Sau khi trở về nhà, Bạch Hy Tranh đem chiếc khăn kia để lên bàn, sau đó leo lên giường đánh một giấc, cuộc sống của cô bây giờ ngoài công việc ra chỉ là ngủ mà thôi. Nhưng mà vừa nằm xuống , liền có người gọi đến.
Azzz, cũng biết chọn giờ gọi quá nhỉ?
Cô vẫn nghe máy, số máy hiện lên đầy nghi vấn, là số lạ:”Alo, là ai vậy?”
Bên kia vẫn cho cô một sự im lặng đáng ngờ, trong vòng hai phút cô đã cảm thấy bực bội, vội vàng cúp máy, nhưng liền có tiếng:”Chào cô, cô là Bạch Hy Tranh có phải không?”
“Đúng vậy, nhưng mà cô là ai? Tại sao lại biết tên tôi?”
“Tôi sao? Là bà nội của A Thần”
Bà nội sao? Hình như lúc cô và anh kết hôn không có mặt của bà ấy? Mà anh cũng không hề nhắc đến.
Cô cũng chưa từng biết rõ gương mặt của bà nội anh ra sao? Vậy mà bà ấy lại gọi điện cho cô, còn nói chuyện với cô với một giọng điệu rất chua chát, chanh chua.
“Không biết bà gọi cho con có chuyện gì không?”
Dù cô và anh đã li hôn đi chăng nữa thì cô vẫn dành cách ăn nói lễ phép.
Bà ấy cất giọng:”Cô có thể đến quá trà Âm Ngân được không?”
“Để làm gì thưa bà?”
“Tôi có một số việc cần nói với cô”
“Nhưng mà con còn có việc cần làm, không đến được không?”
“Cô đoán xem”.
Bạch Hy Tranh chau mày, dù là bà nội thì sao chứ? Cô đã quá lịch sự rồi, vậy mà, coi cách nói kia đang ra mệnh lệnh cho cô sao?
Nhưng mà rốt cuộc bà ấy muốn gặp cô làm gì chứ?
Nhưng mà cô không hiểu tại sao lí trí bắt buộc cô phải đi đến đó.
“Được vậy cháu sẽ đến”.