Nhất Thiên đúng sở phía sau, Ngôn Bách Thần không vào cùng:”Có chuyện gì vậy?”
“anh có đem khăn tay không?”
“Có”.
“Đưa cho tôi”.
Vạn Nhất Thiên lấy khăn tay đưa cho cô, Bạch Hy Tranh cầm lấy lau vết bọt cô đọng kia, cô muốn biết vì sao ông ấy chết? Và chết vì mắc bệnh hay có ai đó hãm hại.
Bạch Hy Tranh cất khăn tay vào túi sách, rồi nói vài lời tiễn biệt:”Bác à? Bác hãy ra đi thanh thản, conuvẫn sẽ nhớ đến bác, cảm ơn thời gian trước kia bác đã dạy dỗ con, hãy ra đi, kiếp sau chỉ mong được gặp bác”.
Cô chỉ thấy, nơi khóa mắt của ông ấy có hai hàng nước mắt lăn dài. Có thể ý thức của một người.
Bạch Hy Tranh đã khóc, Vạn Nhất Thiên ôm lấy cô:”Đừng quá xúc động,con người mà, ai cũng có lúc sẽ chết đi mà”
“Cảm ơn anh đã an ủi tôi”
“Không sao đâu”.
Hình ảnh một đôi trai gái ôm nhau vô tình lọt vào mắt của Ngôn Bách Thần. Anh nghiến răng ken két, cơn ghen bắt đầu ấp đến. Từ lúc làm tang lễ của quản gia, Diệp Hoa chuẩn bị nhiều thứ, chỉ muốn việc làm của mình có thể lọt vào mắt của anh. Sau khi xong tất, cô ta đi tìm anh, vô tình thấy anh đang đứng nhìn vào căn phòng của quản gia, cô ta run, đừng nói là anh đã phát hiện ra gì đó.
Diệp Hoa đến gần, định gọi anh, nhưng phát hiện bên trong căn phòng có hai người ôm nhau, cô ta vừa nhìn đã biết là cô, còn người kia thì không rõ.